#19 Chuyến tàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hè, nhắc là phải nghĩ tới biển. Mùa hạ nắng nóng không thể thiếu những kì nghỉ mát ở bãi biển được. Trẻ con thì đứa nào mà chả thích du lịch đây đó, kể tới tắm táp ở biển là y như rằng mắt ai đều sáng rực. Còn nhỏ, phải để trẻ con thoải mái vui chơi ngày hè. Dù lũ pet này cũng chỉ là thú cưng chứ có phải người ngợm gì đâu mà học với chả hành. Tuy nhiên vẫn phải được hưởng không khí hè sôi động chứ. Đã không được qua Nga xem World Cup thì cũng lết được tới cái biển nào đó, hít thở luồng gió mát rượi xứ biển, hơi muối thoang thoảng, tiếng sóng vỗ dập dềnh vào bãi cát trắng mịn màu nắng hạ. Vậy kì nghỉ hè mới có giá trị.

Tuy chỉ có hai ngày nghỉ cuối tuần bình thường nhưng Xuân Trường đã sắp xếp được. Chỉ cần khởi hành vào buổi tối, sáng sớm hôm sau tàu hoả sẽ đến ga thả cả nhà xuống bắt đầu vui chơi, chủ nhật đến tối lại về nhà. Vậy là Tồm Vương và Quân Sư Dâm Dâm Công Tử truyền lệnh cho muôn dân về kế hoạch này. Như dự đoán mà ai cũng đoán đúng, lũ trẻ hào hứng tung hô Tồm Vương muôn năm, hưởng ứng diệu kế mà đám nhóc auto có lợi. Thuyết phục mãi mới dụ được con báo đốm nào đó chập niệm Chinh mà tắm biển chẳng khác về với tổ tiên cội nguồn, cuối cùng cũng lôi được hết tất cả đi, bao luôn anh Thanh ba hắc và bạn nam Xamlonisreal à không Xamrobekov. Tuy nhiên tiền hai đứa đó sài trợ cấp từ già Park và bạn Duy đại gia mỹ phẩm. Chứ nghĩ sao yêu quái mắt híp chịu chi tiền cho hai thằng con rể này.

Tối mù mịt, hai thanh niên trẻ tuổi cùng bầy pet lóc chóc loi nhoi đóng bụi ở sân ga. Xuân Trường ngồi im lặng, có lẽ buồn ngủ nhưng quả chẳng xác định được là đang ngủ hay thức, còn Tuấn Anh cũng mệt, chỉ nhìn cái đám trẻ tràn đầy năng lượng. Vì đã muộn, ga xe lửa không mấy ồn ào và nhộn nhịp nên lũ trẻ cũng thoải mái. Đa số chỉ là nói chuyện lảm nhảm, cười vu vơ. Thôi kệ, đỡ hơn tung thính mù mắt người nhìn.

Tiếng loa thông báo vang lên đánh thức mọi người, đàn chích bông của Xuân Trường cùng một số người khách khác xách hành lí ra ngoài chờ. Tiếng còi xe một lúc to hơn, ấy thể mà bạn Đình Trọng cứ đứng giữa đường ray vẫy tay thân thiện với xe lửa làm anh Nai vất vả lắm mới xách được con ỉn đang ngáo đá sỏi đường sắt này đứng bên mình. Anh phải nắm tay bạn thì bạn mới không buông, bởi bạn chẳng muốn rút tay khỏi bàn tay ấm áp mềm mại của Tiến Dũng mà lon ton nghịch ở cái đường ray khô cứng lạnh ngắt ấy. Xe lửa chạy qua xình xịch, bọn nhỏ khoái chí nhìn bóng tàu hoả to lớn vut vút trước mặt. Các bạn nhỏ cất tiếng hát:

- Bí bo xình xịch! Bí bo xình xịch!

Người lớn xung quanh nhìn chục đứa nhỏ đáng yêu ngân khúc hát quen thuộc về xe lửa. Quả là con nít, luôn khiến mọi không khí ở mọi nơi tươi sáng hơn bởi sự ngây ngô trong sáng của nó. Xuân Trường nhìn họ, cười ngán ngẩm lắc đầu nói bọn nhỏ không như các cô chú nghĩ đâu.

- Xe lăn trong đêm khuất xa dần biết đâu tìm

  Mưa thu bay bay sắt se lòng ướt vai mềm 

Vẫn là bạn Đức Cọt mở đầu trong sự chấm chấm chấm của mọi người xung quanh tự hỏi sao đứa nhóc lại đi hát mấy thứ bài này. Tuấn Anh cười trừ, đã bảo mấy đứa nhóc này không như mọi người suy nghĩ. Anh đã quen rồi, đừng bao giờ tin vào những khúc hát của trẻ con, nhất là trẻ con lai thú. Miệng nghêu ngao Chuyến tàu hoàng hôn còn chân chạy theo hai anh lên tàu, đoàn tàu lập tức lăn bánh.

________________________________________________________

Trưởng tàu lái xe như đi phượt, phóng nhanh vượt ẩu làm rung lắc hết toa này đến toa khác. Văn Hậu mò mẫm đi tìm chỗ ngồi, nhìn mãi vào những con số đằng sau ghế và trên vé của mình nhưng chưa thế ghế đâu. Tiến Dụng gọi í ới báo vị trí ngồi em, vẻ ngoài vẫn bình thường nhưng trong lòng bắn pháo bông vì em được ngồi canh anh gấu trúc. Tưởng thế nào, đang đi một cách fabulous thì bác tổ lái đoàn tàu dữ quá khiến em loạng choạng ngã chúi về phía trước. Nghĩ rằng khuôn mặt đẹp trai lai láng của mình đã bị tàn phá, ngược lại, môi em lại được đặt lên môi của con gấu trúc đỡ lấy em. Ừ thì Hậu có cao hơn Dụng chút, nhưng cái bóng cao kều của em vẫn nằm gọn trong vòng tay của anh. Em ngượng chín mặt đẩy ra sang ghế kế bên rồi ngồi phịch xuống, trái cà chua xuất hiện hai bên má. Tâm trí Văn Hậu chạy tán loạn rồi va đập vào nhau, mắc cỡ vì mình vừa mi lên môi anh Dụng, cũng rất vui do chính chuyện đó, nhưng lại bối rối sao lại đẩy anh ra, ảnh có đỡ mình nè, được anh ôm nè, thích quá đi mất! Hươu cao cổ cứ thế rụt cổ che đi gương mặt đang biểu cảm năm mươi sắc thái dở người của mình trước ánh mắt khó hiểu lạ lùng của Tiến Dụng. Tiến Dũng anh trai nhòm lên hỏi sao thế thì gấu trúc nhỏ chỉ trả lời vỏn vẹn thấy bé bi ngã nên đỡ, rồi lỡ mi bé luôn. Báo đốm tròn mắt hóng hớt chuyện trong sự ngố tàu của bạn Dụng, ủa mình mi em Hậu thì có gì đâu? Sao em ấy phản ứng lạ vậy nhỉ? Chuyện này bình thường mà, hay là... Hậu thích mình ta? Dụng bắt đầu lớ ngớ đặt ra mười vạn câu hỏi vì sao như con chó mực đang ngồi lải nhải kế anh trai mình. Dụng nhìn Hậu, Hậu cũng quay lại nhìn Dụng, bốn mắt nhìn nhau ngơ ngác, rồi đồng loạt cúi gằm mặt xì khói, sắc đỏ lựng hai bên má búng sữa. Ngượng chết mấttttt

Ở góc này, Tuấn Anh đang cực nhọc cõng con gấu lùn béo cục súc lên để hắn cất đồ đạc trên giá cao. Con gấu này cả ngày chỉ nhóp nhép kẹo dừa với bánh gấu thôi, hai thứ đó lại có thể khiến nó nặng vậy sao? Không phải do tay Nhô yếu mà là do trọng lượng của Tụt đang ở mức thượng thừa, thế mà anh vẫn không được lên tiếng bình phẩm hình dáng của quý tộc. Hoàng Tử Ả Rập thản nhiên xách mấy giỏ đồ quẳng lên giá một cách trực diện và nghiêm túc khiến bạn Mạnh Gắt ngồi dưới quát lên ông kia vứt đồ như thế là định ám sát tôi đấy hả, lỡ nó sập giá rơi trúng đầu tôi rồi ông có đào đủ tiền chữa trị không, rồi lỡ tôi chết kẻo ông lại chén sạch con gà luộc trên bàn thờ của tôi, bánh trái cúng chưa kịp ăn chắc cũng vô bụng ông mất,... vân vân và mây mây. Đức Huy cũng không thua, Duy Mạnh rap một câu hoàng tử cũng đáp lại một câu. Giằng co mãi Xuân Trường cũng phải gào thét hai đứa yên khi thấy Quàng Tử đã nặng lại còn đánh đu trên cái giá mà không hiểu sao tàu xây giá để đồ cao như xà ngang cầu môn, quả là đoàn tàu kì bí, còn Duy Mạnh cũng ngửa cái ghế ra chân cao chân thấp vỗ ngực một mình tao chấp hết. Sau khi Xàm thổi nguội cái đầu nóng của Mạnh và Tuấn Anh kéo được con gấu đang đánh đu muốn gãy giá treo đồ xuống, Xuân Trường là người cuối cùng bị nhân viên khiển trách vì không giữ nổi con cái, anh thầm rủa hai cục nợ kia tạo nghiệp lại để anh gánh nghiệp thay, giờ phải trả cho xong nợ đời, mệt mỏi như đào hố sâu vào giờ đi lấp mệt bở hơi tai.

Phan Văn Đức là say xe, cậu tưởng mình chỉ say mỗi xe hơi, ai ngờ đoàn tàu lăn bánh được một đoạn, đường ray lên tiếng thân hình bố không gập gềnh, tại ông trưởng tàu vừa lái vừa bật Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau lên quẩy, lại còn hút lá đu đủ nên mới lái lụa như thế. Hai phó tàu một người là Sky hăng say đòi ông mở nhạc tiếp, người còn lại fan anh Rồng lại bảo đừng mở nhạc Sếp'ss lên. Khẩu chiến muôn thuở nổ ra có sự góp mặt của một số cô nhân viên ham vui, thành thử bác lái tàu vẫn đang high như đi phượt. Điều này khiến cậu mèo gầy nhom của chúng ta, cậu mèo để yêu thương của chúng ta say xẩm mặt mày. Gương mặt tái xanh lại, người lừ đừ mệt mỏi. Bạn Nắng kế bên lo quýnh quáng, hú anh Xuân Mạnh ném chai nước gừng nóng qua đây. Phạm Xuân Mạnh khí chất thug life không cần nhìn vẫn ném ra đằng sau. Chai nước anh Mạnh ném bay đúng quỹ đạo, đúng phương hướng hạ cánh an toàn trên mặt Lương Xuân Trường. Nở nụ cười cam chịu anh không sao và chuyền cho Trọng Đại để chú chó cụp tai xinh xắn này cho bạn mèo ỉu xìu kế bên uống chóng đỡ. Xuân Trường bị chai nước đập vào mặt chảy máu mũi nhưng vẫn cười tươi. Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Chỉ có em bé thương anh le te đi lấy khăn giấy giúp, đấy lũ kia nhìn Hải mà học hỏi đi, bé khỏe bé ngoan là thế nhá, có vậy mới được anh thương. Mà nhìn đi nhìn lại thấy anh nên kiểm điểm bản thân sống sao cho bọn trẻ đè đầu cưỡi cổ mình thương cái thân già neo đơn này như cách sư tử nhỏ làm. Phận con sen phải cưng chiều cung phụng boss. Cơ mà thân sen một mình một người trai thế này, chỉ có bạn thân yểm trợ, phải hầu hạ gần hơn chục con boss, Lương Xuân Trường đã nhắm mắt thật ra là vì không mở mắt được, cái đáng nói là vẫn không ngờ mình còn thở.

Trời chuyển đêm, ai ai cũng đã ngủ, tuy chỉ còn một người thức. Văn Toàn áp mặt vào cửa sổ, tai thỏ rung nhẹ theo nhịp điệu êm ái dần đi của chuyến xe. Ánh mắt cậu không hề díu lại, nó mở rất to, đôi đồng tử đen lay láy như hạt ngọc trai đen thuần khiết thuỳ mị, ẩn nét đẹp kiều diễm của mình trong lớp vỏ trai sần sùi khô khốc. Khung cảnh trước mắt cậu hiện qua rất nhanh, như dải kí ức thoáng qua tâm trí như nhắn nhủ đến ta điều gì đó. Nhưng có lẽ, cái cậu nhìn nó không xa xôi đến vậy. Mưa nặng hạt trút xuống nhân gian, đọng lại trên lớp cửa kính trong suốt là những hạt mưa thi nhau tuôn rơi như giọt lệ ai kia trong quá khứ. Đèn đường hôm nay nhiều và sáng lạ kì, ánh đèn của nó và cả ánh trăng sáng rực rỡ chiếu từng tia lộng lẫy tựa hàng triệu vì sao trong ngân hà xếp thành dãy dài, nom giống hệt hàng ngàn dải lụa trắng tinh khôi chói loá lung linh tuyệt mỹ. Dải lụa tinh tú ấy xuyên qua những hạt mưa trong suốt in trên lớp kính dày, làm cho vật chất lỏng nhỏ bé bừng sáng màu của những vì sao. Vô vàn hạt nước ti tí lấn át trên màn cửa sổ trên trơn trượt, tạo nên vạn hạt nước rực lên ánh ngân hà lấp lánh. Nguyễn Văn Toàn nhìn cửa sổ làm bằng kính, nhưng tâm trí cậu bây giờ là đang chiêm ngưỡng cả trời sao chốn đại dương, bởi những hạt tinh tú sáng ngời này vốn là giọt nước. Mọi thứ trước mặt cậu giờ chỉ còn màn sao nước long lanh ấy, nó mong manh như ranh giới của ảo mộng và sự bừng tỉnh, nhưng hồn của cậu đã thả lơ lửng ở làn mây bông mỏng manh đó rồi. Đèn rất chói, đôi mắt thỏ ngọc của cậu ghi lại rõ cả vệt sáng đó, dẫu nó có chói chang đến loà mắt, dẫu cửa sổ tâm hồn dần đỏ đi và rát buốt, nhưng một lòng vẫn hướng về cảnh đẹp ấy, một thứ tưởng như rất nhàm chán và tầm thường, nhưng, hãy tin tưởng, nó thật sự rất đẹp.

- Biết là đẹp, nhưng chợp mắt đi chứ.

Xuân Mạnh hé mắt nhìn qua con người còn thức đêm. Văn Toàn luyến tiếc nhìn lớp kính đang được muôn ngôi sao sáng thanh tẩy những dơ bẩn, trả lại sự trong sạch trong tâm hồn mỗi vật. Cậu thở dài, ngả lưng ra ghế quay mặt ra cửa sổ, cắm tai nghe vào điện thoại rồi nhắm mắt. Điệu nhạc da diết của Eyes, Nose, Lips phát lên, cậu lại nhớ cái người thần tượng đang nhập ngũ ở nơi xa, tiếp tục chờ đợi nào, từ từ người lại về, rồi một lần nữa huyền thoại sẽ trở lại, và biển vàng vương miện sẽ lại sáng rực lên màu vàng đầy tự hào của người hâm mộ với năm chàng trai ấy.

Bỗng Văn Toàn thấy đôi mắt mình rát rát. Chắc không phải do nhớ mà khóc rồi, có lẽ do cậu mải ngắm thứ ánh sáng đó nhiều quá. Chưa kịp đưa tay lên dụi mắt với gương mặt nhõng nhẽo khó chịu thì Xuân Mạnh đã mở mắt cậu ra mà nhỏ giọt thuốc mắt vào. Văn Toàn bất ngờ, hậm hực đôi chút rồi chớp mắt liên tục. Bạn sư tử đã có bờm lôi ra một cái chăn, đắp kín người chú thỏ đang chớp mắt đến mỏi mí. Cả hai lại quay đầu về hai hướng khác nhau. Mắt nhắm chặt, nhưng môi lại hiện hữu một nét cười nhẹ nhàng.

___________________________________________________

Xin lỗi mọi người, wattpad bị hỏng mấy ngày nay nên tớ không đọc viết gì được cả. Hôm nay sau một hồi chật vật tớ cũng lên được, nhưng giờ nó lại giở chứng rồi huhu ;;-;;

Tớ sẽ cố gắng tận dụng thời gian để mà viết tiếp nhá, còn giờ lại lao lực với nó TvT

Cám ơn các cậu đã kiên nhẫn chờ đợi và ủng hộ truyện của tớ, tớ sẽ không drop fic đâuuuuu Dù cái web cam lè này có hành tớ sôi máu thế nào cũng không bao giờ bỏ đâuuuuu

Vì đã dùng quá nhiều sức để cho cái web cam lè cam lét này chịu cho tớ viết nên giờ tớ đuối cmnr, thỉnh các cậu có sai chính tả thì nhớ hú tớ nhé, tớ sửa lại tấttttt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro