86. nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17h07

Bé Bơ:

Ê.

Người Đàn Ông Tội Lỗi:

Anh nghe đây Bơ.

Bé Bơ:

Anh đâu rồi, tôi trả áo.

Người Đàn Ông Tội Lỗi:

Anh đi dạo một lúc rồi anh đi uống cà phê thôi.

Bơ giữ đi, không cần trả anh.

Bé Bơ:

Thôi, không thích giữ đồ của người ta.

Người Đàn Ông Tội Lỗi:

Áo đó hợp với Bơ mà, anh không hay mặc cái áo đó nên Bơ cứ giữ đi, nhá.

Bé Bơ:

😒

Sao anh lì dữ vậy?

Người Đàn Ông Tội Lỗi:

Anh nghe lời Bơ mà.

Bé Bơ:

...

Ê.

Chuyện hôm qua, tôi nói gì anh quên hết đi nhá.

Tôi cũng không thèm nhớ anh nói cái gì đâu.

Người Đàn Ông Tội Lỗi:

Bơ còn nhớ chuyện hôm qua hả...

Bé Bơ:

Tôi có phải Trung đâu mà uống say là không nhớ gì?

Không biết anh lúc đó là ai thôi chứ chuyện tôi nói hay anh nói tôi nhớ hết đấy.

Người Đàn Ông Tội Lỗi:

Vậy là Bơ nhớ luôn câu anh bảo anh thích Bơ à?

Bé Bơ:

Quên rồi!!!!

Người Đàn Ông Tội Lỗi:

Anh thích Bơ thật mà.

Bé Bơ:

Còn tôi thì không có thích anh!

À không thích người yêu cũ của anh trai mình được!

Người Đàn Ông Tội Lỗi:

Trung cũng ủng hộ chuyện anh theo đuổi Bơ.

Bé Bơ:

Trung ủng hộ thì ủng hộ chứ! Tôi không có làm vậy đâu!

Người Đàn Ông Tội Lỗi:

...

Bé Bơ:

Tôi biết anh tốt.

Người Đàn Ông Tội Lỗi:

Bơ nói anh tệ.

Bé Bơ:

Im cho người ta nói hết câu.

Anh tệ là tại vì anh không biết bảo vệ Trung, không biết lên tiếng khi Trung cần anh nhất, anh còn không có lấy một câu xin lỗi cho tất cả những gì xảy ra với Trung nữa!

Còn anh tốt là anh nuông chiều người yêu, anh dịu dàng với người anh quan tâm. Suốt thời gian anh quen Trung tôi thấy mà?

Nhưng mà nhiêu đó không có khiến tôi có cái nhìn thiện cảm về anh đâu Dũng.

Người Đàn Ông Tội Lỗi:

Anh chứng minh cho Bơ thấy là anh đã thật sự thay đổi và có thể đem lại hạnh phúc cho Bơ.

Anh Bình chờ Trung 2 năm rồi, không lẽ anh không thể để Bơ nhìn anh bằng ánh mắt khác sau?

Bé Bơ:

Ơ hay!

Tôi nói đâu phải để anh phản bác lại đâu?

Người Đàn Ông Tội Lỗi:

Anh lì lắm Bơ ạ.

Như em nói đấy, anh lì anh mới theo Trung đến chung cư, anh lì anh mới không chịu buông bỏ anh trai em.

Và bây giờ lì để theo đuổi em.

Bé Bơ:

...

Người Đàn Ông Tội Lỗi:

Bơ thích uống cái gì không?

Anh mua cho.

Bé Bơ:

Không có cần!

Người Đàn Ông Tội Lỗi:

Nhân thích uống cà phê lắm, anh mới mua một túi pha sẵn này.

Bơ thích không anh mua thêm một túi nữa.

Bé Bơ:

Cái đồ lì lợm này!!

Người Đàn Ông Tội Lỗi:

Vậy uống cà phê nhá? Anh mua hộp pha sẵn cho em luôn. Về Hà Nội có cái pha uống.

Bé Bơ:

Ê!!

Nhâm Mạnh Dũng!!!

Anh nghe tôi nói không vậy???

________

17h14

Trung Tâm Của Đời Anh:

Bình ơi.

Anh đi mua đồ gì lâu thế?

Anh ơi...

17h22

Anh ơi anh có mang điện thoại thật không đấy?

Vịt bảo Vịt gọi anh cũng không nghe máy.

Hay là anh mệt ở đâu nên vào quán ngồi nghỉ hả?

17h37

Lê Minh Bình!

Em không có đùa nha!

Anh đi được nửa tiếng rồi đó?

17h41

Ơ hay!

Anh muốn làm em lo chết à?

Lê Minh Bình đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ bạn

Lê Minh Bình đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ bạn

Lê Minh Bình đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ bạn

Em dỗi!

17h49

Anh Bình:

Anh đây Trung ơi.

Điện thoại anh hết pin, anh đi xa khách sạn quá nên cũng đi tham quan một chút thôi.

Anh vừa vào quán cà phê mới có sạc để sạc pin này.

Trung ơi đừng dỗi anh mà? Nha?

Anh không nghĩ là em lo đến như vậy nên anh không tìm quán cà phê sớm.

Trung ơi em ngủ nữa à?

Thức dậy đi, em chưa ăn cái gì từ sáng đến giờ hết đó.

Em dỗi anh thật à...

Để anh thanh toán tiền nước xong về nhé.

Trung Tâm Của Đời Anh:

Thôi khỏi, tốn tiền ly nước rồi tự nhiên ra về. Uổng tiền không?

Anh Bình:

Anh thanh toán xong rồi, Trung chờ một chút.

Trung Tâm Của Đời Anh:

...

Anh Bình:

Đừng dỗi anh mà, nha?

Từ đây về khách sạn đi bộ tầm 15 20 mấy phút thôi, em chờ anh một chút.

Trung Tâm Của Đời Anh:

Đi chậm thôi.

Em đã bảo dạo gần đây em bị bất an mà anh còn làm em lo sốt vó?

Anh Bình:

Không có chuyện gì đâu mà.

Anh mới mua được cái đèn ngủ tròn đáng yêu lắm, có cả hình vũ trụ bên trong.

Bao giờ về em gắn nó vào phòng ngủ nhé.

Trung Tâm Của Đời Anh:

Thôi anh, Lắc hay chui qua phòng ngủ ké em lắm.

Bật đèn nó ngủ không được.

Anh Bình:

Thì để đấy, bao giờ Trung và anh về một nhà thì bật lên.

Không cần bật đèn để anh ngắm Trung như hôm qua nữa

Trung Tâm Của Đời Anh:

Em chưa tính sổ anh chuyện hôm qua đâu! ///.///

Anh Bình:

Trung định làm gì anh cơ?

Trung Tâm Của Đời Anh:

...

Bình thay đổi rồi!

Dỗi!

Anh Bình:

Rồi, anh xin lỗi Trung.

Trung đừng dỗi anh được không?

Trung Tâm Của Đời Anh:

Muốn em hết dỗi thì về nhanh đi, đừng vừa đi vừa bấm điện thoại như vậy, nguy hiểm lắm.

Anh Bình:

Anh không có chuyện gì đâu mà.

Trung cho'd#&+@√∆0÷

Trung Tâm Của Đời Anh:

Hả??

Bình!

Anh sao vậy???

Lê Minh Bình đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ bạn

Lê Minh Bình đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ bạn

Lê Minh Bình đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro