#21 Biển cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các căn phòng nơi một đám nhóc cưng xỉu và một con tồm mắt bé hơn cọng râu đang tự nướng mình khét lẹt trong hang ngủ đông được làm bằng chăn êm. Tuy là mùa hè nhưng vùng biển gió thổi mát rượi xua đi phần nào cái gắt cái bức của nắng hạ. Những con người vừa ngắm biển cùng vài tấm ảnh đẹp xách nhau về đánh thức cái lũ lóc chóc cộng to xác chui ra khỏi lò do khói khét bốc lên đầy thơ mộng và huyền ảo như phóng xạ nguyên tử ai thả xuống cho ta ngửi, như pháo sáng ai đó ném xuống Hàng Đẫy, khói bay mù mịt khung cảnh nên thơ trữ tình đầy lãng xẹt. Tóm lại, mười mấy con heo quay cũng chịu chui ra sau khi nghe tin công chúa đang vứt dép chuẩn bị hái sầu riêng với lí do chờ rụng lâu quá. Hoặc do ai cũng biết lí do đó chỉ là che đậy cho hình phạt quỳ lên cái loại trái gai góc đó. Để bảo toàn tính mạng, đành chủ động thức dậy tập thể dục buổi sáng một hai ba hít thở hít thở hít thở, cao chạy xa bay trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn.

Gà trống nuôi con nghe theo bác nông dân dắt đàn con chi chít của mình ra ngoài chạy bộ dọc con đường gần biển. Gió biển thổi vào mát rượi, một cô gái xinh xắn đứng thả hồn vào biển khơi. Cô dang hai tay ra, nhắm mắt hưởng thụ bầu không khí trong xanh, chiếc đầm trắng mỏng bay phấp phới. Mái tóc dài bồng bềnh bay trong gió, cô ngoái mặt lại nhìn người cha đông con với nụ cười hiền. Thính mới thả xong, chẳng biết do thính dở hay gió biển kén cá chọn canh mà mái tóc dài óng mượt bồng bềnh bay vào miệng cô, mái tóc đen Sunsilk chiếm spotlight gương mặt chủ nó. Tóc chen chúc che hết mặt, loà xoà rối tinh, ngáo ngơ xin chào với người cha không cần vợ vẫn có con mà chủ nó đang rắc bả. Cô gái gỡ mãi tóc vẫn bám dính mặt tiền, nhưng mái tóc vẫn dai dẳng không nỡ rời xa thân chủ. Lương Xuân Trường nhìn cô gái với ánh mắt khó hiểu rồi lùa gà như lùa vịt dù nó là gà, không quên nhắc cẩn thận đừng lại gần mấy bà điên như thế này, tránh xa kẻ xấu.

Đàn gà sau khi chạy bộ buổi sáng quay về chuồng gà cao cấp, hoặc là do anh Trường không muốn chạy tiếp nữa vì những cánh chim trắng cứ bám theo anh, trông bụng nó to như cái trống như thế nhỡ nó tặng anh sản phẩm lên đầu thì ôi thôi, đành rút quân lùa bò con a.k.a bê về trại. Anh càng chạy thì cánh chym xinh xinh lại càng đuổi theo anh nhanh hơn, cuộc đua chạy marathon giữa loài tồm và loài trim à không chim biển bắt đầu. Đây có lẽ sẽ là cuộc thi chạy không hồi kết nếu như anh Thanh ba hắc không lấy đá chọi trym ủa quên chym khiến chúng sợ vỗ cánh quay mông bay đi. Thật ra vì anh Trường chạy đương nhiên lũ con cũng phải chạy theo, mà công chúa của anh chạy nhiều quá đâm ra cáu gắt lão híp này chạy lắm vãi, mệt cả người. Giờ thì ai cũng biết lí do vì sao anh Thanh cộng chữ hắc cộng chữ hắc đành ném đá chọi chim rồi đấy. Còn không thù hiểu rằng lấy lòng bố vợ cũng được.

Dự kiến là tản bộ buổi sáng cho khoẻ khoắn, giờ thì như bài khởi động, chạy lòng vòng lòng vòng mệt bở hơi tai. Lễ tân khó hiểu nhìn cái nhà này lết về với bộ dạng thở không nổi như bị ma rượt, buổi sáng làm gì có ma, mà ở đây cũng chưa thấy chó dữ lần nào. Cô lễ tân cũng mặc kệ nhìn cái trại trẻ đó lê lết về phòng nhìn rất thảm. Kệ thì kệ thôi chứ, có nên gọi xe cấp cứu không ta? Dẹp mấy cái suy nghĩ đang cào phím tranh luận với nhau, cô tập trung vào công việc trước đã.

Trở lại với nhà trẻ, sau một hồi bình tâm, cái bụng đói biểu tình cả lũ đi ăn. Hai anh thanh niên dắt trẻ đi ăn buffet ngay tại khách sạn. Lướt qua vấn đề người mắt bé nào đấy gắp bao nhiêu là tồm vào đĩa của mình, món nào có tồm là xơi sạch, lướt luôn qua con gấu béo thi ăn với Tồm vương cũng chén hết bao nhiêu là món, cơ mà thật ra là gắp qua cho Tuấn Anh là nhiều, cũng lướt qua bạn nai ngồi dâng tậng miệng miếng ăn miếng uống cho bạn hồ ly, chuyện này là thường ngày rồi, lướt qua luôn việc bạn Xàm rảnh rỗi giúp bạn Mạnh lau miệng lau tay, lướt qua luôn công chúa cứ ngồi một chỗ để anh Thanh chó đốm đi lấy đồ ăn giùm, lướt hết, lướt qua hết!

____________________________________________

Cuối cùng mục đích chính cũng đã đến, cả nhà phóng ra bãi biển, cuối cùng cũng được tận hưởng cám giác mùa hè. Các thanh niên già trẻ lớn bé thấp cao nặng nhẹ lột áo cởi quần, là quần ngoài thôi chứ không lột luôn quần bơi đâu trong sáng lên. Phi thân ra biển vô cùng khoái chí. Ờ thì bãi biển có lắm ơi là lắm vỏ sò vỏ nghêu, bé con chạy xuống giẫm trúng kêu đau, không chần chừ anh yêu có độ lớn con mắt như chiều cao của bé bế em theo kiểu công chúa xuống luôn, em của anh đỡ phải đi trên mấy cái con nghêu sò ốc hến ấy, hứ ốc sò bọn bay tuổi gì với tồm?

Ở đây không bán cá tươi nhưng lại có một cảnh rất khôi hài. Bạn Dũng xoăn nắm chặt tay bạn Chinh, từng bước từng bước đi xuống biển, lúc chân Chin Chin chạm nước thì la ó lên, rồi đi chầm chậm lại. Nhạc nền lắm tay em thật chặt giữ tay em thật lâu của Duy Mạnh vang lên rất hay, phù hợm với cảnh chú báo nhỏ nhắm tịt mắt giữ chặt tay chó mực đi xuống biển. Khái niệm Chinh sẽ về với tổ tiên khi về biển vẫn mãi trường tồn theo năm tháng không sao xoá bỏ. Bạn Chinh thật sự rất không vui với độ dở hơi cám ỉn của cái người này, cơ mà được nắm tay cũng thích nên kệ, cho hắn ta nắm luôn. Hai người này ra được biển chắc cũng là lúc anh Trường có múi, thế thì không những phí cả đời mà còn kéo dài lê thê tận mấy kiếp mất, vì thế cái bóng đèn nào đó để tránh toả sáng nóng quá mà bể bóng thì đã chủ động cùng dặn dò Út tập trung tư tưởng, xem mông hai người này như trái bóng đi. Thế là hai bé con đã không khiến lưới rung lên vì căn bản không có lưới, chỉ khiến bóng bị xì một cánh vi diệu, chắc mũi dày có đinh, lưới không chuyển động nhưng nước biển tung toé.

Hôm nay sóng lớn gió mát dữ thần, mọi người tụm lại thành một vòng tròn với nhau, bơi tít ra xa rồi đứng đấy, chờ sóng ập tới một là nhảy lên hai là cúi thấp xuống cho sóng tạt vào, nhớ là không được buông tay. Vì các bé thấp nên hai anh phải cúi người xuống cho bằng các bé, các bé ai đời chịu nhón chân lên? Từng cơn sóng cuốn tới khiến vòng tròn này cứ trôi ra lại trôi vào, lênh đênh mãi trên biển tới lúc thấy mình trôi xa tít hoảng quá mới kéo nhau về chơi gần gần thôi. Chắc họ không để ý anh bảo vệ nào đó đã thổi còi đứt hơi để kêu cái đoàn trường tiểu học tâm hồn mẫu giáo vẻ đẹp cấp hai tình yêu cấp ba kia lui vô do đã trôi dạt quá xa, thôi mãi chẳng nghe thấy, đến lúc anh gọi cấp trên ra xử lí tình huống, ai cũng hoảng hồn tự hỏi đã có cái chi nguy hiểm thì gia đình nhà ấy đã ngoan ngoãn ở gần bờ, khiến anh bảo vệ bị khiển trách do thông báo thông tin sai sự thật, ảnh hướng đến thời gian, phiền tới cấp trên, poor you.

Gia đình vừa khiến anh bảo vệ bị mắng này vẫn đang vô cùng ngây thơ vô số tội. Đa số là bơi qua bơi lại, tạt nước vào nhau. Hội Sư Tử Con - Hồ Ly - Mèo Gắt - Chó Cụp Tai lên bờ xây lâu đài cát. Anh Trường đang nằm sải lai trên cát, kính râm che đi con mắt, anh lờ đờ ngủ và không hay biết lũ con đang đắp cát lên người mình. Đắp đã xong lại còn lấy hai vỏ trai to đặt lên ngực làm áo gì ai cũng biết. Xuân Trường thấy ngứa ngứa nên thức dậy, nhìn bọn trẻ nghịch mà phì cười. Nhưng nụ cười chợt gượng gạo bất lực khi bọn nó đặt tấm bảng ghi chữ Bia Mộ và tên cúng cơm, ngày sinh ngày mất thêm cả lí do mất do ăn tồm linh tinh không rõ nguồn gốc trúng phải tồm bẩn nên ngộ độc mà chết. Anh thở dài nhào dậy khiến mọi người hoảng sợ la toáng lên có zombie đội mồ sống dậy trong bãi biển. Ngôn từ của Lương Xuân Trường trôi theo nước biển rồi, không nói nữa, anh ra ngồi tự kỉ nhặt vỏ sò nào đẹp đẹp xinh xinh cho em bé nhà anh đây, kệ cái lũ con hiếu thảo cứ thích chôn bố nó, kệ bọn nó ôm bụng cười hả hê thế nào đi, giời ạ cứ bị tế sống thế này chắc chết sớm thật quá.

Bạn Chọng Chần đang vui vẻ gắn mấy vỏ sò be bé lên lâu đài của chúng bạn thì anh Tiến Dũng của bạn chứ không phải Tiến Dũng của Chinh đen tới rủ bạn đi mua đồ ăn. Bạn tí tởn nguẩy đuôi lon ton theo anh Nai, mặc kệ đám kia đang nhìn bạn với ánh mắt đồ mê trai bỏ bạn bỏ bồ. Quả là lâu đài tình ái không có trên trần gian, bạn Chọng vừa đi thì bạn Sóng lại tới, bạn Sóng vui vẻ đánh tan công sức nãy giờ của nhóm bạn. Chuyện sau đó được anh Trường kể lại rằng Duy Mạnh hì hục chép lyrics như sớ Táo Quân, vừa chép vừa lầm bầm cho thuộc lời muốn bạn màng nhĩ thính giả. Bài rap mang tên Dã Tràng Xe Cát Biển Đông với điệu nhạc EDM hứa hẹn sẽ là một sản phẩm đầy kỳ vọng của rapper Đông Anh Đỗ Duy Mạnh dành cho người hâm mộ.

Anh Tư Ngơ dẫn con Ỉn nhà mình sang một gánh bán đồ ăn dạo, mua cho hai người một hộp sò nướng, bốn xiên mực nướng hai chén tàu hũ nóng và hai ly nước ngọt. Cả hai kiếm một cái bàn gần đó rồi ngồi ăn mảnh, không rủ đám kia, nghĩ sao mà anh Tư lại đi rủ đám cà nhoi đó? Anh kéo Trọng ra đây là để có không gian riêng tư với em mà?

- Bồ Dũng ơi ăn đi nè.

Đình Trọng đưa xiên mực nướng cho anh, anh cũng biết lợi dụng, không cầm mà cắn luôn. Cay thật, nhưng mà vì Trọng mời anh ăn nên thấy ngon ơi là ngon, quên nhắc hihi tiền này xin của anh Chường. Bạn Trọng cao tay hơn, thấy anh cắn miếng to, vậy là bạn rướn người tới ngoạm phần còn lại, môi chạm môi là điều không thể né tránh. Chọng Chần mã số hai năm không bốn cười tinh ranh khoái chí với bộ mặt ngơ ngác của chú bộ đội đối diện. Chú bộ đội sau khi tiêu hoá thì gãi đầu cười như gã hề, dâng lại con sò to đùng tận cái miệng mà Mạnh gắt bảo dẻo mỏ khi xin xỏ của bạn nhỏ Hồ Ly.  

Gió biển thổi một lúc mạnh hơn, bạn Đình Trọng cảm thấy lạnh khi cái con người trần trụi của bạn từ biển lên chưa lau gì cả, ướt nhẹp giờ gió thổi nên rất lạnh. Thấy bạn run nhẹ, anh lấy luôn cái khăn choành trên vai mình choàng cho bạn.

- Sao bồ làm thế? Bồ cũng lạnh mà?

- Không quan trọng, bồ không lạnh thì tôi cũng đủ ấm rồi. Này, ăn tàu hũ đi cho ấm.

Vừa nói anh vừa đút muống tàu hũ ngọt lịm cho bạn, bạn cũng chẳng ý kiến, ngoan hiền mở miệng ăn. Tiến Dũng xoa mái tóc lấm tấm nước chưa kịp khô của bạn, sẵn tiện lấy khăn vì mái tóc của bạn luôn. Bạn Trọng cứ việc ngoan ngoãn cụp tai ngồi ăn, để anh nai của bạn lau bờ vai, lau lưng, lau ngực, định lau luôn chân cơ mà bạn bảo không cần. Hai bạn còn nhớ đây khăn của Bùi Tiến Dũng bộ đội không? Hai bạn đang sử dụng chung một cái khăn đó, nhớ không?

Hai bạn trẻ ăn xong, bồ Tư đã kéo ghế qua ngồi chung với bồ Trọng. Đình Trọng ngả đầu lên vai Tiến Dũng, anh cũng tựa nhẹ đầu lên mái tóc bạn. Cả hai tận hưởng làn gió mát, ngắm cái xanh cái trong của biển trời. Bạn Trọng không bình yên đến thế, ôm tay anh Dũng mà ve vẩy cái đuôi cười một mình thích chí.

- Bồ Trọng thích biển lắm hả?

- Hihi, thích lắm!

Bùi Tiến Dũng nhìn bạn nhỏ cười tươi rạng rỡ như ánh nắng mai chiếu xuống mặt biển trong vắt, lấp lánh phản chiếu màu xanh lung linh yên lành. Anh khẽ cười.

- Ừ, tôi cũng thích bồ Trọng lắm.

___________________________________________________

Nếu mọi người thấy ngọt thì do tớ đang ngáo chè đậu xanh đường thốt nốt đấy. Còn nhạt thì có lẽ tớ đã xử xong ly chè từ lúc mới đánh vài dòng =)))) Có sai chính tả nhớ nhắc nhaaaaa

Truyện cũng được khoảng 10k views rồi, rất cám ơn mọi người đã ủng hộ cái fic nhạt nhẽo phát ngấy của mình 😘 Rất cám ơn đã chờ cái con lười và hạn hẹp gia vị này ^^ Lần đầu viết fic u23 mà, cũng là khá lâu mình mới trở lại viết, hai năm quên hết chữ nghĩa rồi.

Cám ơn và yêu thương rất nhiều những độc giả đã đọc và ủng hộ cho truyện của mình! 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro