18. trung tâm thương mại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm thương mại có một số chuyện đáng nói...

Bình Minh: Trung?

Trung Hí: ...

Bình Minh: Trung!

Trung Hí: D-dạ???

Bình Minh: Em làm sao vậy? Nãy giờ cứ như người mất hồn.

Trung Hí: Em...

Bình Minh: Em cứ nói đi, anh sẵn sàng nghe em nói mà.

Trung Hí: Anh có cảm thấy... Dạo này Tài với Dũng rất lạ không? Em có cảm giác hai người họ có gì đó giấu em.

Bình Minh: Em còn yêu Dũng à?

Trung Hí: Em lo cho Tài

Bình Minh: Hả?

Trung Hí: Chuyện tình cảm của bọn em dừng lại lâu rồi, nếu Tài có thích Dũng thì em sẵn sàng ủng hộ em ấy. Nhưng mà, em lo Tài sẽ vì chuyện của em lúc trước mà không muốn tiến thêm với Dũng.

Bình Minh: Sao em lại nghĩ Tài thích Dũng?

Trung Hí: Em không biết nữa, có thể vì cảm giác của một người anh... Hoặc có thể là sự không an toàn khi có người nào đó, à thôi đi.

Bình Minh: Vậy em có nhận ra anh thích em không?

Trung Hí: Bình...

Bình Minh: Chán thật đấy, cái gì em cũng có thể nhận ra và thấu hiểu nó. Chỉ riêng chuyện tình cảm anh dành cho em là em không muốn hiểu.

Trung Hí: Em không đáng để anh yêu đâu, thật đấy.

Bình Minh: Anh biết suốt thời gian yêu Dũng em đã trải qua những gì, anh không quan tâm điều đó. Rốt cuộc thì anh yêu em, không phải yêu quá khứ của em.

Trung Hí: ...

Bình Minh: Anh nghe Tài nói em từng là một người rất lanh lẹ và hoạt bát, nghe Oanh kể em rất hay cười và nghịch phá mọi thứ rơi vào tầm mắt em. Nhưng không biết từ lúc nào, em trở thành một người ít nói và thu mình như vậy?

Trung Hí: Con người mà, ai chả phải trưởng thành hả anh.

Bình Minh: Em không phải trưởng thành, là chịu nhiều áp lực quá mà thay đổi.

Trung Hí: Bảy năm, anh nghĩ nó dài không? Đối với em nó rất ngắn, không đủ để thay đổi con người em. Cái thay đổi em là hai năm...

Bình Minh: Hai năm sống cạnh người mình từng thương?

Trung Hí: ...

Bình Minh: Em yên tâm, anh không chắc anh có thể đem con người trước đây của em trở lại. Nhưng anh chắc rằng anh có thể làm em hạnh phúc hơn bảy năm ấy.

Trung Hí: Anh à...

Bình Minh: Trung có thể tin tưởng anh, anh không làm Trung thất vọng. Cũng sẽ không làm Trung buồn.

Trung Hí: ... Anh cố chấp thật!

Bình Minh: Bắt chước em, yêu một người bảy năm nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc.

Trung Hí: Em buông tay lâu rồi, chỉ là có những chuyện, không phải nói quên là quên.

Bình Minh: Ừ, Trung này.

Trung Hí: Dạ?

Bình Minh: Hôm nay đi đến chiều nhé, ít khi em chịu ra ngoài. Chúng ta đi ngắm hoàng hôn.

Trung Hí: Dạ...

.

Cũng ở trung tâm thương mại ấy.

Trần Quang Thịnh cứ nhìn vào dòng tin nhắn của Nguyễn Văn Tùng mà trầm ngâm. Cậu đã từng nghĩ đến chuyện Thanh Nhân thích Bảo Toàn và cậu không lo lắng vì điều đó, vốn dĩ Bảo Toàn rất ghét Thanh Nhân nên chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đến chuyện cậu theo đuổi anh trai nhà bên. Nhưng đến hôm nay, khi Văn Tùng nói giả thuyết rằng Bảo Toàn thích Thanh Nhân thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác.

...: Anh gì đó ơi...

Thịnh Vượng: Cậu gọi tôi hả?

...: Đúng rồi, anh biết đường đến Chung Cư Sao Mai không?

Thịnh Vượng: Chung Cư Sao Mai?

...: Em mới từ nhà vào Hà Nội để ở cùng người thân, em không biết đường nên lạc rồi...

Thịnh Vượng: Sao cậu không dùng google map? Chung Cư Sao Mai có trên đấy mà?

...: Vì tin vào nó mà em lạc ở đây nửa tiếng rồi ạ >< em không biết xem google map.

Thịnh Vượng: Ôi trời, y hệt anh Nhân.

...: Dạ???

Thịnh Vượng: Không có gì đâu, thế sao không gọi người thân đón?

...: Em ấy nay đi học rồi, còn anh nhà thì em gọi không bắt máy.

Thịnh Vượng: Tôi cũng ở đó này, để tôi đưa cậu đi.

...: Thôi ạ, anh chỉ đường cho em được rồi. Mẹ em dặn lên đây đừng tin lời bố con thằng nào.... Em xin lỗi ><

Thịnh Vượng: ...

...: Em xin lỗi mà! Em chỉ nói lời mẹ nói thôi, không có ý nói anh đâu! ///.///

Thịnh Vượng: Tôi chỉ đường cậu có khi nào tới năm sau cậu mới tìm ra chung cư không?

...: Chắc vậy, à không!! Em tìm nhanh mà!

Thịnh Vượng: Thôi đi theo tôi đi, tôi cam kết tôi không ăn thịt cậu đâu mà lo.

...: Anh là con gì mà ăn thịt người...

Thịnh Vượng: ... Cậu có bà con với crush tôi à?

...: Em có biết crush anh là ai đâu mà có bà con.

Thịnh Vượng: Nói chung là tôi ở chung cư ấy, đi theo tôi đi.

...: Anh chắc anh là người tốt không. QAQ, tự nhiên nạt người ta!

Thịnh Vượng: Thế thôi ở đây luôn đi nhé?

...: Ơ thôi chờ em với! Anh ơi em còn lấy balo nữa! Chậm chút! Huhu (;ŏ﹏ŏ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro