Dũng x Chinh: Những cánh hoa bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


""Có một ngày anh sẽ phải quên em
Vì nỗi nhớ đâu thể dành riêng mãi
Có một ngày anh cất tình yêu lại
Và an lòng để mọi thứ phôi phai..."

Ngày này 10 năm trước, Đức Chinh khóc. Vì hạnh phúc. Đội bóng của cậu đã vào VCK giải U23 Châu Á. Cậu nằm che mặt xuống sân cỏ ướt sũng. Tấm lưng cậu gần như đã mất đi cảm giác vì lạnh. Mọi người ôm nhau ăn mừng, còn cậu, cậu chỉ muốn mọi người để cho cậu khóc 1 chút thôi...
Với cậu, đây là điều kì diệu, và còn hơn thế nữa bởi cậu đã đạp lên cái danh "Chân gỗ" mà họ gán cho cậu, và cậu biết cha mình ở Thiên đường đang nở nụ cười mãn nguyện nhất...

Tiến Dũng thấy Chinh nằm đó, chẳng nghĩ ngợi gì nữa, anh chạy về phía cậu, đặt đôi bàn tay lên gương mặt cậu, anh hét:
-Chinh, chúng ta thắng rồi!!! Vào Chung kết rồi!!!
Tiến Dũng xoa xoa mái tóc ướt của cậu rồi nhào tới ôm cậu vào lòng
Chết tiệt! Cậu đáng yêu quá! Tim anh lại đập mạnh rồi... Rồi anh ôm chặt Chinh vào lòng, anh cảm thấy từng hơi thở âm ấm của cậu nơi ngực mình. Anh muốn khoảng thời gian này hãy cứ kéo dài tới vô tận...

"Liệu đây có phải thời điểm thích hợp để công khai không Chinh nhỉ?"
Tiến Dũng nhìn dòng chữ trên điện thoại, nghiến chặt hàm răng và gầm lên:
-HÀ ĐỨC CHINH!!!!
Đức Chinh đang đánh răng, bọt kem đánh răng vẫn còn đọng ở khóe miệng
-"ó ì à ét o ế?" (Có gì mà hét to thế?)
-Mày làm gì trên điện thoại tao đây?
Đức Chinh cười đến híp cả mắt lại:
-"ao ấy ui à. Ứ ể ấy i" (Tao thấy vui mà, cứ để đấy đi)- nói xong, Chinh quay trở lại nhà tắm, bỏ lại Tiến Dũng dù đang không hiểu gì cả nhưng trên môi thì vẫn nở 1 nụ cười thật lớn.
Anh là vậy mà, từ ngày bắt đầu thân nhau, anh luôn bất lực trước những trò đùa của cậu, dù nó có quái đản tới mức nào đi chăng nữa, chỉ 1 nụ cười thôi, cậu đã khiến anh chẳng thể nào kháng cự được... Nhưng anh buồn, bởi những trò đùa của cậu có phải chỉ dành riêng cho anh đâu...

2 năm sau đó, anh và cậu vẫn sát cánh bên nhau, vẫn là 2 thằng bạn thân như hình với bóng. Nhưng rồi, cái ngày anh lo lắng bấy lâu nay đã đến, cậu có bạn gái, cô bạn mà cậu quen suốt những năm vẫn đang làm quen với trái bóng. 1 cô gái xinh đẹp, dịu hiền, anh thấy cậu tăng động bao nhiêu thì cô ấy lại hiền lành bấy nhiêu. Ở khoảnh khắc họ trao cho nhau nụ cười, anh đã nghĩ: "Họ sinh ra là để ở bên nhau..."

-Mày cũng phải kiếm cho mình 1 đứa con gái đi chứ, cứ mãi thế này không chán à?
-Tao không thích!
-Ngớm! Đã nghiện lại còn ngại
Cậu cứ đùa anh như thế mỗi lần thấy anh ngồi 1 mình. Tiến Dũng đau lắm chứ, cậu sẽ xa lánh anh, sẽ ghét anh nếu như biết người anh thích là cậu? Có thể lắm chứ...

-Mày, đi uống với tao!
-Thằng điên này, mày có uống được rượu đâu!
-Nhưng tao buồn!
Anh chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu anh bất lực trước lời dụ dỗ của cậu nữa. Cậu và anh, ngồi trong quán rượu, cậu kể lể với anh về chuyện tình cảm của mình. "Hóa ra chỉ giận hờn vớ vẩn"- anh nghĩ. Vậy mà nhìn cậu buồn thế này, anh đau lắm chứ... Cậu uống cạn từng li rượu tới mức say khướt rồi ngủ từ khi nào anh cũng không rõ nữa. Còn anh, anh càng uống càng tỉnh, càng uống càng buồn.

Cậu đã bao giờ cảm nhận được tình cảm của anh? Chưa bao giờ. Cậu đã bao giờ rung động trước anh? Chưa bao giờ. Cậu đã bao giờ coi anh hơn 1 người bạn thân? Chưa bao giờ... Lồng ngực anh nóng dần lên, tới mức đau nhói như có trăm vạn mũi tên xuyên qua...
Anh cúi xuống nhìn cậu, cúi gần thêm chút nữa, Tiến Dũng nhìn vào đôi môi của cậu...
Gần thêm chút nữa, anh cảm nhận được cả hơi men nơi cậu...
Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu 1 nụ hôn. Êm ái... mềm mại... môi anh lướt qua bờ môi cậu như chiếc lông vũ bay nhẹ trong gió, như là mơ vậy...

Anh dìu cậu về phòng. Khi tới cửa khách sạn, anh thấy cô ấy... anh thấy trong ánh mắt cô là sự lo lắng, là nỗi buồn, nỗi đau, ánh mắt ấy hệt như mắt anh khi nhìn Chinh đi bên cô vậy.
Anh nói với cô:
-Chinh nó vẫn còn nhiều tình cảm với em lắm, đừng để mất nó, nó sẽ đau lắm đấy.
-...
-Muộn rồi, em về đi, anh sẽ chăm nó, khi nào nó tỉnh, anh sẽ khuyên nhủ nó... đã bên nhau lâu đến như vậy, đừng để lạc mất nhau dễ dàng như thế...
Anh dìu Chinh lên phòng. Đêm đó, tim anh đau lắm, chẳng thể nào ngủ được

Hôm sau, có 2 người yêu nhau trở về với nhau
---------

Hôm nay, Tiến Dũng khoác trên mình 1 bộ vest đen thật đẹp, anh nhìn Đức Chinh, lấy bông hoa hồng cài vào túi áo ngực của cậu. Anh cười thật tươi
-Tao nhớ 10 năm trước, mày bảo không thích làm cô dâu của tao, còn muốn tao nằm dưới vì mày sợ bị bẹp nhỉ?
-Mày nhớ cái đấy làm gì? Mất thể diện của tao
-Từ lúc tao đè mày ra sân, mày làm gì còn thể diện?
-Thằng hâm này, hôm nay là ngày vui của tao, mày không ăn nói tử tế được à?
Nụ cười trên môi anh chợt tắt. Phải rồi... những chuyện này đâu còn ý nghĩa gì nữa...

Đức Chinh khoác tay cô dâu của cậu lên lê đường, anh đứng đó mỉm cười

Tình yêu cuồng nhiệt của tuổi trẻ của anh là đây, cậu là người mà cho tới bây giờ anh vẫn coi là tất cả. Trong tay cậu là trái tim của anh, là thanh xuân của anh, cậu vẫn nắm giữ nó cho tới tận bây giờ, anh bất lực chẳng thể lấy lại được.
Sau này anh mới biết, Bông hoa ấy không là của anh, chỉ là anh đã đi qua vào đúng mùa hoa nở đẹp nhất. Nhưng dù chỉ còn những cánh hoa bay thì thứ tình cảm mà anh dành cho cậu vẫn sẽ vẹn nguyên như mùa hoa năm ấy...

"Em chạm lại được gì khi tôi đến
Sẽ mất gì vào những lúc tôi đi
Giữa chúng ta không có lời trách móc
Nhưng tình yêu là gì nhỉ?
Là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro