Dũng x Trọng: Sai (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo dòng sự kiện, sẽ là 1 oneshot cho anh Tư và anh Ỉn 😊😊😊
                              -------

-Trọng này!
-Đình Trọng!!!
-TRẦN ĐÌNH TRỌNG!!!
Anh không giữ nổi bình tĩnh mà hét vào tay cậu khiến cậu giật mình mà rơi cả chiếc điện thoại đang cầm trên tay.
-Gọi em 3 lần không có lấy 1 câu trả lời, cứ nhìn màn hình mà tủm tỉm thôi!
Dũng nhìn Trọng đang xoa xoa màn hình điện thoại. Cậu nói tiếp:
-Rốt cuộc trong điện thoại là cái gì mà nãy giờ em cứ dán mắt vào thế?
Anh ghé người qua nhìn thì Đình Trọng lại lần nữa giật mình, cậu giấu chiếc Iphone ra sau lưng. Anh thất vọng, cũng chẳng buồn hỏi nữa.

Đã mấy ngày nay rồi, mỗi lúc anh gặp cậu, đều thấy cậu thật khác, chẳng niềm nở chào anh, chẳng ân cần ôm lấy vai anh, cũng chẳng nghịch nghịch đôi bàn tay anh mỗi khi ngồi bên nhau nữa. Anh đã cố gắng không nghĩ đến nữa nhưng mỗi khi thấy cậu cười, mà nụ cười đó không phải dành cho anh, sự bình tĩnh của anh lại bị lấn át mất.
Tiến Dũng cố gắng cho Đình Trọng 1 khoảng nhất định để tự do, không quá gò bó trong tình yêu của anh, anh tôn trọng tất cả những gì riêng tư nhất của cậu...

Hôm nay, anh và cậu không đi cà phê như mọi ngày. Anh đang phân vân rằng mình có nên suy nghĩ nghiêm túc lại về mối quan hệ này. Story trên Instagram: "Tay ba"

Tiến Dũng không dám tin vào mắt mình, hiện ra trước mắt anh bây giờ là hình ảnh Trọng và Duy Mạnh đang bên nhau. Thế rồi Đình Trọng đăng thêm 1 hình ảnh

Và nữa


Tiến Dũng chỉ lặng lẽ thả 1 tim rồi tắt điện thoại. Có phải đây là câu trả lời cho tất cả những thay đổi của cậu? Trọng đang cùng CLB của cậu đi giao lưu, đã mấy ngày rồi, anh không gọi cho cậu, cả 1 tin nhắn cũng không... Nhưng bây giờ, có còn quan trọng nữa đâu khi mà bên cậu không còn là anh nữa. Anh cười nhạt, nuốt 1 ngụm cà phê đắng ngắt. Anh nhăn mặt, nắm chặt bàn tay...
____________
-Đình Trọng này? Em thực sự nghiêm túc?
-Về việc gì?
-Yêu anh
Cậu đang bấm điện thoại thì khựng lại rồi ngẩng lên nhìn anh. Cậu cười:
-Anh thực sự nghĩ những tấm ảnh kia là thật?
-Vậy em muốn trêu tức anh?
-Chứ sao nữa!
-Em muốn anh phát điên lên vì ghen?
-Đúng rồi!
-Em coi anh là trò đùa?
-Đúng... à mà không! Không phải! Chỗ này anh sai rồi!

Anh chẳng giữ được bình tĩnh nữa, anh nói:
-Chẳng có ai lại đi tủm tỉm cười khi nhắn tin với thằng con trai khác trước mặt bạn trai mình cả, cũng làm gì có ai đăng ảnh tình tứ với thằng con trai khác trên cái MXH đầy khó lường ấy cả. Chỉ có em mới đùa cợt anh quá đáng như thế thôi! Nếu em nghĩ là vui thì em sai rồi!
-Anh không chịu được con người của em thì đi đi! Em không cần!

Cậu hét lên, giọng nói như sắp vỡ tan ra thành ngàn mảnh, anh thực sự nghĩ cậu xấu xa đến thế? Anh ghét cậu đến vậy sao?
-Câu này thì em đúng rồi!
Anh quay lưng bước đi, môi anh nở 1 nụ cười còn đôi mắt thì khô cằn, chẳng còn đọng lại chút cảm xúc nào dành cho cậu cả. Bóng lưng lạnh lẽo của anh cứ xa dần... xa dần...

Trọng nằm trong phòng, cậu lướt facebook nhưng trong lòng thì cứ mãi nghĩ đến người kia. Cậu tắt điện thoại. Căn phòng trống trải khiến cậu cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết... Anh đã không ít lần càu nhàu vì những trò đùa ngỗ nghịch của cậu, cũng không ít lần hòa giải cho những lần đùa nghịch mà cậu gây ra, anh trân trọng cậu như thế, thương yêu cậu như vậy, còn cậu cứ mải mê thứ gì đó mà chẳng buồn để tâm tới anh. Phải... cậu sai rồi...

-Anh Dũng... em sai rồi...
-Sai thì hãy mau đến cúi đầu đi, thằng Ỉn này!
Cậu khoác vội chiếc áo, lao như bay xuống đường.

Cậu chạy thật nhanh, từ xa đã thoáng thấy bóng của chiếc áo phông trắng anh hay mặc. 1 chút nữa thôi, cậu sẽ nhào tới mà ôm lấy anh, sẽ tựa đầu vào bờ ngực ấm áp của anh...

Chiếc áo trắng ấy bỗng nhiên vụt ra đường, hòa vào màn đêm đen đặc. Tiếng la hét, tiếng còi xe,... nhưng cậu chẳng nghe thấy gì nữa, chỉ nghe thấy tiếng thở đứt quãng, tiếng trái tim đập nhẹ và âm thanh của những giọt nước mắt màu đỏ tươi...

CÒN NỮA...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro