huy hải | mưa đầu hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những cơn mưa đầu hạ ở hà nội lất phất rơi, lòng người cũng vì thế mà trở nên buồn hẳn, phạm đức huy cũng thế. gã ngồi ở ban công, lặng ngắm những cơn mưa như cuốn trôi một phần kí ức của em. đột nhiên gã cảm nhận được một làn gió lạnh buốt chạy dọc sống lưng, gã khẽ rùng mình.

phạm đức huy, cô đơn một cách đáng thương. không ai ở bên gã, chỉ có em, em là người duy nhất ôm gã vào lòng, sẵn sàng mang hơi ấm của mình trao cho gã, nhưng điều đó chỉ là đã từng.

gã cô đơn, không ai biết.

gã buồn lòng, không ai hay.

gã mệt mỏi, không ai quan tâm.

gã âm thầm ôm tất cả vào mình chỉ để tỏ ra rất ổn trước mặt em. gã nghĩ em không biết? đúng là em không biết gì thật. em không hề biết gã đã chịu tổn thương như thế nào, em chỉ biết gã yêu em rất nhiều. nhưng đó là chuyện trước kia. hiện em giờ còn không nhận ra gã là ai. hàng ngày em chỉ lặp đi lặp lại một câu hỏi "anh ơi, anh là ai?"

em ơi, có phải chăng em đang đùa giỡn với gã, hay là em chỉ muốn thử lòng gã mà bày ra những trò khiến gã 'đau tim' như thế này? không em ơi, đừng đối xử như thế, gã vì yêu em mà làm biết bao nhiêu chuyện, chẳng lẽ em không biết?

em nhớ không? ngày đó em đồng ý về một nhà với gã là vì em yêu gã chứ không phải thương hại gã, ngày đó là một ngày đẹp trời.

cũng vào một ngày đẹp trời, em vì gã mà mất đi hết một phần kí ức của mình, chỉ vì sự ích kỉ của gã. người ta thường nói, ngày buồn nhất trời sẽ đổ cơn mưa, nhưng hình như người ta đã sai lầm rồi, hôm đấy, gã thấy lòng mình rạn nứt, chẳng có loại thuốc nào có thể trị được nỗi đau trong gã, chỉ có em. và hôm đấy là một ngày vô cùng đẹp, đẹp như mối tình của em với gã.

em ơi!

dạ?

anh yêu em...

anh... là ai?

cơn mưa đầu hạ, xoá nhoà kí ức của em, và cuốn trôi sự ích kỉ của gã. cơn mưa đầu hạ, như mình chứng cho mối tình rất đẹp giữa em và gã, đẹp một cách buồn bã. cơn mưa đầu hạ, mùa mưa đầu tiên ta có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u23vn