#13 Bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, một ngày không lành không dữ, nhưng thật tồi tệ. Lương Xuân Trường từ nơi làm trở về nhà. Quả là một ngày mệt mỏi, mọi thứ chồng chất lên thân anh, tất cả gánh nặng trút lên bờ vai đó. Áp lực quá thể, và không ai chịu hiểu cho anh.

Tại sao cứ phải là anh? Đứng ra giải quyết mọi thứ, muốn tìm kiếm vớt vát sự công bằng. Để rồi bị chèn ép, bất lực, Xuân Trường chẳng biết làm gì ngoài việc đứng mà nhìn.

Mệt, anh mệt rồi.

Không một ai hiểu...

Cô đơn...

 Đã hơn mười một giờ, từng bước chân nặng nề cùng ánh mắt vô hồn trên đường cầu thang. Anh chỉ muốn ngủ vùi vào trong tấm chăn, muốn rũ bỏ tất cả, thế giới như đang chống lại anh. Bế tắc và quá tàn nhẫn. Đã vậy, anh sẽ rũ bỏ thế giới. Về đến nhà, anh sẽ phải ngủ ngay. Điều anh muốn bây giờ, chỉ là một giấc ngủ mãi mãi không tỉnh dậy được, một chốn bình yên. Nhưng sự thật, căn phòng bốn bức tường anh cho là bình yên được sự tổn thương dựng tạo lên chỉ là giả dối, anh rõ điều đó, là nơi không lối thoát.

Nhẹ mở cánh cửa, trong căn nhà chỉ là một màu tối đen, tựa sắc màu của tâm trạng anh bây giờ. Lững thững bước vào, chân anh có thể cảm nhận được nền nhà lạnh ngắt. Lạnh lẽo như trái tim hiu quạnh bị giằng xé của anh.

Anh vẫn chưa ăn uống, vẫn đang ướt do trời mưa to, nhưng chẳng còn tâm trí để ý chuyện đó nữa. Vứt cặp sách sang một góc, Trường thả mình xuống giường, vẫn chiếc sơ mi trắng, anh cuộn người lại. Ngủ thôi...

Anh rất muốn chìm sâu vào cơn mộng, nhưng anh không ngủ được. Mắt anh cay xè khi nhớ lại những kí ức tồi tệ, tuần qua chẳng có gì tốt đẹp, ngày nào cũng rời đi từ sáng sớm, nỗ lực, cố gắng, rồi để nhận lại kết quả là món quà rỗng tuếch đau đớn trong tim. Đến đêm về, lại cô đơn một mình trong căn phòng, mặc cho con người dần hao gầy, như một cái cây mất đi nguồn nước trong lành, ánh nắng ấm áp, không khí dịu dàng và tình thương từ đất mẹ để sống sót. Héo hon trong cô độc và bóng tối bao trùm.

Đã là đêm thứ mấy chiếc gối ướt đi khi ánh trăng mờ rọi xuống bóng hình cô độc?

Nước mắt vẫn rơi, dù chẳng biết đang khóc vì cái gì. 

Có thể, là khóc cho tấm thân tội nghiệp này...

__________________________________________________

Ấm lắm...

Xuân Trường cảm nhận được nó, có gì đó rất ấm áp, êm ái chạm vào mình. Như có ai đó đang ôm mình vậy. Một cái ôm từ một thứ bé nhỏ, nhưng là cả một khoảng trời bình yên, là cả một trái tim dành cho anh. Khi Xuân Trường đang tuyệt vọng ở bóng tối với cánh của bị khoá chặt, thì có một em bé thiên thần đến bên anh, sưởi ấm trái tim cô độc tưởng đã chết, nay tia hy vọng chiếu sáng khắp căn phòng. Biến nơi tăm tối đó sáng hơn. Đã rất vất vả, và khi thiếp đi, tiến vào giấc ngủ một cánh nhẹ nhàng, anh vẫn nhận ra giọng nói đi kèm với cái ôm từ thiên thần bé nhỏ.

- Anh Trường đừng khóc, có bé ở đây với anh mà.

Quang Hải nói khẽ với người anh. Dạo đây, mỗi sớm thức dậy đều chẳng thấy bóng dáng kia ở nhà. Đến tối muộn đi ngủ, cánh cửa vẫn chẳng có tiếng động. Bé hầu như chẳng thấy anh. 

Hôm nay, em vẫn đi ngủ, nhưng thật sự có gì đó trằn trọc, lăn qua lăn lại, cuộc hết tấm chăn vào một cục, vẫn lim dim thì bị anh Huy từ đâu đạp trúng một phát đau điếng. Tỉnh ngủ luôn. Định quay sang cạp chân anh Huy dù chân anh nhiều lông thì bất chợt nghe tiếng bước chân. Em đã đấu tranh tư tưởng rất lâu, sợ sệt vì đã khuya, lỡ đó là tiếng động của chị gái đầm trắng xoã tóc xinh xắn nào đó? Hay là ăn trộm? Nên gọi anh Tuấn Anh dậy cầm chảo đập tiếp không? Nghĩ chẳng lẽ anh Trường giờ mới về? Sao lại muộn đến thế? Hay anh Huy oder đồ ăn khuya cho cả bọn? Hay khủng bố tới? Có thể là một bạn nào đó nữa? Bộ anh Trường cá độ đá banh thua mà quỵt tiền nên chủ nợ tới đòi? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Nguyễn Quang Hải khiến em bé bối rối thật sự.

Cuối cùng, em vẫn đứng dậy ra ngoài xem thử. Có điều, sau một loạt suy nghĩ của em thì tiếng bước chân đã dừng và chẳng ai ở đó cả. Lúc này, em muốn ghé sang phòng anh Trường để xem anh về chưa. Vậy là bé cứ dung dăng đi đến phòng anh, nhưng cửa không đóng. Em cứ thế mà đi vào, anh ở đó, nhưng trông rất lạ. Anh úp mặt vào chiếc gối, cả người run lên. Em bé tò mò chạy lại xem thử.

Anh từng nói anh rất thích ôm sư tử con, em đã nói điều đó có làm anh vui không? Anh cười thật tươi, anh thích lắm, rất vui khi được ôm em bé. 

Vậy nên ngay lúc này, em ngoài việc sà vào lòng anh mà ôm thật chặt để anh vui thì em chẳng thể làm gì. Anh của bé đừng buồn như thế, em chỉ thích nụ cười của anh thôi.

Anh ơi, còn em thương anh mà...

_________________________________________

- Mày nói gì? Ông Híp khóc đêm qua á? Eo rồi mắt ổng thành cái trò gì?

Đức Huy vẫn đang nhai kẹo dừa và hỏi. Sáng hôm nay, Hải con đã tụ tập cả sở thú vào phòng nhỏ để nói chuyện hôm qua. Tất nhiên là khi hai anh đã đi làm.

- Em nghĩ anh Tuấn Anh biết đó, anh chỉ giấu chúng ta thôi. Vì không muốn ta lo, họ luôn lảng tránh và giảm tương tác, nhìn kĩ sẽ thấy sự mất tự nhiên trong ánh mắt. Điều kì lạ xảy ra mấy ngày rồi.

Văn Đức đưa ra một số biểu hiện của anh gần đây. Trước mặt các em, bác nông dân vẫn hiền lành như thế, nhưng nếu nhanh nhẹn nhìn trộm sẽ thấy tia lo lắng rõ dệt trên gương mặt ấy. Chính là đang lo cho người bạn thân kia chăng? Mèo Cọt phân tích đủ điều, tuy bạn nhỏ bình thường im lìm hiền lành, thậm chí nhút nhát đến thế nhưng đã thuộc loài mèo thì không phải dạng thường. Công chúa sắc bén, với vuốt nhọn và sự tinh ý, thì con mèo gắt gỏng ấy lại rất nhanh nhẹn, lanh lợi và hung dữ. Đức cũng như vậy, một chú mèo hiền lành dễ thương vô đối, nhưng im lặng chỉ để quan sát mọi thứ và đánh giá tình hình ghi vào bộ nhớ, mọi thứ chuẩn xác hơn bao giờ hết. Nếu cả ba người này về một team, thì có lẽ đó chính là...

SIÊU NHÂN CUỒNG PHONGGGG

Quác... Nhầm!

GAO Ồ GAO Ồ GAOOOO

Ngưng ngayyyy!

Biệt Đội Kawaii Neko 

Không hường phấn quá!

- Hội vợ yêu của những chú chó?_ Dũng xoăn vuốt râu... À không vuốt cằm

- Cũng đúng, ủa mà anh Phượng vợ của con chó nào mới được?_ Chinh đen nghi vấn

- Theo như em hóng hớt thì dạo này anh Phượng hay ra ngoài đi với anh chó đốm nào đẹp trai lắm nhé~_ Tiến Dụng cười nham hiểm 

- Ù uôi anh Phượng có bồ giấu tụi em nhaaa_ Đình Trọng

- Trốn nhà chơi với trai mà không báo bố, chậc!_ Tư Dũng

- Công chúa theo trai bỏ chúng thần thế công chúa ơi?_ Trọng Đại

- Nhà ngoại chưa gả đâu nhá!_ Út Hậu

- Con trai lấy chồng như bát nước đổ đi..._ Huy vẫn đang ăn và nói

Và hàng loạt tiếng xì xào khác nhắm vào chuyện tình trong mơ (chắc thế) của Công Phượng. Văn Toàn nhìn sang, rất muốn báo động với lũ kia tình hình khẩn cấp nhưng Xuân Mạnh bảo muộn rồi, không cứu được tụi nó đâu.

- Dám chế nhạo loài mèo.

- Xúc phạm đến chúng ta.

- HỖN XƯỢC

Sau đó, cả bọn trừ hai thanh niên đã rủ nhau nấu mì cay ăn là sư tử lớn và thỏ ngọc thì tất cả những thanh niên còn lại đều bị ăn cào. Ít nhiều tuỳ thuộc vào độ đáng ghét. Ví dụ cục moe Hải và út Hậu vì còn bé có thể dính ít cước, cào vu vơ, còn thành phần Bùi Gia và Chinh hôi, Huy cục súc, Chọng Chần,... sẽ ăn hành nhiều hơn. Xin thưa Xàm không ở đây, may mắn làm sao. 

- Toàn cao thủ, tổ lái quá cua lại!

Xuân Mạnh vừa húp mì vừa nhắc nhở đồng bọn quay về chủ đề chính. Vấn đề cần được họp hội nghị túp lều nhỏ hai quả tim vàng là làm sao để anh Trường vui lên đây? Nhưng thậm chí ta còn chẳng biết ảnh buồn chuyện gì. Trọng Trần suy luận một lúc mới đưa ra ý kiến được cả bọn đồng tình rằng có thể anh ấy bị áp lực công việc. Ý kiến hay nhất sau hàng loạt lời góp ý với nội dung thất tình, cắm sừng, thua cược, thiếu nợ, nhớ Tồm, nước sông ô nhiễm tồm chết, mắt không mở được và nhận phản hồi rằng mắt ổng mở được bao giờ? Cuối cùng, bộ nhớ của mèo Cọt tuôn ra đoạn băng kí ức ghi được, càng thêm chắc chắn anh Trường đang bị áp lực công việc. Vì tình trạng sáng làm đêm về, máy tính lọc cọc, than thở và hay có một số hồ sơ rớt lên xuống, thùng rác đựng giấy đem đổ nhiều, và dăm câu nghe chữ được chữ mất về cái gì mà cắt hợp đồng, hàng hư hỏng vô lí do, đòi bồi thường gấp đôi,...

Nhưng dù biết, thì đám con nít tụi nó làm được gì đây?

- Làm tất cả, vì anh.

____________________________________________

Bây giờ là mười giờ sáng, bọn nhóc sau khi nhờ chú Quang vào máy tính anh Trường làm gì đó, rồi giải thích cặn kẽ thì gật gù rồi cảm ơn chú, sau đó bắt xe buýt đi thẳng đến công ty nơi anh làm. Sẵn tiện rủ luôn cả bạn Xàm xí đú và anh Thanh chó đốm vì ảnh trâu chó, có gì lo liệu được. Mà thật ra Thanh chỉ đi vì sợ cái con mèo nào đó có mệnh hệ gì thôi, còn không anh Thanh sẽ chẳng buồn cựa quậy với đám đồng loại này đi giúp ông yêu quái mắt híp người ta đồn.

Bọn nhóc đeo khẩu trang, đội nón nhìn như ăn cướp... Ủa lộn, nhìn như thám tử điều tra vụ án. Cổng chính không thể vào thẳng được, đây là một công ty có tiếng, mọi thứ đều thật to lớn. Bọn nhỏ chạy thục mạng quanh công ty. Sau một hồi miệt mài, lũ nhóc phát hiện sau công ty có một cổng vào bí ẩn, hiện bảng mật mã mới được vào. Nhận dạng vân tay nên giờ cả bọn chẳng thể vô đó được. Nơi này, bức tường không quá cao và mấy cái thùng gỗ chất đống ở đây. Bọn nó đành phải dùng cách đó vậy.

Chất cả núi thùng làm bậc thang, Duy Mạnh leo lên trước, nhảy phóc xuống được Xamrobekov đỡ vì nếu không đỡ chẳng ai biết chuyện gì xảy ra. Gắt báo lại bên trong là khoảng sân trống rộng thênh thang, cùng chó săn hung tợn đang thiu thiu ngủ. Nơi đây có vẻ cách xa với công ty. Cả bọn không chần chừ, kệ, vào trong đó là được. Đúng vậy, từng oắt con trèo tường vào. Đầu xuôi đuôi lọt, điểm danh sĩ số đủ mười sáu đứa cả.

Đám trẻ khẩn trương chạy đến một cái kho nào đó ở xa xa, có lẽ là kho hàng gì đó mà trong máy tính Xuân Trường nhắc tới. Tưởng mọi chuyện suông sẻ, nhưng không. Những con chó săn đã tỉnh giấc. Bọn nay thuộc dạng huấn luyện gắt gao chứ chẳng như cái lũ chó trong xóm. Khoảng chục con chó b đáng sợ, ne hàm răng sắc nhọn nhỏ rãi cùng đôi mắt đỏ ngầu phẫn nộ, hăm he lại gần kẻ xâm nhập. Bọn tao xâm nhập bất hợp pháp vào đây là sai, nhưng việc tụi mày làm cho mấy ông sếp sòng chủ nhân cũng chẳng phải đúng, còn tao đi giúp chủ của tao là hoàn toàn đúng đã qua kiểm định chả các chị độc giả!

Vũ Văn Thanh đối đầu nhiều tên và rất hiếm gặp những kẻ bài bản đánh nhau dữ dội, lại còn giống ngoại như thế. Nhưng không phải là chưa gặp. Rút ra trong ba lô hai thanh sắt nặng và đầu rất sắc, như hai thanh kanata phiên bản giang hồ chuyên nghiệp, Văn Thanh lại toả sát khí. Mắt đấu mắt với những con chó săn đen hơn làn da chó mực của Chinh. Anh Thanh đuôi ba chứ h lập tức lao vào cuộc chiến. Từng cú cấu xé của bọn chó ngáo đá ấy được anh bạn nhỏ đáp lại bằng đòn giáng trời đau điếng bởi thanh sắt, đầu hai cây sắt cắp phầm phập vào da thịt lũ cản đường. Nhưng chục con này trâu chó hơn cả anh, bọn chúng liên tiếp ùa vào, đứa trẻ chín tuổi cao to này bận rộn solo với một số thương tích quen thuộc như cơm bữa trước sự thảng thốt của bao con mắt thiếu nhi. Cảnh tượng này Phượng xem chán rồi, chán cảnh con chó đen trắng kia bị thương còn chái tym mình xót rồi.

- Tao phải vô đánh phụ nó!

- Không được! Anh không được vào đây!

Công Phượng vẫn bất chấp xông vào nhưng bị hai anh em Tiến Dũng Tiến Dụng ngăn cản theo lời anh Thanh. Vũ Văn Thanh vừa đấm đá vừa hét to bọn bay nhất định không được để công chúa bị thương, còn nếu thằng nào dám tặng công chúa một vết thôi thì gọi tao ra chém nóoooo!

Trước tình hình anh Thanh đánh được phân nửa bọn ngã gục thì anh cũng mệt, quá nhiều sức cho lần đầu sẽ chẳng còn nhiều cho về sau. Thấy như vậy, bạn Hậu đành kéo bạn Dụng vào cuộc góp vui. Thật lòng xin lỗi anh Trường, nhưng bọn em phải thất hứa cũng chỉ để giúp anh! 

Có hai bạn trẻ chuyên đập nhau này vào, tình thế đỡ hẳn ra. Từng con một bị bẹp trước sức em của hai bé nhỏ mà có võ. Nhưng bọn chúng rất dai dẳng, Xàm không còn chọn lựa khác, đặt tay lên vai Duy Mạnh

- Tớ cũng sẽ ở lại đây cầm chân bọn này, các cậu đi mau đi!

- Nhưng...

- Đừng lo, ổn thôi mà.

Mạnh Găts ngoài việc cùng công chúa dẫn đám còn lại đi thì chẳng làm gì được, ở sẽ chỉ thêm mất thời gian và vướng chân. Và cậu nhóc không biết khi mình mới đi Xàm đã tay không vật hạ được một bạn chó săn lực lưỡng trước sự khen ngợi có tài đấy của anh Thanh. Xàm không hiền đâu nhé.

_______________________________________________

Những người còn lại nhân cơ hội đi tiếp tới nhà kho. Đây là kho hàng với hệ thống an ninh chặt chẽ, nép từ một bên, Hồ Ly sau khi quan sát phát hiện rằng camera an ninh đã bị vô hiệu hoá bởi chính chủ. Anh Tư tiên phong dẫn mọi người đứng trước nơi chứa hàng sau khi rời khỏi xe tải. Lại một cánh cổng cần nhập mật mã. Trọng Đại xem xét một lúc đưa ra kết luận, mật mã chính cũng đã bị vô hiệu hoá, chúng ta hiện đang có một mật mã cỏn con nào đó khác không phải chỉ dựa vào đống máy móc này. Phải có gì đó để có thể mở cửa. Tiến Dũng xoăn chắc chắn với mọi người công ty hẳn có ai đó khác đã dựng nên chuyện này, cái hàng bị hư hỏng, mất mát một cách kì lạ mà anh Trường đang đau đầu vì nó là do ai đó trong công ty phản bội làm.

Sau một hồi vật lộn, mãi chẳng biết được cách vào thì Đức Huy vô tình bực tức đập vào một con tem nhỏ được dán gần bảng mật mã, bỗng cái bảng đóng lại. Và một cánh cửa nhỏ khác được mở. Lối đi ở hơi cao, cả đám trèo vào trong, bò men theo đường đi.

Lối tối tăm ấy dẫn xuống dần một cái thang máy, định toan vào thang thì Chinh đen ngăn lại.

- Hãy nghĩ thử xem, nếu như mình đi đường này dẫn thẳng xuống chỗ nhà kho và gặp tên nào đó sẽ rất nguy hiểm. Ai biết được chúng mang gì theo người?

- Có lí, vì trong máy tính anh Trường có bảo hàng hoá thường bị hư hỏng cách giờ giao một tiếng._ Tiến Dũng không bốn nhớ lại

- Bây giờ là mấy giờ rồi?_ Phượng hỏi Toàn

- 10h30, và em nhớ 12 giờ sẽ giao hàng. Vậy bọn chúng sẽ hoàn thành việc phá hỏng hàng hoá lúc 11h?

- Còn ba mươi phút, nhanh lên!

Bùi Tiến Dũng bỏ đi hình tượng nai ngơ thường ngày, nay chính chắn hơn dẫn toàn nhóm kiếm một lối xuống khác. Sau vài phút, họ thấy một nơi bị mục nát tạo ra lỗ hỏng, ở đó chỉ có một sợi dây thừng cũ bị buộc vào, dây không quá dài để có thể tiếp đất an toàn. 

- Trọng!

Mọi người bất chợt lên tiếng khi thấy bạn Đình Trọng nhảy xuống lỗ hổng ấy. Đình Trọng rơi tự do trong không khí, còn anh Tư chỉ đứng nhìn vô cùng bình tĩnh trước sự khó hiểu của bao người. Bạn Ỉn rơi quá sợi dây, chiếc đuôi hồng bỗng chốc dài hơn, quấn chặt vào sợi dây thừng xấu xí thua xa cái đuôi mềm mại xinh đẹp của bạn nhiều. Holy hạ cánh nhẹ nhàng như một vị thần, và sau đó cúi đầu chào đám khán giả vỗ tay bôm bốp bên trên.

Anh Tư Dũng mặc kệ đám đang khen ngợi em Trọng, nhanh nhẹn tụt xuống không một lời chào. Hội kia cũng từ từ tụt xuống đó bằng dây thừng feat đuôi hồ ly của bạn. Không quên khen đuôi mềm ôm thích quá. Bạn Trọng cười duyên dáng thảo mai thảo mỏ với chúng thần, khiến con nai nào đó với vẻ:"Tôi chịu được" đang mọc thêm cái sừng.

Xuân Mạnh càm ràm lần thứ n kéo bọn nhóc về chủ đề chính. Lái mãi mà không biết nãy giờ sư tử cái vì nó dữ hơn sư tử đực dù đực mới có bờm đã nghe thấy tiếng nói chuyện cùng một số tiếng động. Văn Toàn dỏng tai thỏ lên nghe, còn Xuân Mạnh dùng bản năng săn mồi tinh tường của sư tử, cả hai dẫn cái lũ ngáo ngơ kia đến nơi có âm thanh kì quái.

Bọn nhóc nhìn thấy nhóm người áo đen lạ mặt đang sột soạt thứ gì đó ở đống hàng. Khoan đã, chẳng phải họ mặc đồng phục nhân viên kiểm hàng sao? Và một số người khác vận bộ vest đen. Bọn nhỏ trốn sau đống hàng hoá sắp được giao và đang được lũ người kia phá.

- Chuyến này, công ty phá sản là cái chắc!_ Một tên kiểm hàng nói

- Hắn sẽ phải cắt hợp đồng với lão già này, và nhân lúc đấy ta sẽ có cơ hội được hắn chấp nhận thoả thuận ký hợp đồng với chúng ta._ Người đàn ông mặc áo vest béo mập cười đểu

- Khi ấy, các người tiếp tục giúp ta sao chép hàng bên đây về, sẽ có thưởng!

Những tên kiểm hàng cười khoái chí gật đầu lia lịa. Bọn chúng đã bán đứng công ty, nhận hối lộ của công ty đối thủ giúp họ tới phá hàng của bên mình, làm mất uy tín và mất niềm tin với công ty hàng đầu hiện nay là The 1st. Cắt hợp đồng với nơi anh làm rồi, công ty của gã mập kia sẽ có cơ hội được The 1st chú ý tới. Hắn sẽ sao chép mặt hàng gốc vô cùng chất lượng ở đây, ăn cắp ý tưởng qua hàng bên mình. Lúc ấy, bao nhiêu là lợi nhuận, danh vọng, tiếng tăm sẽ thuộc về bọn chúng.

Công Phượng nhìn chiếc điện thoại vẫn đang quay rõ từng lời từng hành động của bọn xấu. Đây sẽ là bằng chứng. Đến lúc ra tay ngăn cái việc bỉ ổi của đám người lớn không biết làm gương này rồi, bọn nhóc nhìn nhau, đồng loạt xông lên.

 - KHỞI NGHĨAAAAAAAA

Chúng bay cả hồn khi thấy một đám không rõ là người hay thú nhào ra đùn đẩy mọi chúng như dầu dớt đây. Hiệu ứng âm thanh Duy Mạnh rap dizz vô cùng sôi động. Bọn còn lại hô fanchant theo con mèo đang toả sáng một góc. Nhìn cứ như dân đi biểu tình, vậy nên bọn nào cũng giơ tấm bảng phản đối lên. Ồ thành biểu tình thật rồi.

- Bọn bay tính làm gì?

- Nãy giờ tôi nghe hết rồi nhé! Các ông chơi bẩn hại công ty bố tụi tôi!

- Chúng ta phải ngăn lại!

Sau hai thanh niên đại diện Công chúa Hoàng tử thì cả bọn chuyển hướng tấn công sang lũ người đang sột soạt phá hỏng đơn hàng. Bọn nhỏ lôi họ ra, mấy con mèo cào mấy ông ấy liên tục, sư tử thì cắn, chó cạp và cấu, những con còn lại cũng đè ra đập túi bụi, riêng bạn Hồ Ly chơi trội, ngồi một chỗ cố tập trung sức mạnh.

Bùm! Chín cái đuôi tựa Cửu Vỹ Hồ hiện ra, hồ ly ánh trăng trong truyền thuyết xuất hiện, chín cái đuôi dài xinh đẹp hồng như cánh đào, mềm mại tựa kẹo bông ngọt ngào quật túi bụi bọn chúng. Bạn nhỏ không chiến đấu ngầu lòi như tưởng tượng, mà là cái tướng đánh liên quân ở quán Net nhập vào.

Đoàng

Một chiếc đuôi của Đình Trọng nhuốm máu đỏ, nhưng bạn vẫn cố gắng chiến tiếp, nhưng sau đó là những vết đạn in sâu trên chiếc đuôi hồng giờ đã lên đến một sắc độ khác của hồng. Bọn chúng không khoan nhượng với trẻ con nữa, gã béo rút súng ra buộc bạn phải dùng chín cái đuôi to của mình, vận hết sức mạnh thần tiên như cổ tích mà đối đầu với thực tại, bảo vệ cho các bạn. Nhưng không được, đám người đó hơn chục tên và đã đến lúc hệ thống an ninh cuối cùng - con người xuất hiện. Bạn nhỏ thấm mệt, chín cái đuôi biến mất và chỉ còn đuôi hồ ly bình thường với vô số vết đạn chằng chịt. Đuối sức và đau đớn, Tiến Dũng liều mạng chay ra ôm chặt lấy Đình Trọng khỏi đám người đó. Nhất định không để bọn chúng làm hại người gục xuống trong vòng tay mình bây giờ.

- Lô hàng chủ chốt, quan trọng nhất cần bọn tao phá thì bọn bay lại ra cản trở. Trẻ con hư như thế sẽ bị phạt nhé. 

Trong tay bọn chúng giờ đây đều đang nắm giữ các em. Dí súng lạnh ngắt còn vương mùi vào phía các bạn, chỉ cần giết người diệt khẩu kiểu này, mọi thứ sẽ thành công. 

Phập

- Đ*t mẹ! Tay tao!

Gã béo la lên, quay phắt xuống dưới nhìn kẻ nào dám cắn tay của mình. Là một thằng nhóc thấp bé, có đôi tai và đuôi sư tử. Quang Hải nhìn gã với ánh mắt tức giận, nhảy lên cắn hắn chảy cả máu. Hắn vùng vẫy, đánh em bé bằng bàn tay to lớn của hắn vì súng xui xẻo đã hết đạn sau đợt nã liên hoàn vào cái đuôi bạn nhỏ đang khóc ngất vì đau trong lòng ai kia. Bé đau lắm chứ, nhưng chính tên này đã khiến anh Trường của bé đau khổ thế nào, em phải cho hắn lại như vậy! Dù cho cú đánh trả của hắn khiến em cảm nhận rõ được thứ chất lỏng màu đỏ ấy đang chảy thành dòng trên mặt. Nhưng sư tử con vẫn dai dẳng cắn chặt hắn, đến nỗi em cảm nhận được vị mặn tanh nồng của máu từ nơi em cắn trên hắn. Hắn hết dùng cùi chỏ đến tay để đánh em, nhưng em đau nhất là con tim khi thấy anh của em khóc, còn những thứ này, em chẳng buồn cảm nhận.

___________________________________________________________

 Mười một giờ.

Tức là còn một tiếng nữa hàng sẽ được lấy đi. Thường thì gần đây hàng hoá sẽ phát hiện bị hư hỏng từ một tiếng trước. Vậy giờ này chính là lúc. Xuân Trường xoa thái dương, mệt mỏi thật sự. Dù công việc chưa hoàn thành, nhưng anh muốn xuống kho hàng thử xem. Có thể tìm ra gì đó chăng?

Lương Xuân Trường đứng trước cổng nhà kho. Thực chất anh chẳng được phép vào đây, nhưng nhân viên đi đâu hết rồi mà lại vắng nhỉ? Chưa đến giờ mà? Anh vừa đi vào một đoạn đã thấy hai đứa nhóc cùng chó đốm hàng xóm và Xàm lôi xác bọn chó săn đem ra chất thành đống. Anh vội chạy lại, chưa kịp mắng thì đã bị bọn nó nháo nhào kể lại. Vậy là bầy con thơ dại của anh đang đột nhập nhà kho chất hàng công ty để tìm ra chân tướng vụ việc như Sherlock Holmes, mệt càng thêm mệt, lại phải đi lôi bọn nhỏ về, kẻo lại phá phách thêm thì khổ cái thân tàn tạ này mất.

 Cửa chính không mở được, suy nghĩ mày mò một chút, anh đã mở được cái lối đi nhỏ kế bên. Khoan đã, nhà kho ở dưới hầm sao? Thế cái đống trống rỗng trên đây để làm gì mà hàng ở dưới đó? 

Xuân Trường dẫn bốn đứa hơi te tua chút xíu sau khi đập nhau với chó săn xuống thang máy, lối nhanh và trực diện nhất. Có điều, bọn chúng đang tập trung cầm chân lũ trẻ vùng vẫy mà không để ý đến anh.

Và lúc này, trước con mắt bé nhỏ của Lương Xuân Trường, là Nguyễn Quang Hải của anh đang cắn tên sếp xấu tính công ty đối thủ. Tên đó cầm súng, có lẽ hết đạn nên đã đập mãi vào người em bé. Bé của anh đang bị người ta đánh đập, toàn thân bê bết máu me. Em vẫn kiên cường, ánh mắt có mờ đi cũng đầy lửa như thế.

Chuyện này, Xuân Trường không thể đứng im được. Anh không cho phép bản thân bất lực nhìn em như thế. Dù có bị khiển trách hay như thế nào chăng nữa, nhưng em bé đang gặp nguy hiểm, anh sẽ rất đáng chết nếu không cứu em. Em nhất định phải được an toàn.

Anh chỉ im lặng, nhào tới tấm một quả trực diện và nghiêm túc vào mặt gã. Không nói nhiều, anh khống chế đè gã xuống khoá tay lại. Công nhân của hắn toan chạy tới thì nhanh chóng bị lũ nhóc trong tay cản lại, níu kéo đánh tiếp. Anh thì cứ giữ chặt tên khốn lại, bắt gã khai ra từng lời. Giờ đây anh đã biết sự thật, thì ra, những con người vô tội đáng thương lại là kê tội đồ ghê gớm. Với việc tên đó làm với công ty là một phần, phần lớn là những gì hắn đã làm với con sư tử thu lu nhìn anh đằng kia. Lí do để anh tặng hắn thêm vài quả đấm nữa.

Một người xấu số bị con mèo ba tư nào đó giữ lại cào, quay lại tóm lấy mèo quăng xuống đất. Mèo quý tộc đau cả người thật, nhưng vẫn còn dư sức đứng lên được. But ahihi cậu không thích nên cứ nằm đó thôi, giả vờ đau không dậy nổi, vậy là thanh niên xấu số ấy bị một con chó đốm nào đó cho ăn hành ngập họng. 

Lại thêm thanh niên xấu số nghe Mạnh Gắt dizz, dù đúng là con mèo đó nó không sai nên có thể vì nhột đã cho Gắt ăn một bạt tai. Nhưng chưa kịp hạ tay thì đã có một thanh niên nào đó tưởng hiền lành khù khờ, nay đang bẻ răng rắc cổ tay người lớn với gương mặt thân thiện trước biểu cảm như anh hùng cứu mỹ nam của con moè.

Thanh niên xấu số nhất là người động chạm tới anh lớn nhà họ Bùi và phu nhân anh lớn nhà họ Bùi, lập tức bị em trai nhà họ Bùi cùng phu nhân em trai nhà họ Bùi đập không chút tình người. Mà vụ này là cả gia môn hùa vô úp nên mới xếp ngôi đầu bảng.

- Giơ tay lên và thả người ra! Các anh đã bị bắt!

- Biết ngay anh Phượng có bồ là chiêu trò cao siêu hơn mà!_ Văn Toàn bình luận

- Để trai lo, còn mình nằm báo công an, vãi cả chó mèo!_ Đức Huy đánh giá

Công Phượng nằm một góc nhìn điện thoại, hôm nay các chú công an đến nhanh phết? Chắc tại vụ này căng đét như mắt anh Trường. Như mọi khi, công an lại giải bọn chúng về đồn. Họ quen mặt thằng nhóc này luôn rồi. Cứ đến số nó là auto có tội phạm cỡ lớn. Đẳng cấp hoàng gia.

Chuyện công việc xem như đã ổn thỏa, hai bên cũng tái kí hợp đồng, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Xuân Trường chỉ biết việc khiến công ty khủng hoảng gần đây đã được giải quyết. Còn chuyện anh quan tâm là phải đưa ngay và luôn cái con sư tử và hồ ly ỉn kia lên bệnh viện. Cả cái cậu công túa nằm phởn nãy giờ nhìn lại mới thấy ồ máu đâu chảy nhiều thế, quý tộc vẫn tỉnh bơ tự hỏi nguồn gốc cái đống đỏ lòm này trong khi thần dân sốt sắng lao nhao ném cậu lên bệnh viện chung với hai con người kia.

______________________________________________

- Anh ơi, bọn em giúp anh rồi đấy. Anh phải vui lên nhé!

Bé con trên giường bệnh vẫn ngây thơ nhìn anh như thế. Vì cái loài này dai dẳng lắm nên hồi phục rất nhanh, ngay cả bạn kia cũng đang tí tởn nhõng nhẽo với anh Dũng như chưa có mấy vết thủng ở đuôi. Đuôi đang đau, nhưng vẫn đẹp khi cuốn băng trắng. Còn người hoàng tộc nào đó vẫn đang được anh Thanh bám sát 24/24 với cái tay đạn sượt. Công chúa khoẻ và hồi phục nhanh như chong chóng, ban nãy còn xách cả thùng nước nặng cho một bà lão, đến lúc gặp anh Thanh lại vòi vĩnh đủ thứ. Giang hồ Vũ Văn Thanh gặp Nguyễn Công Phượng nói gì cũng nghe, thật ra hai người thừa biết đằng ấy biết mình giả bệnh còn vờ như không biết còn đằng kia biết mình vờ như không biết cũng vờ như không biết, chỉ là mèo ba tư thích ra lệnh còn chó đốm thích làm, vậy thôi.

Anh vẫn đang nhìn bé con.

- Sao em lại làm thế? Lỡ em có chuyện...

- Không cầnnnn! Em chỉ muốn anh vui thôiii! Bé đau vậy chưa bằng anh đau đâu, anh cười lên đi!

 Được rồi, anh sẽ cười. Anh vui lắm khi thấy các bé vì lo cho anh mà hết mình như thế. Các bé không biết mình đã cứu một công ty sắp bị tán gia bại sản đâu. Những điều các em làm cho anh là rất lớn, cũng chỉ vì nụ cười của anh. Anh đương nhiên hạnh phúc rồi, nên sẽ cười. Nhưng em bé ơi, khoảnh khắc đó, anh rất sợ.

Xuân Trường ôm bé con của anh vào lòng, bé nghiễm nhiên chẳng hiểu, nhưng cũng vui vẻ ôm lại anh. Bé đã không để ý lưng áo mình ướt đẫm khi gã béo vừa bị lôi đi. Anh mắt híp của em đã ôm chặt lấy hình hài sư tử bé nhỏ đáng thương mà lặng lẽ khóc, khóc vì em an toàn. Bây giờ, anh cũng ôm và hôn lên vầng trán của em, với một nụ cười chúng em đã đổ máu để lấy được nó.

Chốn bình yên của anh, cám ơn em nhiều lắm.

__________________________________________________

Trước hết là truyện được hơn 2K views rồi húuuuuuuuu 🎉 Chân thành cám ơn sự ủng hộ nhiệt tình từ mọi người.

Thứ hai, như các bạn biết Chủ nhật là một ngày vô cùng hỗn độn. Nhưng có một sự thật không thể phủ nhận là xem hai trận ấy mình cười suốt, chả hiểu xấu xa kiểu gì mà ngồi cười mãi. Đến lúc bias của mình là Chườn ăn thẻ mình mới ngưng ngáo. Nhưng trận sau lại cười... 

Trong tình trạng say cơm rượu nên mình là đứa duy nhất vui vẻ với đống drama này, nên sẽ giải cứu thế giới bằng cách cố viết gì đó cho mọi ngườiii

Còn hai ngày qua mình đu Hắc Hường nên bỏ bê bóng banh tí. Mà để ý cứ đội bóng có biến là âm nhạc được mùa. Kì trước Sea Games be bét thì mình đang đu Muốn Một mới debut, lần này thì như đã nói, BlackPink comebackkk

Như mình đã nói đang say cơm rượu nên chẳng biết là viết ra gì hay không. Nhưng thấy chap cũng dài, kệ, có cái dài dài bù cho mọi người là okie rồi hihi

Cám ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc và ủng hộ truyện của mình!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro