87. Bình ơi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống từng ấy năm trên cuộc đời, đây là lần đầu tiên Trần Danh Trung biết đến cảm giác sợ hãi đến cùng cực như vậy. Ngay cả khi cậu bị tấn công trên mạng xã hội, bị người mình yêu làm tổn thương, bị người khác đem ra làm trò cười thì cũng không khiến trái tim nhỏ bé của chàng thiếu niên ấy lệch nhịp đến mức không thở được.

Cố gắng bấm gọi vào số máy của Lê Minh Bình, bấy nhiêu cuộc gọi điện thoại được gọi đi là bấy nhiêu sự lo lắng từ cậu.

"Bình ơi anh làm cái gì vậy?? Nghe máy em đi..." - đôi mắt có phần đượm buồn hằng ngày giờ đây đã được thay thế bằng sự khó chịu pha lẫn sự run sợ từ sâu trong đáy mắt. Từng tế bào trong cơ thể Danh Trung run rẩy, nó thôi thúc cậu phải đi tìm anh nhưng đôi chân lại chống đối, không nghe lời đến kì lạ. Bọn chúng cứ như hai cá thể độc lập đang chiến đấu với nhau, bắt buộc Trần Danh Trung phải thực hiện theo ý kiến riêng  của chúng.

Trần Danh Trung có thích Lê Minh Bình không? Có, cho dù có hỏi thêm trăm ngàn lần nữa thì câu trả lời của cậu vẫn là có. Chính anh là người đã sưởi ấm con tim đầy vết thương của cậu, chính anh là người đã cố gắng giúp cậu lần nữa cảm nhận được tình yêu là như thế nào. Cậu không phũ nhận chuyện bản thân dành tình cảm cho Minh Bình rất nhiều, nhưng chính gì dành quá nhiều tình cảm, cậu lại sợ Lê Minh Bình sẽ giống với Nhâm Mạnh Dũng, một lần nữa bỏ cậu ở lại, một lần nữa khiến cậu chìm vào bóng tối không thể nào thoát ra được.

Và nếu như nói Nhâm Mạnh Dũng là một buổi sáng bình minh khi Mặt Trời mọc, đem lại biết bao điều mới, đem lại sự nhộn nhịp thường ngày nhưng lại kèm theo sự mới mẻ đó là sự mệt mỏi, sự áp lực khi phải đối mặt với những vấn đề xã hội xung quanh. Thì Lê Minh Bình chính xác là một buổi hoàng hôn đẹp, mang theo sự ấm áp, sự chữa lành cho những trái tim yếu đuối, mang theo cả màn đêm dỗ dành vết thương to nơi ánh sáng Mặt Trời đem lại.

Dỗ dành... Rồi lại để em tổn thương?

"Nghe máy đi Bình!" - Lần nữa, Trần Danh Trung như đang muốn đập nát chiếc điện thoại trong tay, cậu không biết vị trí anh ở đâu. Cũng không biết anh hiện tại thế nào, cậu chỉ biết rằng trái tim của bản thân đang bị ai đó bóp nghẹt, không cho nó hô hấp, ép nhịp thở của cậu trở nên vội vã hơn bao giờ hết.

- alo?

Tiếng đáp lại phía bên kia đầu dây điện thoại như sự an ủi phần nào dành cho tâm hồn bé nhỏ của chàng trai.

- Sao anh không nghe máy em! Anh biết em lo lắng thế nào không?? Không lẽ anh muốn em lo chết anh mới vừa lòng hả??

Cậu bật khóc như một đứa trẻ, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt như lời cảm ơn vì cuối cùng anh cũng nghe máy từ cậu. Cơn sóng to bất an trong lòng cũng đã chìm xuống, không đánh thẳng vào tuyến tâm lý phòng thủ yếu ớt nơi trái tim non nớt ấy.

- xin lỗi nhưng ở đây vừa có tai nạn giao thông... người nhà của nạn nhân đúng không?

__________

18h12

Toàn Của Mình:

Nhân

Vô Tri:

Ơi, tao nghe.

Toàn Của Mình:

Đi đâu mà trễ thế? Giờ này còn chưa về?

Vô Tri:

Đi ăn tối với Phong ạ.

Dũng với Bình đi hết rồi tao lười nấu cơm lắm.

ToànCủa Mình:

Thì sang nhà tao, thằng Khôi cũng sang đây còn gì?

Vô Tri:

Gặp Toàn lại không vui nên không đi đâu ạ...

Toàn Của Mình:

Ơ hay!

Vì chuyện tao từ chối à?

Vô Tri:

...

Toàn Của Mình:

Hôm đó tao chưa hỏi xong đã chạy mất rồi.

Giờ tao hỏi lại này.

Mày nhớ lúc mày vừa dọn đến chung cư không?

Vô Tri:

Nhớ ạ...

Toàn Của Mình:

Nói tao nghe hôm đấy mày làm gì con mèo màu cam gần chỗ vào chung cư?

Vô Tri:

Hôm đó tao đi làm về... Hình như là thế, không nhớ nữa...

Nhưng mà tao thấy đám nhóc đang vây quanh cái gì đó nên tao lại xem thử...

Thấy xác con mèo nằm đó nên tao hỏi có phải do bọn nhỏ làm không, bọn nhỏ bảo không, vừa đến đã thấy bé nằm như vậy rồi.

Nên tao đuổi bọn nhỏ về, còn tao thì đi chôn bé mèo thôi...

Có gì hả?

Toàn Của Mình:

Được rồi.

Chờ tao.

Vô Tri:

Há??

Chờ cái gì cơ?

Toàn đến đây hả? Không được! Phong không có thích nói chuyện với người ngoài.

Toàn Của Mình:

Biết chờ là được rồi.

Hỏi lắm.

Bao giờ về thì gọi tao đến đón.

Vô Tri:

Tao về với Phong được...

Toàn Của Mình:

Nghe lời.

Vô Tri:

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro