đại đức | anh ơi ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguyễn trọng đại và phan văn đức tình cờ gặp nhau vào một ngày mưa. nguyễn trọng đại vô tình bắt gặp ánh mắt của phan văn đức, buồn tênh.

nhà anh ở đâu thế? hay em đưa anh về nhé?

ngày đó, phan văn đức không có cảm xúc với nguyễn trọng đại, dù chỉ một chút. văn đức cảm nhận được cả một sự ấm áp của trọng đại, nhưng dường như văn đức không thể nhận lấy.

anh ơi, hãy ở bên em, dù là một phút thôi cũng được.

ngày đó, phan văn đức biết rõ tình cảm của nguyễn trọng đại là dành cho mình nhưng không thể đáp lại được, vì lương xuân trường.

anh ơi, quay về phía sau đi, em đợi anh này.

ngày đó, nguyễn trọng đại luôn ở phía sau để dõi theo phan văn đức nhưng anh nào hay biết. văn đức mải mê chạy theo lương xuân trường dù biết sẽ chẳng theo kịp.

anh ơi, dừng lại đi. dừng lại để thấy em mỏi mệt vì chạy theo anh.

ngày đó, nguyễn trọng đại mỏi mệt vì phải chạy theo phan văn đức, chạy theo một bóng hình mãi chẳng thuộc về mình.

anh ơi, hay là em buông bỏ để anh không thấy phiền nữa?

ngày đó, nguyễn trọng đại nghĩ mình sẽ chẳng còn đủ sức để theo đuổi phan văn đức nữa, trọng đại từng hỏi rằng có nên học cách buông bỏ để người kia được yên bình.

anh ơi, anh và anh ta rất xứng đôi.

ngày đó, trọng đại vô tình bắt gặp anh và lương xuân trường đi cùng nhau. hai người họ, rất đẹp đôi. nguyễn trọng đại thẫn thờ nhìn văn đức bên cạnh người khác, dù chẳng nói ra nhưng ai cũng biết bên trong trọng đại là cả một nỗi đau không nói thành lời.

anh ơi, ngày anh đi, ánh nắng cũng tắt hẳn.

ngày đó, phan văn đức cùng lương xuân trường xuất ngoại định cư, nguyễn trọng đại vẫn hoài mong văn đức sẽ hạnh phúc, nhưng không phải với anh.

ngày đó, phan văn đức ra đi, mang theo cả ánh nắng bên hiên nhà, mang theo một mối tình, và để lại một nỗi đau và người gánh chịu không ai khác ngoài nguyễn trọng đại.

lau mi đi em đừng buồn.

vì chuyện lứa đôi đâu ai hiểu được vào một chiều tan vỡ.

một người khóc, một người đau...

.

có lẽ nó hơi ngắn nhưng tôi đã viết bằng cả tấm lòng, hy vọng cậu sẽ nhận. mathieumuoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u23vn