một. mưa và nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngồi cạnh cửa sổ, cậu nhìn ra ngoài. mưa rơi từ lúc nào. những hạt nước dính lấy tấm kính làm nó mờ hẳn. tiếng nhạc trầm lặng hòa cùng tiếng mưa rơi, như có một nỗi buồn phảng phất. cũng đúng, nhưng không hẳn là cậu buồn. cậu nhớ người con trai cậu yêu. khẽ nâng cốc cafe lên, cậu khuấy vài vòng. đặt lên đầu môi, cậu nhấp một ngụm cafe. ngọt lẫn đắng, tan ngay đầu lưỡi. bên ngoài vẫn mưa. cậu nhớ, nhớ lắm người cậu yêu. anh ấy đang ở xa, xa lắm luôn. xa nhưng gần, chỉ vì khoảng cách.  cậu sợ nếu họ công khai, người ta sẽ nghĩ không hay. ở cái thời đại này, dường như rất ít ai, hay nói thẳng là các bậc phụ huynh ủng hộ việc nam yêu nam, nữ yêu nữ. họ cho rằng đó là sai trái, họ cho rằng nó trái với tự nhiên. nhưng không phải ai cũng nghĩ thế. à lạc đề rồi. cậu nhìn điện thoại, định mở nhưng lại không mở, rồi lại nhìn xuống, nhìn mãi, nhìn mãi. ngón tay cứ muốn chạm nhưng lại không chạm, ngập ngừng khó hiểu.
' reng reng
mặt trời kia đâu
ngày trôi nhanh hay rất lâu
mình xa cách nhau
ánh sáng ấy vẫn như thế... '
tiếng chuông điện thoại làm cậu giật mình, màn hình hiện lên dòng chữ “ nắng ”. ừ, mưa thế này nắng gọi. nắng thật khó hiểu.
' alo, anh đang ở đâu thế ? có lạnh không ? '
' anh đang ợ quạn cafe, mày họi làm chi ? '
' quán nào ? anh đi đâu nãy giờ thế ? có biết em lo lắm không ? '
' ờ thì.... lâu lâu cho anh đi dạo tí chứ nhỉ ? '
' đi dạo cũng phải bảo em, em dẫn anh đi. còn bây giờ anh đang ở quán nào ? '
' nắng '
' ờ... hở ? bộ có quán nào tên vậy à ? '
' ừ. '
' anh đợi tí, em tới liền. '
cậu cúp máy, cười. trời vẫn mưa. cánh cửa chợt mở. đại bước vào. anh nhìn hết trái rồi qua phải , nhìn từ trên xuống dưới, vẫn chưa thấy. rồi nhìn về phía góc trái, nơi mà khuất hẳn sau những bàn khác, đã thấy. đức ngồi đấy, đầu nghiêng về phía cửa sổ. môi mỏng nhếch nhẹ, cong như cầu vồng. mắt khẽ nhắm nghiền, như một bức tranh. góc ấy, tuy tối nhưng trong mắt đại, lại sáng bừng. cậu tiến lại gần, cố gắng đi thật nhẹ. cốc cafe đã nguội từ lúc nào. trời đã dần tạnh mưa.
- vì có nắng ở đây nên mưa tạnh đấy - đức ngẩng đầu lên, cất giọng.
- đúng, ở đây có nắng rồi, nên anh sẽ không lạnh đâu. sẽ rất ấm áp. - đại trả lời
rồi đại nhẹ đặt lên môi đức một nụ hôn, thật nhẹ. phân cảnh này đã được che chắn bằng quyển menu. bên ngoài, ánh cầu vồng rực rỡ làm sao.
__________________________________________
lúc đầu nghĩ rằng sẽ viết mạnh duy thế éo nào lại ra đại đức. thôi kệ hihi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u23