Bộ Tứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu trong truyện tranh có F4 giàu có đẹp trai, thì ở phố núi cũng có một F4 không kém phần tài hoa lãng tử khi trên sân cỏ.
Bốn người bọn họ là những người xuất sắc nhất học viện lúc bấy giờ, là cả tương lai của nền bóng đá nước nhà.
Bốn con người với bốn tính cách khác nhau, nhưng rất hiểu nhau.
Văn Toàn là một chàng trai hoạt bát và đặc biệt rất là mê BigBang, khi mà nghe tên hết người lạ này đến người lạ khác nhập ngũ anh buồn như muốn khóc.
Lương Xuân Trường là người có tính cách trầm ổn nhất trong 4 người, và anh cũng là người học giỏi nhất (chắc là do ăn nhiều tồm_Văn Toàn nghĩ thế). Anh gần như là một người hoàn hảo: giỏi ngoại ngữ, đá bóng hay, có một cái đầu lạnh nhưng trái tim ấm áp, đủ để mọi người kính nể
Nguyễn Tuấn Anh là điển hình của 2 chữ "nghệ sĩ" với mái tóc dài lãng tử có phần kì quặc mà ở Việt Nam chưa cầu thủ nào dám để, phong cách chơi bóng của anh cũng vậy, đẹp mắt nhưng vẫn đầy hiệu quả. Chỉ tiếc tài hoa bạc mệnh, anh thường xuyên bị chấn thương khi được gọi lên tuyển thi đấu quốc tế.
Nguyễn Công Phượng, người con trai với vóc người nhỏ bé nhưng cực khéo, anh từng được tung hô là "Messi Việt Nam". Nhưng ngay lúc đỉnh cao ấy, vì tâm lý chưa vững vàng, vì kinh nghiệm sống còn ít mà anh đã dính vào một cô ca sĩ sống trong showbiz thị phi, để rồi tự tay đánh mất phong độ của mình, giờ đây người ta nhắc đến anh bằng sự mỉa mai hơn là cổ vũ. Cũng từ đó anh thay đổi thành một con người khó chiều khó bảo (mà Văn Toàn gọi là "bệnh công chúa") nhưng điều đó làm vô tình anh càng cuốn hút hơn (trong mắt một số người).
4 con người với 4 tính cách khác nhau, đến từ 4 vùng miền khác nhau, những tưởng không ăn nhập vì với nhau. Nhưng họ giống nhau và hiểu nhau đến đến lạ
Họ cùng ăn tập, cùng lớn lên bên nhau, cùng dành tình yêu mãnh liệt với trái bóng tròn, cùng niềm khao khát được thể hiện mình và đem về vinh quang cho đất nước.
Những tưởng họ sẽ mãi là anh em tốt, cho đến một ngày Tuấn Anh phát hiện anh mắt Xuân Trường dành cho Công Phượng rất lạ, một chút ôn nhu, một chút lo lắng, một chút yêu thương, rất khác ánh mắt dành cho một người đồng đội.
................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro