Tuột dốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công Phượng tuột dốc không phanh ngay thời kì đỉnh cao sự nghiệp",
"Còn đâu Messi Việt Nam", "CP10 đã tự tay đánh mất tương lai", "người hâm mộ đòi Công Phượng giải nghệ",..

Hàng loạt bài báo với những kiểu giật tít khác nhau, nhưng đa phần vẫn là chê trách, chì chiết và ném đá cậu.
Mới vài tháng trước thôi cậu còn tưởng mình đã có trong tay tất cả, nhưng từ khi cô gái ấy (có lẽ) vô tình làm lộ ra chuyện tình cảm của hai người, dư luận lập tức chỉa mũi nhọn vào đời tư của cậu, họ làm phiền cậu, họ nói xấu cậu, họ còn đào bới chuyện gia đình cậu, giấy tờ tuỳ thân của cậu chỉ để chứng minh một điều, là không có cậu trai nào mới 18 tuổi mà lại tài giỏi như cậu. Chung quy cũng vì bản chất "cua trong chậu" của cái xã hội này_ sẵn sàng kéo người khác xuống chỉ vì mình không bằng họ.

Hỏi cậu có hận cô gái ấy không ư? Cậu sẽ trả lời lúc đó thì có đấy, nhưng bây giờ thì không. Vì sao ư? Vì cậu đã cạn tình cạn nghĩa với người con gái ấy nên chả còn chút cảm giác gì cả, ngay cả hận thù. Khi bạn còn hận là bạn còn nghĩ đến người đó. Cậu không muốn làm điều đó.

Khi cả thế giới như quay lưng lại với cậu. Thì anh đã đến, như một người bạn.
- Này Phượng, mày ổn chứ
- Tao có gì mà không ổn chứ, vẫn ăn đủ ngày ba bát cơm đấy thôi_Công Phượng đùa, cố tình lãng tránh câu hỏi.
- Còn chuyện của mày với cô gái đó...
- Này Trường, tao thật sự không sao, tao cũng chả muốn nhắc đến người đó.
Xuân Trường biết Công Phượng đang đối mặt với những năm tháng có lẽ là tâm tối nhất cuộc đời mình. Anh thật muốn hét vào mặt cậu "bớt tỏ ra mình ổn nhưng trong lòng nước mắt là biển rộng đi thằng kia".
Nhưng không thể thốt ra, vì anh biết nếu anh nói ra càng làm cho tâm trạng cậu tệ hơn, anh chỉ có thể thở dài bất lực.

Trong đội, mọi người đều lo cho Công Phượng, sợ rằng cậu sẽ không vượt qua được sống gió lúc này.
Nhưng mọi người cũng biết tính cách Công Phượng nên cũng chả dám nói gì, cứ cố tỏ ra thật tự nhiên, cầu mong mọi chuyện mau lắng xuống và dư luận sớm buông tha cho cậu.
-
Chiều hôm ấy, có một cậu bé từ đội trẻ chạy sang:

- Anh Phượng, thầy Đức gọi anh. Sau giờ tập thầy gọi anh lên gặp thầy có việc
Công Phượng không tỏ ra bất ngờ, cậu đã chuẩn bị cho việc này từ lâu.
Chẳng biết buổi chiều hôm đó hai người đã nói gì, chỉ nghe phong phanh đâu đó là có một thằng nhóc khoá sau kể lại là đã nghe giọng một người trung niên nức nở và khẽ bảo "cố lên nhé con trai của ta".

Sau khi gặp thầy Đức, Công Phượng thẫn thờ bước đi như người vô hồn, trong đáy mắt không một tia xúc cảm. Cậu cứ như hồn ma thất thểu bước đi, nhưng không biết rằng có một người đã lén dõi theo cậu từ lúc vừa bước ra khỏi sân tập, và đương nhiên những gì cậu và bầu Đức nói với nhau người đó cũng đã nghe hết.
Người đó là anh, Xuân Trường!

Nhìn dáng vẻ của cậu như vậy lòng anh đau như cắt, nơi ngực trái nhói lên khủng khiếp như bị ai bóp nghẹn.
Lúc này anh chỉ muốn giã hết dám phóng viên kia, cả đám người mang danh là người hâm mộ nhưng chỉ biết nghĩ cho mình chứ không thể quan tâm cảm xúc của cầu thủ.

- Này Phượng, đi nhậu với tao_là Xuân Trường, sau một lúc lâu đi theo cậu anh đã lên tiếng. Anh không biết làm gì, cũng không thể làm gì cho cậu nên nghĩ để cậu say một lần cũng tốt. Để men say kia có thể tạm làm cậu cảm thấy tốt hơn.
Công Phượng gật đầu, anh cũng đang muốn tự chuốc say mình. Mem say làm đầu óc con người ta trống rỗng, không tự chủ, không suy nghĩ, cũng là một cách trốn chạy hay đó chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro