#20 Bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tất cả, một đêm dài với biển sao mưa trên lớp kính cửa sổ cùng sự ngáo đá của bác lái tàu thì cuối cùng đoàn tàu lăn bánh trong đêm cũng gặp được bình minh. Hành khách được đánh thức vào buổi sáng bằng một màn thắng gấp khiến cái đầu đang ngủ dội lên phía trước hoặc ngả lại phía sau hoá thức tỉnh. Toa của đám trẻ nhà anh Xuân Trường còn được nghe nhạc rap tập thể dục buổi sáng vô cùng nhộn nhịp từ sự bực dọc phàn nàn chuyến xe của con mèo nào đó mà ai cũng biết. Bây giờ là năm giờ sáng, xe sắp đến ga mà nó cần đến bởi nếu nhầm đường ray không tính việc hai đầu tàu hôn nhau hay đầu tàu hôn đít tàu nhưng sẽ bị con moè đang luyện thanh buổi sáng thân mến tặng cho một bài rap nữa mất. Nếu có sổ góp ý từ khách, hành khách Duy Mạnh có thể viết kín sổ mới thôi. Để bảo toàn đôi tai, bác lái tàu sau khi nghe nhân viên kể lại chú bé vàng làng nhạc rap trổ tài thế nào thì bác đã bớt bớt lại để con mình không vừa dắt tay bạn gái đi trốn vừa hò ngọt xớt bố em hút rất nhiều thuốc nữa. Nhờ có thế chuyến tàu cũng đỡ lắc lư hơn, nên loa phường buổi sáng cũng tắt nhạc rap.

Xuân Trường nhìn sang bạn nhỏ vẫn còn đang ngái ngủ. Bạn quả thật là em bé mà nhỉ? Một đứa trẻ tám tuổi với chiếc tai tròn xinh xinh và đuôi sư tử mềm mại, gương mặt tròn trĩnh phúng phính ai cũng muốn bẹo hai cái quả đào hồng ửng vì lạnh. Em sư tử ban nãy cũng đã dậy, nhưng vật vờ một lúc, em lại ngáp, rồi dụi mắt. Đám Trọng với Chinh đang tíu tít bên anh Mạnh Gắt, bạn Hải cũng rất muốn góp vui, trườn ra hóng hớt cười toe toét dù chả hiểu mô tê gì cả. Những phút tàu lăn bánh chậm lại, trạng thái của Quang Hải là miệng giữ nguyên nụ cười, cái đầu nhỏ xinh gục lên gục xuống, hai con mắt díp lại như mắt người kế bên. Bé không muốn ngủ mà, bé muốn chơi với các bạn cơ! Mặc kệ việc nước mắt liên tục chảy ra vì ngáp và ngáp cũng mỏi miệng lắm rồi, mặc kệ sao đầu mình cứ lên rồi lại xuống, mặc kệ sao mình nhìn kiểu gì mà Chinh nó trắng thế, ủa sao anh Mạnh lại cười thảo mai thảo mỏ như Trọng còn Trọng lại nói liên thanh thế kia, nã toàn từ ngữ chua cay xè lưỡi? Huhu sao chó lại kêu meo meo gà lại sủa gâu gâu thế này?

Anh mắt bé thở dài rồi thoáng cười, cõng sư tử con trên lưng, cái thằng nhóc ngồi cười hề hề rồi gục xuống ngủ ngon lành. Đến nỗi xém chúi đầu ngã sấp mặt xuống đất, may mà thanh niên không muốn mở mắt hoặc mở mắt không được kéo em dậy, không cho bé của anh hôn cái sàn lạnh ngắt bẩn thỉu kia. Sàn tuổi tồm với anh nên đừng hòng được Hải con hôn nhé! Tàu đến ga và anh không nỡ phá giấc ngủ của thiên thần, thế là phải cõng em lên, không sao, Nguyễn Quang Hải là để yêu thương nên Lương Xuân Trường tình nguyện, đội em lên đầu anh cũng chịu. 

Xuống ga, đại gia đình dắt nhau đi bắt hai chiếc taxi. Xe chờ cả nhà đến khách sạn cũng là năm rưỡi, ba phòng tập thể sáu giường cho mười tám thanh niên nhìn như đoàn nhà trẻ đi nghỉ mà thật ra là hai ông chủ dắt đống pet đi chơi. Mà pet là pet lai người nên vẫn phải nằm giường nằm phòng đàng hoàng. Còn rất sớm nên khách sạn nom vắng vẻ, không mấy ai để ý cái tour trẻ em có tai có đuôi kì quặc đang lon ton nối đuôi kéo tai xách cổ nhau về phòng. Việc chia phòng ở đây chẳng mấy quan trọng bởi người con trai tóc dài cắt ngắn xong lại dài thừa biết đám lóc nhóc của ông bạn thân sẽ có đôi có cặp, dính nhau như keo con voi chẳng nỡ tách rời, đứa nào thích thì cứ ở, thính nhà ai nấy tung, bả nhà ai nấy thả, đèn nhà ai tự biết thân mà bật mà tắt, hóng hớt ăn vả răng nướu chia xa lại bảo xin thời gian trở lại thì thời gian sẽ ném cho ánh nhìn khinh bỉ đờ eo đeo sắc đéo vào mặt bạn hihi.

Xuân Trường cho bạn sư tử nhỏ trên lưng mình hạ cánh êm ái lên giường, đắp tấm chăn lên cho em. Em nhỏ hồn nhiên say ngủ, sự ngây ngô của một đứa trẻ, sự chân thật của nó nó khi ngủ làm lòng anh cũng nhẹ tâng tựa làn mây bông thoáng qua giấc mơ thần tiên của em. Căn phòng se lạnh, em cứ rúc mình vào trong chăn, đánh giấc ở chốn ấm áp mềm mại. Anh mắt bé đưa mắt nhìn khắp phòng anh, các bạn nhỏ cũng như em bé của anh, nhảy ầm ầm trên giường nệm rồi lại lăn ra ngủ khì. Có đứa ngủ, có đứa ngắm đứa đang ngủ. Chưa tới sáu giờ, thôi thì cứ để bọn nhỏ nghỉ ngơi. Anh thầm nghĩ, như một lời biện minh cho sự lười biếng và yêu thương, Xuân Trường nhẹ vén tấm chăn dày lên. Trời lạnh thật em bé nhỉ? Cho anh ngủ đông trong tim bé một chút nhé! Anh hí hửng ôm chầm lấy con sử tử đang dụi mũi vào ngực anh, vẫn là không rõ anh đang ngủ hay thức, chỉ thấu được nụ cười ngớ ngẩn đáng yêu của anh thôi.

Bình minh trên biển thật sự rất đẹp, Tuấn Anh nói với bọn nhỏ phòng mình, như một lời khảo sát xem có muốn đi ngắm bình minh hay không. Bọn nhóc nhìn nhau, nhìn lũ ngáy o o như gà gáy trên giường, rồi nhìn anh nông dân của đàn gà bọn nó.  Cuối cùng, anh trai thân thiện dắt một con nai, một con mèo ba tư, một con gấu béo, một con mèo nhỏ và một con chó tai cụp đi bộ đến bãi biển gần đó. Anh nói đúng, khung cảnh tuyệt vời biết bao. Mỗi đứa có cách tận hưởng không khí biển riêng. Công chúa cư nhiên đứng gần biển tạo đủ kiểu dáng với quả tóc hình nấm của mình cho anh Tuấn Anh xách máy ảnh ra chụp. Bạn nai ngồi ăn ké bánh gấu với bạn Huy, Đức Huy vốc mười cái bạn mới được cho một cái. Nhưng không sao, ăn đỡ buồn miệng thế thôi, anh Tư đang bận ngắm cảnh đẹp ban mai chứ không như cái cục beo béo kế bên, chỉ có ăn với ăn. Anh Dũng nghĩ nếu có bồ Trọng ở đây cùng anh nắm tay ngắm biển sẽ lãng mạn biết mấy. Nhưng bạn đang ngủ ngon lành gác đầu kê chân lên Đức Chinh nhà thằng em cùng tên và bồ Mạnh, anh không nỡ đánh thức cái con hồ ly ngủ như heo ấy.

Không có thuyền nhưng có biển, gió lộng và nắng sớm. Khung cảnh đẹp thế này khiến hai đứa trẻ kéo nhau ra biển. Nước biển lạnh ngắt tới bắp chân, cát mịn đưa đẩy hai con người đang đóng cảnh Titanic. Văn Đức dang hai tay, hít thở không khí trong lành sau mấy tiếng đồng hồ trên xe lửa. Trọng Đại cư nhiên ôm chầm lấy anh từ đằng sau, sà mũi vào mái tóc đen bay trong gió mát. Hai đứa trẻ đơn giản chỉ là bắt chước các bộ phim tình cảm chú Văn Hoàng hay xem, người đứng trước dang tay, người phía sau ôm eo người phía trước. Giờ Nắng đã biết vì sao người lớn lại thích tình cảm kiểu này, cảm giác ôm anh Đức ấy, nó khiến bạn rất vui. Dù anh so với bạn thì gầy và nhỏ bé, người ta cứ bảo anh lớn phải bảo vệ em nhỏ, kệ người ta, Đại cóc cần. Anh Đức thế nào thì cứ để Đại lo, lúc nào cũng sẽ toả nắng thật tươi cho anh mèo nhỏ.

Trọng Đại nhìn anh đang chợp mắt liu thiu trong lòng mình,  đặt cằm lên vai anh và áp hai má lại với nhau. Cậu nhớ về ngày đầu, Nguyễn Trọng Đại gặp Phan Văn Đức...

_____________________________________________

Chắc mọi người còn nhớ ngày Hải con mời bạn tới nhà, Đại đã dắt theo một chú mèo nhỏ bị lạc đường về nhà anh Trường. Hôm đó, bạn cùng bồ Trọng đang tưới cây bắt sâu cho cây ngải thì anh Dũng bảo bạn Hải mời qua nhà mới chơi. Bạn Trọng thì háo hức lắm, còn bạn Nắng nhăn mặt im lặng ngồi ngắm lá ngải. Tuy ở cửa hàng giàu có bán những con pet thế này, gặp mấy tên đại gia đi mua thú cưng kiểu này về nhìn phát ngán. Chưa kể, mặt mũi những tên đó ngoại trừ một số ông bà lão cực thân thiện luôn xoa đầu nựng các bé thì còn lại ai cũng trông đáng sợ. Đại chẳng ưa con người gì, phải cảnh giác. Dù bản thân cậu nghĩ là mình đang cảnh giác nhưng thật ra ai nhìn vào cũng thấy bạn này khó chịu lầm lì. Ngày trước hay đùa nghịch cùng ba bạn kia cũng thế, hai bạn bị đem đi ,còn mỗi bồ Trọng và anh Dũng bạn càng khó gần hơn. Nghe tin chủ bỏ rơi hai "bồ" nhà bạn, Nắng rất muốn phóng đi cạp đứt giò tên đấy. Giờ nghe bảo đã có chủ mới, Trọng Đại cũng rất muốn đi thăm hỏi hai người kia nhưng nghĩ sao lại trốn khỏi khu này được thế? Lũ đó sẽ gọi chúng bạn là "xổng chuồng" và mang về chuồng đánh rất đau, Nắng chả thích thế. Ừ thì nhóm của bạn ngoan lắm, chưa ai bị đánh trừ bạn với Duy Mạnh hung dữ bảo vệ mấy bạn khác thì bị ăn roi ké, đau nhưng bạn lì lắm, chả hề hấn gì cả. 

Hai người năn nỉ Đại mãi, cuối cùng cũng kéo được chú chó tai cụp đi. Trọng Đại vác theo gương mặt đáng thương đến đáng ghét, vẻ khó ở bị ép buộc. Cho đến khi đang rảo bước phía sau hai cái tên nắm tay nhau phía trước, cậu bất chợt thấy một chú mèo nhỏ đang hoang mang nhìn ngược nhìn xuôi vẻ lạc đường. Thầm nghĩ "bé" này còn nhỏ, lạc bố mẹ rồi, thế là chạy lại tỏ vẻ soái ca hỏi thăm. Ai ngờ "bé" lớn hơn mình một tuổi, đưa cái mặt xinh xinh đáng yêu vượt giới hạn của Nắng làm tim bạn đổ đứ đừ. Bạn tình nguyện dắt anh đi về nhà. Trên đường đi, bạn biết được tên của anh là Phan Văn Đức, tuổi của anh là chín, việc anh trốn thứ chủ có ghẻ độc ác suốt ngày mắng nhiếc anh đến với người chủ già cũ. Trông anh như cô Tấm, tội hết sức, cậu không ước mình là hoàng tử đâu vì mẻ vô dụng vãi ra, cậu ước mình là bụt, sẽ dùng phép thần tiên giúp Tấm nhiều thật nhiều.

Cả ngày hôm đó Đại thay đổi rất lạ dù vẫn là gương mặt hầm hực đó. Nghe anh kể chỉ được ăn đồ thừa của chủ sau khi chủ ăn, mà ngày có ngày không, ba ngày nay chưa có gì rồi thì cậu lập tức phóng nhanh vượt ẩu vào quán cơm chú Quý bắt anh ăn thật nhiều, buôn chuyện vừa kể với Đại Chung bên ấy, thế là "vợ chồng" như chú Quý nói lại cho thêm một đống đồ ăn vặt. Đức ngại lấy nhưng Trọng Đại cứ dúi hết vào tay anh bảo mặt mày xanh lét vì đói rồi kia ăn nhiều vô. Nói xong Đại cũng để ý rằng mặt mày anh xanh thật. Cho anh uống xong, cậu trả tiền luôn rồi lại dắt anh đi trên con phố.

Người đi trước, người theo sau, im lặng không ai nói một lời. Văn Đức tim đập thình thịch, một phần ngại, một phần lo âu. Chần chừ mãi, mèo nhỏ mới lên tiếng:

- Đại ơi.

- Gì?

- Anh mần Đại nỏ vui răng?

Trọng Đại khẽ nhíu mày khó hiểu

- Sao anh lại nói thế?

Văn Đức chợt dừng lại, muốn nói nhưng cổ họng không phát ra được thứ tiếng gì, tim đập nhanh hơn lấn át câu chữ trong đầu, xoá sạch bóng suy nghĩ của anh. Lảng ánh mắt sang hướng khác, khó khăn lắm mới phát ra được âm thanh lí nhí:

- Ngó mặt Đại cự khó chịu khi đi với anh... Đại nỏ thích anh răng? Anh phiền lặm đụng không?

Trước hết thì Đại sẽ tiêu hoá cái giọng Nghệ An dễ thương này, và rồi phân tích ý nghĩa. Chợt cậu phì cười.

- Cọ cại chi mà cười? Nỏ vui!

- Haha... Em xin lỗi! Không phải em không thích anh. Chỉ là...

- Rứa Đại thịch anh hả?_ Mắt mèo sáng rực

Trọng Đại câm nín. Cạn lời, chỉ biết thở dài cho việc bế tắc ngôn từ. Cậu nắm tay anh trong sự ngỡ ngàng của chủ nhân bàn tay được nắm.

- Ừ, thích anh đấy. 

Chú mèo nhỏ cười tươi thật tươi, tí tởn ôm chặt cánh tay cậu em cao hơn mình. Chuyện hai người lại quành về nhà anh Trường và Đức nói tiếng phổ thông cho dễ hiểu là chuyện ai cũng biết và là chuyện sau này. Còn chuyện bây giờ mà chuyện mãi mãi là Nguyễn Trọng Đại đã cười và rất vui khi thích Phan Văn Đức.

_________________________________________

Hai chap rồi vẫn chưa xuống biển tắm... =)))

So di để mọi người chờ lâu nha, mọi người đừng quên tớ và ủng hộ luôn cả fic mới của tớ nhé! Hôm nay ngáo xoài lắc nà :) Có lỗi chính tả nhớ nhắc tớ nhiệt tình để tớ sửa nha~

Cám ơn mọi người đã đọc và ủng hộ cho truyện của tớ, tớ rất vui khi nó được quan tâm đến vậy, yêu mọi người nhiều nhiều 💖






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro