#22 Tóc mới của Toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là sáng nay Lương Xuân Trường vẫn thức dậy với hai con mắt gần như biến mất. Dĩ nhiên mắt anh nhỏ là điều ai cũng biết nhưng anh vẫn tự hỏi sao mình có thể nhìn nhầm từ màu đen sang màu trắng. Xuân Trường dụi mắt bảy bảy bốn chín lần vẫn không tin nổi. Anh gặp em bé, anh gặp con hồ ly với con mèo gắt bám theo em bé, gặp con nai ngơ ngác vẫn đi đứng không có tâm giẫm trên lá vàng khô, gặp cả con chó Tây Á mới sáng sớm đã lăn lê bò lết sang nhà để gặp Duy Mạnh. Anh thở dài, chào tụi nó rồi đi bình thường.

- Chào buổi sáng anh Trường Chiếnnnnn

- Chào buổi sáng em Toàn Tạoooooo

Văn Toàn phồng má trợn mắt nhìn Xuân Trường, Xuân Trường cũng phồng má trợn mắt... có gì đó hơi sai sai, cũng không biết nó đúng ở chỗ nào. Thôi kệ, nói chung là anh Trường nhếch mép cười, nụ cười bán nguyệt trông vô cùng đểu cáng như mời người ta đến tát, hoặc thồn kẹo dừa, cũng có thể là cà rốt nhưng cà rốt dành riêng cho mông xinh nên thôi để sự ngọt ngào và mềm dẻo thăng hoa ta nên thồn kẹo dừa. Xuân Trường nheo mắt, dụi đi dụi lại con mắt bé tí.

- Ủa sao em già nhanh vậy Toàn? Tóc bạc phơ ớ ớ~

Tuấn Anh từ xa nghe tiếng rên rỉ xúc phạm tai nghe liền vỗ vai con gấu cũng béo nhưng Trường béo hơn. Đức Huy tuân lệnh anh, vác củ cà rốt trong tủ lạnh ra giã Nương Suân Chường một cách khá là trực diện và nghiêm túc.

- Mà giờ mới để ý, Toàn Tạo mày làm cái đéo gì mà tóc bạc cả thế kia?_ Đức Huy vừa cấu mắt cái tên đang gào thét bên dưới vừa hỏi

- Hai anh làm sao mà cứ bảo em tóc bạc? Em chưa già mà!_ Văn Toàn phản bác

- Tao cũng thấy vậy đó, tóc trắng hếu ra kia kìa. _ Công Phượng 

Văn Toàn giơ mắt long lanh như con cún nhỏ, hờn dỗi đáng yêu ra mặt

- Sao cả anh cũng nói thế? Mạnhhhhhh

- Duma kêu gì tao?_ Duy Mạnh từ đâu gắt vào

- Người ta đâu có kêu bạn đâu, bớt nóng đi, nha?

Xamrobekov cười trừ xoa đầu bạn moè thì cơn gắt ngẫu hứng như những lời rap freestyle mới lắng xuống. Moè thu vuốt, cụp tai ngoe nguẩy cái đuôi nhỏ, đá mắt sang chỗ khác, chờ chực đến khi Xàm kéo bạn xích lại mình và bẹo cái má trắng xinh yêu như hoa tuyết nhỏ, tỉ tê cho bạn giảm cái giá chát chúa của bản thân.

Văn Toàn bất lực nhìn hai con người biến mình thành bóng đèn sáng rực rỡ, sáng muốn nổ bóng. Xuân Mạnh thở dài, vò mái đầu bạc trắng như con ủi an cha già, ừ thì cha già với hai tai thỏ trắng muốt vẫy qua vẫy lại. Tai thỏ mà dựng đứng lên khi bạn Mạnh thính trượt tay bật khúc ca Bang Bang Bang, thỏ cưng bất chấp bỏ hết sự đời leo lên giường nhún nhảy cùng đồng nghiệp đã từng đăng lên Facebook câu chữ không dấu huyền thoại Nho ad hoi co bao nhieu ban VIP den voi Big Bang qua bai hat Haru Haru - Con tồm đang cầm lightstick hình vương miện vàng sáng chói, tắt hết đèn trong phòng rồi đứng quẩy, gào rống oppa thay vì hyung. Xuân Mạnh cũng không buồn ấn lại, cứ để hai tên điên đó quẩy. Mà thật ra đối với anh Hai thì chỉ có một tên là điên thôi, thỏ ngọc lúc này nhìn dễ thương chết mất, hoặc do Nguyễn Văn Toàn căn bản đã là một sự đáng yêu, một thứ trừu tượng mà nhắc tới ai cũng muốn nâng niu, tưởng như lơ là thì chú thỏ sẽ vỡ tan mà oà khóc. 

Đúng vậy, Văn Toàn là thế, cậu như lối đá của Hoàng Anh Gia Lai, đẹp nhưng mong manh dễ vỡ. Nên khi trời tối trượt chân ngã té lăn quay xuống giường, đám nhóc đang tụ tập ăn chơi cờ bạc theo lời tụi nó nói, mà thật ra là chơi gọi hồn (hồn tính lên mà thấy hai tên kia quẩy dữ quá nên sợ không dám hiện, chỉ quay tay... quay nhẹ cây bút cho vui nhà vui cười khiến hồn vía của đám đang chơi rời xác mà bay đi đánh lẻ) đã nghe thấy tiếng rầm vội bật đèn lên. Ánh sáng vừa trở lại với nhân gian Xuân Mạnh lại hốt hoảng phi thân ra dỗ con thỏ nước mắt lưng tròng, tai thỏ cụp xuống trông đáng thương mần sao với chả làm trăng. Cả nhà huy động nhau trời ơi đất hỡi lũ sắp tới lụt sắp thăm. Thế là từ người hoàng tộc đến chân sai vặt hèn mọn tập trung hô niệm câu thần chú chưa mua được bản quyền nhưng vì công chúa anh minh đã xin nên chủ đành phải cho mượn không dám cãi mà cũng không muốn cãi và thề trời hứa đất sẽ không bao giờ cãi và luôn thương công chúa. Ba từ thôi mà, thôi kéo dài bảy bảy bốn chín chữ i tựa khấn trời lạy đất đừng trút mưa giáng lũ xuống cho chúng con. Trời đất mệt rồi nha, làm cái quái con quỷ gì mà cứ gọi hồn bố thế? Thùng xốp không? Tỏi không? Chặt xác chia mấy phần, đóng gói màu gì, ruy băng chấm bi hay kẻ sọc, vứt sông hay trôi cống?

Dẹp qua sự tích tai thỏ, Xuân Mạnh khó hiểu vò mái tóc chú thỏ như vo gạo, chắc thấy sắc bạc trắng nên tưởng là mình đang nấu cơm. Văn Toàn nắm lấy cổ tay mà trước nó là bàn tay đang cầm đầu mình, cầm đầu theo một nghĩa nào đó, ừ thì nó là cầm đầu. Tóm lại là Văn Toàn bĩu môi nhìn người đối diện

- Nói đi, tóc làm gì màu bạc, đúng chứ?

- Hmmm Bạc thật đấy, bạc auth nỏ fake đâu_ tự nhiên lạc lõng vào tí hơi Nghệ

- Cả cậu cũng nói thế sao...

- Tin hay không tin không tin hay tin thì cứ soi gương đi!_ Đại nói như một thói quen không thể bỏ với bài tủ Bùa Yêu của Bích Phương

Toàn KPop nghe thế liền chạy vọt vào nhà vệ sinh soi gương. Quả thật, quả đầu ngố xinh xắn của cậu đã bạc trắng rồi. Không thể nào, cậu già rồi ư? Không chịu đâu, già rồi xấu lắm, già mà xấu như anh Trường í! Xấu rồi Mạnh không phải Mạnh mà là Mạnh sẽ không thương Toàn nữa, khồngggggggg

- Mi ni, răng tau nghe tiệng khọc..._ Đức nói riêng với Mạnh

- Tau cụng rứa, nghe hệt thằng Tòn!

Xuân Mạnh sau khi trở về cội nguồn lại lỗi sang thực tại phóng vào nhà vệ sinh. Y như rằng con thỏ của anh đang nước mắt dòng ngắn dòng dài, tay che mắt dụi dụi. Cậu không khóc lớn, chỉ sụt sịt mếu máo. Cả gia đình lại nháo nhào theo phong cách riêng mà Xuân Trường gọi nó là chất. Giới quý tộc, cao sang, mạnh mẽ thì xắn tay áo bảo thằng nào con nào làm đầu tóc nó ra như lày thì sẽ thồn tỏi thừa sống thiếu chết. Người giàu tình cảm, bồ bịch lại an ủi thôi không sao mà, động viên tích cực. Kẻ hèn mọn chỉ biết thôi mà, thôi cộng en nờ chữ i. Thanh niên chuyên thả thính bừa bãi Phạm Xuân Mạnh hiện tại tay ôm cục bông đầu bận vận động não bộ và tư tưởng xem có cách gì giúp thỏ cưng vui lên không. Đáng lẽ với đầu óc thông minh của Xuân Mạnh thì đã có diệu kế, nhưng con thỏ nhỏ cứ ôm chặt lấy anh thút thít nên chữ nghĩa bay sành sạch, bóng loáng như mới được lau chùi bằng Sunlight gấp một trăm công thức lý cây chanh. Mơ mơ màng màng đến khi Văn Đức doạ tin tau lấy cây thông bồn cầu tọng vô bản mặt đần thối của mi không thì mới đáp chân xuống Trái Đất mà nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề quốc gia.

Có cách rồi! Xuân Mạnh đưa Văn Toàn cho Công Phượng dỗ giùm rồi bốc hơi. Anh vào phòng Xuân Trường lục lọi cái tủ riêng dán chữ Năm Dòng Kẻ. Cuối cùng cũng tìm thấy, Xuân Mạnh thở phào, nhét cái gì đó vào túi rồi lại bốc hơi bay sang chỗ ban nãy. 

- Toàn này! Đừng khóc nữa, tóc trắng đẹp mà!

Văn Toàn cật lực lắc đầu. Xuân Mạnh phì cười, đưa trước mặt cậu một tấm ảnh.

- Ơ? Jiyongieeeeeeeee

Văn Toàn cầm lấy bức hình, mắt sáng rực như lượm được thính. Trái với đôi mắt lay láy kia thì anh bắt bé tẹo tèo teo bên này đang tự hỏi nó đào đâu ra ảnh ộp pa mình cất? Dám tuỳ tiện lấy ảnh chồng bà... quên chồng ông, thật là bất lịch sự mà!

Tòn Kpop nhìn lại mái tóc trắng trong gương và nhìn tóc của Kwon Jiyong, bất giác nín, chỉ còn thút thít đôi chút. Nhoẻn miệng cười tươi nhảy bồ vào sư tử cái. Hỏi rõ to:

- Nè, tóc có trắng thì Mạnh vẫn thương Toàn đúng không?

- Giời ơi tao vẫn thương mày mà con ông Tạo!_ Mạnh lên tiếng

- Thằng kia không hỏi mày!_ Mạnh lên tiếng

Tạm gác cuộc trò chuyện giữa hai nam nhi tên Mạnh. Xuân Mạnh đã trả lời rằng Toàn có thể nào thì Mạnh và Mạnh và mọi người vẫn thương Toàn, không ai (dám) ghét Tòn đâu. Thế là bạn nhỏ của chúng ta vui lắm

- Yêu Mạnh nhất trên đời ❤️

- Éo, bố yêu Xàm rồi nhé.

- Đậu xanh Toàn có hỏi mày đâu!

- Mệt rồi nha, có chữ Duy với chữ Xuân nói thì nồi cơm nhà mày vơi đi một hạt hả?

- Hơ..._ Lại sụt sịt

- Anh Mạnh quá đáng lắm luôn!

- Cho mày nói lại Mạnh nào nha Chinh Đen Hôi!

- Anh Mạnh thôi đi, Chinh không có hôi.

- Dũng ăn nói cẩn thận, đừng để tao dizz mài chư Mạnh chửi Chinh.

- Sao bồ Mạnh lại dizz Dũng nhà tôi?

- Làm gì có! Tôi dizz thằng Tiến Dũng mà!

- Tôi là Tiến Dũng nè bồ.

- Ý tôi là Bùi Tiến Dũng!

- It's me_ Cả hai lên tiếng

- Bé ơi đói chưa?

- Sao ông hỏi Hải mà không hỏi tôi mắt hèn?

- Huy! Không hỗn!

- Anh Trường ơi anh Phượng lại tò tí te với Thanh.

- Anh Trường ơi Mạnh đang gắt không biết nên rap trên nền nhạc Duyên Phận hay Sầu Tím Thiệp Hồng.

- Anh Trường ơi ông Park đến thu tiền nhà nợ mấy tháng.

- Anh Trường ơi sao mắt anh bé thế?

- Anh Trường ơi anh Hoàng đến bảo anh trả mấy cuốn ngôn tình để anh cho anh Hải Quế mượn.

- Anh Trường ơi anh Tuấn đến đòi Linh Ka ấy nhầm năm mươi ka tiền kèo.

- Anh Trường ơi anh Duy đến bảo PR mask mới anh muốn dùng không. (Nó có chống híp không em?)

- Anh Trường ơi anh Minh Vương đến rủ anh đi nhậu.

- Anh Trường ơi anh Đông Triều vừa nhai xoài vừa bảo chầu này anh khao nhé.

- Anh Trường ơi anh Jin Seo bảo anh trả CD Big Bang cho người ta.

- Anh Trường ơi anh Phượng trèo cây hái sầu riêng ghê quá.

- Anh Trường ơi anh Phượng trượt chân rồi.

- Anh Trường ơi anh Phượng chưa chết (ăn nói linh tinh!)

- Anh Trường ơi anh Thanh ba hắc đỡ anh Phượng như công chúa.

- Anh Trường ơi anh Quang bảo ngoài kia hai đứa nhà anh đang có drama ngôn tình lãng mạn lắm xem không.

- Anh Trường ơi mọi người ban nãy tìm anh đang tụ với cả xóm xem phim ăn bỏng ngô uống nước ngọt.

- Anh Trường ơi anh Quý bảo mặt hai đứa trẻ gần nhau lắm rồi.

- Anh Trường ơi anh Việt Hưng đang dẫn đầu đoàn hóng hớt hô hôn đê hôn đê.

- Anh Trường ơi anh Long Phí đuổi cổ các anh ra cho bình yên bá tánh rồi.

- Anh Trường ơi anh Sơn bảo thật ra là MiLo muốn hai đứa nhỏ có không gian riêng.

- Anh Trường ơi anh Lâm kéo các anh núp sau bụi cây hóng mà ảnh cao quá núp hổng vừa.

- Anh Trường ơi anh Thanh đang bảo anh Phượng phải cẩn thận chứ, anh bị cái gì em biết sống sao?

- Anh Trường ơi các anh đang thi nhau "ù uôiiiiii~"

- Anh Trường ơi anh Tấn Sinh đang livestream cho động hủ cùng xem.

- Anh Trường ơi anh Chíp đang bấm máy lia lịa, góc chụp sắc nét chuyên nghiệp quá thầy giáo à!

- Anh Trường ơi anh Minh Tuấn đang bật playlist OST của các bộ phim ngôn tình Hường Quắc cho không gian thêm ngọt ngào sâu lắng.

- Anh Trường ơi anh Phượng chịu nói xin lỗi luôn kìa sao mắt anh chưa to ra?

- Anh Trường ơi anh Thanh cười nhìn ghét vc bảo không sao rồi khuyến mãi thêm cái mi nhẹ.

- Anh Trường ơi các anh hô hào "hôn rồi kìaaaaa" rồi cười nham hiểm quá.

- Anh Trường ơi...

- THÔI!!!

Xuân Trường nãy giờ cũng đang nghe ngóng lũ trẻ nhà mình tường thuật trực tiếp nhưng chợt nhận ra nên đã bẻ lái lại ra lệnh dừng. Anh không để ý Quang Hải ngơ ngác nhìn anh, em chưa kịp nói hết câu nữa mà?

- Anh Trường ơi em chỉ muốn nói là em đóiiii

- Thay đồ đi anh dẫn bé đi ăn kem nhá.

Bé con hí hửng vì sắp được đi ăn kem, thích ghê! Còn đám con giời láo nháo còn lại nhìn Xuân Trường với ánh mắt khinh bỉ, không có tiền đồ! Thôi, hóng chuyện với các anh tiếp đây!

__________________________________________________

Các bồ có muốn tôi kể tiếp câu chuyện Sầu Riêng của Thanh Phượng không =)))

Giời ơi chạ có tý động lực, dạo ni mệt mỏi quá, cứ tụt máu nên nhực đầu nỏ nghị ra gì. Thấy quả tóc của Tòn mãi mới lết lên viết. Mà đang hoa mắt đây, không biết có ra hồn rõ vía chi không nựa...

Có lỗi chính tả cứ nhắc tớ nha, tớ mà đọc lại thì ôi thôi tạch mất. Ngâm lâu quá mà viết cũng có nhiêu đây. Thôi nếu được tôi bù quả sầu riêng cho nhá. Dạo này biếng ăn nên chả có sức nên cũng không ngáo gì nổi.

Cám ơn các bạn đã đọc và ủng hộ truyện của mình ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro