#23 Kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tường thuật trực tiếp bộ phim tình cảm lãng mạn Sầu Riêng qua đài tiếng nói Anh Trường Ơi xin tạm khép lại nhường chỗ cho rạp chiếu phim và cận cảnh diễn biến thú vị hơn. Chuyện là, chú mèo xinh xắn của chúng ta lại ra ngoài chơi và thấy cây sầu riêng. Cậu nghĩ bụng đang thiếu thốn sầu riêng để cho lũ kia quỳ nên đã lò mò leo lên cây hái xuống chứ chờ rụng thì không có cái phạt, bọn nó sẽ lộng hành, công chúa đây phải ra tay dẹp loạn cho thiên hạ thái bình. Bản năng loài mèo khiến Công Phượng leo tót lên cao rất dễ, ai nhìn thấy cũng hoảng hồn vì thật sự cậu trèo rất cao, những đứa trẻ phải nheo mắt rướn người mới thấy được bóng dáng nhỏ bé vắt vẻo trên cành.

Phượng vươn tay, sắp với tới được rồi. Bỗng nhiên cậu nghe tiếng động nhỏ bên dưới, nhìn xuống đã thấy cành cây sắp gãy. Mèo nhỏ bâng khuâng không biết nên cố hái hay nên trèo xuống cho an toàn. Cuối cùng, cậu quyết định bỏ đi, xuống dưới vậy. Chưa kịp dỗi vì chẳng hái được thứ quả gai góc đó thì đặt chân xuống cành dưới, đột nhiên cành cây tưởng chừng chắc chắn lại gãy. Giờ đây, hai chân Công Phượng lơ lửng trong không trung, hai tay ôm chặt cành cây phía trên. Chết thật, cành phía trên là cái cành yếu ớt sắp gãy. Cậu nhìn xung quanh, chả có gì cho mình bám cả. Nếu rơi xuống người đỡ lẫn cậu không biết có toàn mạng không nữa. Công Phượng lúc này không khác một chú mèo nhỏ bị mắc kẹt trên cây. Nguy hiểm hơn, lại còn đang đu đưa giữa không trung, chỉ cần trong tích tắc, cành cây yếu mềm gãy, cậu sẽ rơi xuống ngay lập tức. 

Công Phượng nhìn xuống mặt đất, vẫn là người đó. Con chó đốm đáng ghét ấy dang hai tay ra, với ánh mắt quyết tâm nhìn cậu. Không chịu nổi nữa, nó sắp gãy rồi. Cậu hít thật sâu, buông hai tay ra. Cậu mèo nhỏ nhắn rơi tự do, nhưng cậu biết, nếu cậu rơi mãi thế này, ngay cả Văn Thanh cũng sẽ gặp nguy hiểm nếu đỡ lấy cậu. Chú mèo đánh liều, giơ vuốt dài nhất có thể, cắm phập vuốt nhọn vào vỏ cây mỏng. Móng vuốt ghì lấy thân cây, cậu trượt xuống chậm hơn, những đường cào trắng hiện lên thân cây già như vết dấu kỉ niệm ngày này. 

- Anh Phượng!

Văn Thanh hét lên, Công Phượng búng người nhảy xuống. Anh vội đỡ lấy cậu, thân hình bé nhỏ nằm trọn trong vòng tay của chú chó đốm. Cậu ngước lên, gương mặt chỉ còn cách Văn Thanh ba đốt ngón tay. Chó đốm ôm lấy mèo ba tư, một con người giá lạnh khi ôm lấy người mình thương, lại ấm áp lạ kì.

- Sao anh lại làm trò nguy hiểm thế! Biết em lo lắm không!

- Mày đang trách tao đấy à?_ Công Phượng khó chịu đẩy anh ra. Văn Thanh chỉ biết nghệch mặt ra gãi đầu. Phượng thở dài, thoáng hôn anh

- Tao xin lỗi.

Ở đâu đó có tiếng của một số đực rựa reo lên đầy nguy hiểm, lại còn cả tiếng cười hí hí há há như ngựa kêu vượn hú. Văn Thanh tinh ý biết chắc mấy ông trong xóm nhiều chuyện lại ra đây hóng hớt chứ gì. Anh nắm tay cậu đi không cho lũ người kia tuỳ tiện hưởng đường ăn mật nữa.

Xin lỗi chứ Vũ Văn Thanh à, em có dắt Phượng đi đâu thì chị đây cũng sẽ lần mò tới mà tường thuật cho độc giả biết thôi, không thoát được chúng hủ đâu em ạ. 

- Ủa tụi nó đi đâu đấy?_ Tấn Sinh đang ngồi livestream cho các hủ nữ liền hỏi

- Thôi kệ các ông ạ, cho tụi nhỏ có không gian riêng tư._ Hoàng Minh Tuấn khuyên nhủ

- Người lớn đừng nên hóng hớt quá chuyện bọn nhỏ làm gì, về thôi các ông ei!_ Văn Lâm dẫn đầu cả đoàn kéo nhau về

Một đám thanh niên trai tráng đang đi bỗng khựng lại. Có gì đó không đúng, mình đến đây đâu phải để xem hai đứa nhóc chim chuột chó mèo với nhau. 

- Em bé ơi đi ăn kem nàooooo

Xuân Trường vừa bước ra khỏi cửa, tay trong tay với bé sư tử con đã gặp một đám người thân quen hoá hòn vọng phu. Đột nhiên chục cái đầu quay phắt lại nhìn anh với con mắt sáng rực cùng nự cười nguy hiểm. Duy Mạnh đánh hơi mùi nguy hiểm liền kéo con trai vào trong, bạn Xàm lấy kem ở nhà mình lên cho hai bố con nhà đó ăn, Quang Hải có kem nên quên mất anh mắt híp đáng thương ngoài đó. Tụi nhỏ chốt cửa, không quên kèm theo lời nhắn nhủ:

- Cha, hãy bảo trọng!

- Con tôi nó thương tôi quá các ông à_ Xuân Trường sau khi thầm chửi thể lũ con ngoan hiền hiếu thảo liền cười tươi khoe răng hở lợi với đám anh em cây khế. Hội anh em cây khế, cây xoài, cây chuối cũng đồng thanh nói

- Chúng tôi cũng thương ông lắm!

Và chuyện sau đó, cái gì đến cũng sẽ đến. Ai muốn làm chi thì làm, chúng ta cùng chúc anh Trường toàn mạng trở vể với con cháu. Một phút mặc kệ bắt đầu! *nhạc đám ma*

_____________________________________________

Bằng một cách kha khá là vi diệu mà Lương Xuân Trường đã thoát khỏi địa ngục, trở về với đàn con. Lũ con sau khi tiễn vong cha một lúc sau thấy cha quay lại tỏ vẻ ủa còn sống hả ta, chôn chưa kĩ à? Nhưng lập tức nước mắt nước mũi giả vờ vui mừng chào đón bố già đội mồ sống dậy. Xuân Trường thừa biết lũ này bày đặt diễn trò con bò, chỉ có cục lùn lùn ôm tay anh, ngoe nguẩy đuôi nhỏ cười tít mắt mới là thật. Thế nên vứt đàn con ở lại, anh như kế hoạch dắt em bé xinh yêu của mình đi ăn kem. Bọn nhóc kia ở nhà cho hai bố con tao có không gian riêng tư. Thằng Phượng quyền lực đang chim chuột chó mèo vịt gà cua cá tồm tép với chó đốm rồi. Đức Huy đang ngồi xơi bánh gấu vừa nhìn Tuấn Anh vẽ mà bình phẩm vô cùng kém sang của một người cục súc mù nghệ thuật. Con gấu lười này chắc có đánh đàn là giỏi, dù trước đây nó rất lười như biệt danh, nhưng từ khi hoàng tử Ả - Rập múa phím đàn và chợt nhận ra Nhô say sưa nghe thì từ đó ngày nào cũng đàn. Đến nỗi Chinh đen không quen với hình tượng nghệ sĩ này mà nói móc xói xéo, đương nhiên ăn giã. Gia môn của Hà Đức Chinh vì rất đoàn kết mà đã cùng nhau ủng hộ Đức Huy giã bẹp Chin Chin. Từ đó suy ra hai nhân vật quyền lực của nhà đều không quan tâm. Nên anh Chường cơ chìm thong thả dắt tay bé con đi chơi mà không sợ gì sất.

Hai cha con dắt nhau vào tiệm kem Sunny Creamy - nghe tên đã thấy mặt trời chân lí bùm chéo xuyên tim. Anh cùng bé ngồi trên tầng hai, tầng này khá yên tĩnh, phong cảnh thiên nhiên xinh đẹp nhưng không rực rỡ mà mang một nét nhẹ nhàng sâu lắng. Bàn của hai người ngồi sát cửa sổ có giàn hoa tử đằng tím rũ xuống tuyệt đẹp, màu tím dịu dàng mộng mơ phủ lấp tầm nhìn, làm ranh giới giữa thế giới của hai con người với những ồn ào ngoài kia. Quang Hải mải nhìn ngắm bức màn nhung màu tím ấy mà không hay có người lợi dụng mắt bé chẳng rõ được ý đồ mà nhìn trộm em. Thật yên bình, tựa cảm giác mỗi khi anh gần em. Dù có bao mệt mỏi, nhung chỉ cần nhìn thấy nụ cười đó, bất giác Xuân Trường sẽ không ngần ngại vứt bỏ hết đống lận cận trong lòng mà ôm em bé. Bởi sư tử con rất ngoan, sẽ luôn là một cục bông mềm mại để anh tìm đến cho mình sự ấp ám và vui vẻ. Bé sẽ luôn nằm gọn trong vòng tay rộng lớn của anh, ngoe nguẩy đuôi thật nhẹ. Em đã từng nói ganh tị với các anh mèo, bởi nếu là mèo sẽ cực kì dễ thương. Những chú mèo luôn được yêu thương và nâng niu, tai cụp xuống hiền lành, hoặc vểnh lên thích thú, đuôi ngoe nguẩy lăn tròn lúc chơi với cuộn len sắc màu. Bé có thể cuộn tròn trong lòng anh, kêu meow meow để anh xoa đầu. Như vậy anh mắt híp của bé sẽ thích hơn chứ?

Anh nhìn con sư tử đang nhảy lên vờn bươm bướm mà bật cười. Bởi vì Lương Xuân Trường này yêu Nguyễn Quang Hải, nên đối với anh mắt híp, sư tử con của anh là tuyệt nhất. Bản thân em đã là một sự đáng yêu và cần được anh thương, nên dù bé có là gì, thì anh vẫn yêu bé. Anh yêu con người của em, nên em chỉ việc là chính mình, bởi bản thân em giờ đây, cậu nhóc ngây ngô năng động này, chú sư tử con này, Nguyễn Quang Hải này là người anh yêu. Mãi là như thế, anh cười.

- Bé này

- Dạ anh?

- Đừng chơi nữa, lại đây ăn kem với anh này. Không mau nó tan ra đấy.

Mặt trời bé con lăng xăng về chỗ, định ngồi lên ghế thì Xuân Trường bảo lại đây với anh. Thế là, cục kem sữa ngọt ngào khổng lồ ngồi trong lòng một con kem tồm chiên xù độc lạ mà ngon. Ban nãy anh Trường đặt một cây kem ống Hàn Quốc, còn Hải con ăn một chiếc bánh macaron kẹp kem cực dễ thương. Bánh nho nhỏ, mà em đang đói nên chẳng mấy chốc ăn xong ngay. Em định gọi thêm thì Xuân Trường đã bảo rằng cây kem ống này to quá, anh ăn không hết, Hải phụ anh nhé? Em bé phồng má lắc lư suy nghĩ chốc liền đồng ý.

- Anh ăn đầu này, còn bé ăn đầu kia nhé!

Cây kem to và dài, Xuân Trường ăn vô cùng bình thản, thật ra là có kìm lòng để không phụt máu với con sư tử đối diện đang gặm như sóc kia, vừa nhai vừa híp mắt khen ngon, mà mắt có híp vẫn lớn hơn ông anh này. Kem quá ư là ngon nên em bé cứ ngồi cạp, cạp và cạp mà không chú ý ánh mắt nham hiểm vô sỉ của yêu quái mắt hèn. Quang Hải ngồi ăn vô cùng bình thường, đến khi điều bất bình thường xảy ra đã là môi em chạm cái gì đó mềm mềm ngọt ngọt, giống vị kem đấy nhưng không phải. Ngước mặt lên thấy ngay hai dòng kè đen thui sâu hoắm. Gương mặt bé con bắt đầu ngơ, rồi chuyển sang đỏ. Vừa đỏ vì ngượng lại còn tức chết đi được cái tên yêu tinh không có mắt! Em đẩy Xuân Trường ra, hai bàn tay em bé xinh xinh đánh anh túi bụi, Híp Híp đỡ đòn cười sằng sặc.

- Thôi đừng giận mà! Haha

- Đáng ghéttttt Cứ trêu bé!

- Thôi mà, thôi... Ủa lộng ngôn. Xin lỗi em mà, kem ngon nhỉ?

- Biến thái!

- ĐM TÊN YÊU QUÁI KIA MI ĐÃ LÀM GÌ CON TA HẢ!?!

Duy Mạnh từ đâu chui ra cào mặt Xuân Trường mấy phát. Con hồ ly cũng có mặt đứng che chắn cho Quang Hải. Thanh niên đang bị cào gào thét vô vọng tên Xamrobekov. Sau khi bị gọi hồn quá nhiều thì Xàm cũng xuất hiện lôi con mèo đang xù lông ra vuốt giận xuống.

- Này Hải, biến thái là sao hả?_ Đình Trọng tra khảo bạn

- Đúng đấy, cái tên đó đã làm gì em rồi?_ Thanh niên Duy Mạnh miệng nói tay viết lyrics.

Quang Hải tròn mắt nhìn rồi luýnh quýnh giải thích rõ. Á à, ra là hôn thôi. Dù cái việc hôn này cũng khiến hai bạn kia nhìn Xuân Trường với ánh mắt toé khói nhưng không có gì cũng được rồi. Vậy là ba bạn trẻ kéo nhau đi về, để lại sư tử và anh mắt nhỏ của sư tử cùng những vết tha thu trên mặt. Bé chạy lại chỗ anh, xoa đôi má trắng hồng đầy nữ tính mà cứ bảo em có nữ tính đâu của Xuân Trường. Ờ thì em không nữ tính đâu, chỉ gái tính thôi Chườn ạ.

- Anh mắt híp đau không? Em xin nhỗi...

- Nào, chồng có làm sao đâu, bố vợ cào mấy phát thôi mà.

- Anh này! Vợ chồng gì chứ?

Bé đập cái bàn tay đang bấu má mình, anh cứ bấu thế lỡ hai má em xệ xuống rồi sao? Khi đó em xấu để anh bỏ em chứ gì, không thương em bé nữa đúng không? Đúng không? Giúp em trả lời những câu hỏi!

Xuân Trường bật cười, như một thói quen ôm chặt em bé.

- Không bỏ Hải đâu. Anh yêu em nhất trên đời.

_________________________________________________

Sắp phải đi học rồi, truyện này sẽ ra sao đây huhu 😭

Ngáo kem dâu vài ngàn lẻ ngoài tiệm tạp hoá các bác ạ, tớ có bảo kể tiếp chuyện Sầu Riêng mà thấy mông lung như một trò đùa nên tớ xin giơ tay rút lui thôi. Trách ai bây giờ đây hú hu hu hú hùuuuuu

Đây là macaron kẹp kem của Hải

Còn đây là kem ống Hàn Quốc của Chườn (và Hải 😌)

Cám ơn mọi người đã đọc và ủng hộ cho truyện của tớ nhiều nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro