Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một chuyến đi thật dài thì cuối cùng đã đến nơi gắn bó với tuổi thơ và có lẽ là cả tuổi trẻ của mình.
Văn Toàn dẫn Xuân Trường dạo một vòng quanh học viện trong khi bầu Đức lên làm việc cùng bạn lãnh đạo và bạn huấn luyện.
Dạo quanh một vòng học viện, nó chả khác gì mấy so với 2 năm trước đây, có chăng cũng là nâng cấp thêm trang thiết bị.
- À mà nè
- Hả
- Lúc mày thi đấu ở Hàn Quốc ấy, mày có gặp người lạ của tao không, có xin được chữ kí không, có chụp hình cùng không_Văn Toàn trưng ra đôi mắt đầy hy vọng làm Xuân Trường bật cười :
- Người lạ nào của mày hả thằng kia, người ta là người nổi tiếng thế giới, tao cũng muốn gặp lắm mà không được nè.
Gương mặt Văn Toàn xịu xuống như đứa con nít chờ mẹ đi chợ mua bánh nhưng rốt cục lại không có gì.
Đi đến sân tập 2 người dừng lại ngắm nhìn những người đồng đội của mình đang chăm chỉ tập luyện.
- A thằng Trường về tới rồi kìa_Hồng Duy la lớn lên trong niềm vui, mọi người cũng theo đó mà chạy hết ra mừng Xuân Trường, chỉ trừ một người.
- Cuối cùng cũng chịu về rồi hả thằng quỷ_Tuấn Anh huých vào tay Xuân Trường
- Tao cứ tưởng mày nhìn giống người Hàn quá nên bị người ta bắt cóc luôn không cho về chứ_Đông Triều trêu
- Mắt như con sợi mì, nhục vl_Văn Toàn đột nhiên nhớ tới câu nói của Đức Huy.
Câu nói của Đông Triều và Văn Toàn làm mọi người cười phá lên.
Trong lúc mọi người đang nói chuyện rôm rả, đột nhiên Xuân Trường thấy thiếu gì đó, đúng hơn là một ai đó.
Đánh mắt ra khu vực giữa sân, anh bật gặp một dáng người nhỏ bé vẫn đang miệt mài tập với trái bóng.
Xuân Trường nhìn chằm chằm vào nơi nào đấy làm Hồng Duy to mò nhìn theo ánh mắt ti hí đó
- À thằng Phượng đó à, thằng đó sáng nắng chiều mưa buổi trưa có bão mấy thừa biết rồi mà, cứ như con mèo xù lông, chả ai bảo được cả!
- Nhưng mà bạn bè lâu năm chí ít cũng ra chào thằng Trường một tiếng chứ!_Tuấn Anh vừa nói xong câu liền quay sang Công Phượng gọi lớn:
- Ê Phượnggg!! Thằng Trường về rồi mấy cũng nên chào hỏi đi chứ.
Công Phượng quay sang vẫy tay và nở nụ cười
- Chào Trường.
Không hiểu sao Xuân Trường lại cảm thấy nụ cười ấy vừa ngượng ngạo, vừa chua xót.
- Anh Trường anh cũng mệt rồi, để em dẫn anh về phòng_Văn Thanh đánh tiếng.

Hai người vừa đi vừa chuyện trò, cũng chỉ đơn giản là hỏi thăm nhau như những người bạn lâu năm gặp lại. Chợt Xuân Trường khựng lại trước một cảm phòng khóa cửa, có vẻ như không có ai ở
- Phòng này không ai ở hả Thanh?
Văn Thanh đi trước quay ngược lại nhìn vào căn phòng Xuân Trường đang chỉ.
- À căn phòng đó lúc trước là của anh đúng không, sau khi anh cũng có người vào ở, nhưng cũng dọn đi rồi.
Xuân Trường khẽ nhíu chân mày lại như xua đi những kí ức vội chạy thoáng qua.
- Còn cậu ta thì sao?
- Ý anh muốn hỏi ai?
- Công Phượng
- À, từ khi anh đi thì anh ấy dọn qua ở với em rồi.
Xuân Trường khẽ "Ừ" một tiếng, trong lòng thoáng thất vọng lại trầm ngăm nói tiếp:
- Vậy anh ở phòng này được không?
- Tất nhiên là được rồi, dù gì nó cũng không có ai ở mà. Mà anh chờ em chạy xuống lấy chìa khóa xíu, em không biết anh muốn ở phòng này nên không đem chìa khóa theo.
Xuân Trường khẽ gật đầu nhìn theo bóng lưng của cậu em anh yêu quý.
Còn lý do anh muốn ở phòng này à? Vì cảm phòng này chất chứa biết bao nhiêu kỉ niệm của anh và cậu_Công Phượng.
Khẽ mỉm cười khi nhớ về thời "trẻ trâu" của hai đứa khi lén thức khuya chơi game, rồi cả tháng ngày có lẽ là hạnh phúc nhất trong 23 năm cuộc đời của anh_quãng thời gian họ yêu nhau, đương nhiên là trong lén lúc.

Công Phượng vừa tập xong đang lơ đễnh bước về phòng, cuối mặt thả những bước chân lười nhác, đến khi gặp một bóng người khác cậu ngước mặt lên, người khẽ khựng lại, ánh mắt có nét sững sờ. Là Xuân Trường.
Cậu cố tình lướt qua như 2 người chưa từng quen biết. Nhưng rồi có một bàn tay khác nắm chặt tay cậu...đau.
- Em thôi né tránh tôi được không.
Công Phượng cười khẽ nhếch môi:
- Ai em cậu, tôi còn lớn hơn cậu mấy tháng đó nhé. Mà tôi không tránh cậu, bênh cậu có nhiều người yêu quý rồi, cần gì thêm một đứa như tôi.
Vừa dứt cậu, Xuân Trường nắm chặt hai vai Công Phượng lại, đẩy mạnh vào tường làm cậu đau điếng.
- Em khác với bọn họ, họ là anh em, là tình chiến hữu, còn em...
- Là người đã từng lên giường với anh.
Xuân Trường chưa nói hết câu lại bị cậu chen vào, anh điếng người trước cái trả lời của cậu, dù nó không sai.
Công Phượng nở nụ cười cay đắng,khóe mắt đỏ hoe nhưng nhất định không để nước mắt rơi.
Ừ họ đã từng lên giường với nhau, không chỉ một mà là nhiều lần, nói đúng hơn là họ đã từng yêu nhau nhưng cậu phũ nhận, cho đó là tình cảm sai trái, mà đúng hơn, không ai tỏ tình với ai cả nên chứ cho là chưa yêu đi (!?!).
- Lúc đó chúng ta yêu nhau mà_Xuân Trường nhẹ giọng nói.
- Có sao? _ Công Phượng chưng hửng trả lời.
- Dù em có phũ nhận đi nữa, em cũng không thay đổi được chuyện chúng ta yêu nhau. Và cả...chuyện em là người của anh_câu cuối anh kề sát tai cậu, dùng chất giọng trầm nhất, ám muội nhất phát ra. Công Phượng đờ người trước cậu nói đó
- Trường, Phượng hai anh đang làm gì đó_là Văn Thanh vừa quay trở lại.
Xuân Trường đến lúc này mới luyến tiếc buông Công Phượng ra, cậu cũng hồi tỉnh sau tiếng kêu đó.
- À không, lâu quá không gặp chào hỏi xíu thôi ấy mà_Xuân Trường xởi lởi trả lời.
- Chào hỏi gì kì thế_Văn Thanh có phần bực bội, đoạn quay sang Công Phượng đang đơ người đứng cạnh:
- Anh Phượng, anh sao vậy, mấy hôm nay em thấy anh lạ lắm, anh bị ốm hả.
- Anh không sao, em không cần lo.
- Thôi mà, để em đưa anh về phòng nghỉ ngơi nhé
Văn Thanh ôm nhu quan tâm Công Phượng, rất giống sự ôn nhu của anh khi xưa dành cho cậu, anh khẽ nhíu mày không hài lòng
- Anh Trường chìa khóa này, anh tự đem đồ vào nhé, em đưa anh Phượng về phòng cái.
Xuân Trường bước vào phòng, lười biếng ngã thẳng người xuống giường.
Cũng trên chiếc giường này, đã chứng kiến biết bao kỉ niệm về tình yêu của anh và cậu....và cả những trận ái ân kịch liệt của hai người.

----------_----------_----------_----------

Dành cho ai chưa biết thì Ngọc Quang và Đông Triều là 2 cầu thủ thuộc lứa 95 của Hall_JMG nhé.
Nhắc lại luôn là fic mình viết sẽ ngược đấy nhé, cả ngược tâm lẫn ngược thân, nhưng vẫn sẽ có vài miếng hài được đưa vào nên mọi người không cần lo lắng.

~~ fic sẽ có H~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro