#2: Mời bạn tới nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, mọi thứ vẫn chưa xong.

Già Park lên tầng 2 gọi Xàm về nhưng cậu bạn cứ ư ử nhìn Mạnh, luyến quyến mãi không nỡ đi. Còn bạn Mạnh thì cứ thu lu một góc, mắt cũng hướng về bạn Xàm, vẻ chẳng muốn xa rời.

Lương Xuân Trường nhìn cảnh tượng này chỉ muốn đạp nát cái ánh nhìn ngôn tình bắn thính kia đi. Độc thân 23 năm qua, giờ lại để một con mèo hung dữ với một con chó Tây rụng trứng vì nhau trước mình, cảm thấy nhục nhã. Còn Hải con thì cứ ngồi yên trong lòng anh, xăm soi ở cái khe hẹp ấy con mắt của người này.

Nhưng Xàm cũng phải về. Tuấn Anh xoa đầu Mạnh, bảo mai chắc chắn cậu Xamrobekov sẽ đến chơi với em. Con mèo ấy vẫn đanh đá như mọi khi, quay mặt đi. Đứng phắt dậy đến chỗ Xuân Trường, giật tay Hải con ra khỏi lòng anh, kéo về hướng phòng ngủ. Vẻ ngoài gắt vậy, nhưng trong lòng thì đang bắn pháo bông.

Phòng của Xuân Trường cửa không đóng. Mạnh kéo Hải ngồi lên giường, mặt nghiêm túc nói:

- Hải, chỉ anh cách dễ thương như em đii!

Hải tròn mắt, khó hiểu:

- Để làm gì ạ?

- ĐỂ CUA CON CHÓ TÂY TÊN XÀM ĐẤYYYYYY!!!

Bốp

Xuân Trường vừa nói vọng lên, chưa kịp cười đã bị con mèo đang gắt tiện tay lấy cuốn sách dày cộm ném ra ngoài, đập thẳng vào bản mặt. Chân dung của truongplayboy bị phá hoại tồi tệ.

- Cho chừa nhé!_ Tuấn Anh mặc kệ cậu bạn, tiện tay lấy cuốn sách đọc.

Xuân Trường chưa kịp lấy tay banh hai con mắt sau khi bị dập thì đã thấy mộ luồng sát khí gần mình. Quay ra thấy Tuấn Anh đang đen mặt, tay bấu chặt cuốn sách. Anh lấy cuốn sách đó đập bôm bốp vào đầu thanh niên vừa bị dập mặt một cách không thương tiếc, gằn từng chữ một:

- 50. SẮC. THÁI! GIẢI. THÍCH???

Xuân Trường cứng đờ

- Đen hay Tự Do?

Và lại ăn thêm vả

- Cuốn sách này ở đâu ra?

- ...

Tuấn Anh nhìn một lúc, rồi cười thân thiện. 

- Tháng này khỏi ăn tồm.

- AN TUEEEEEEEEE!!!

Sau đó, à mà không có sau đó.

Đối với Trường, không có tồm là địa ngục. Hình phạt kinh khủng nhất. Poor Híp.

Quay trở lại căn phòng nơi hai cục moe đang ngồi. Mèo Gắt sau khi ném cuốn sách 50 sắc thái Đen xuống thì vẫn tỉnh bơ. Bạn tưởng đó chỉ là cuốn sách tâm lí học, không hề hay biết nội dung như thế nào. 

- À mà ban nãy, anh mắt híp bảo anh muốn cua anh chó Tây kia là thật ạ?_ Cục Moe ngây thơ hỏi

- Ừ thì, cứ cho là vậy đi! Không hỏi nhiều! Trả lời mau!_ Gắt, again

- Loài chúng ta moe sẵn rồi mà, cần gì chỉ anh? Bản thân anh cũng moe vậy?

Mạnh lắc đầu, lí nhí bảo thật ra anh muốn hiền hiền, ngoan ngoan, thanh lịch đáng yêu như mấy người Tây cơ.

Hải con nghe xong chỉ biết lắc đầu, bảo anh loài Gắt, chỉ moe và ngáo được chứ không ngoan được đâu. Với lại anh vẫn gắt thì anh Xàm vẫn thích mà, vấn đề gì ạ? Gắt nghe xong quát lại, lủi thủi bỏ đi lấy tấm chăn trùm lên mà ngủ. Để Hải năn nỉ mãi. Gắt vẫn không chịu dậy. Buồn, bé cứ ôm chân ngồi đó nhìn. Không hề hay biết nam nhân đang nằm một đống kia 3 giây sau khi đắp chăn đã lăn ra ngủ.

Và anh bạn bên này cũng díu mắt lại, lờ đờ gục xuống ngủ khì.

Trong bóng tối, có một anh bạn tới bế sư tử con trên tay đặt vào gối, phủi giường đắp chăn cẩn thận cho bé.

Đêm đó, hai bé ngủ thật ngon.

Một anh bạn ngủ đủ giấc.

Một anh ngủ, gọi mớ duy nhất một từ tồm lặp đi lặp lại.

Đêm đó, có một chú chó đẹp trai ngủ mơ thấy mình đang nắm tay một con mèo răng khểnh dưới trời tuyết thơ mộng, hạnh phúc lạ kì.

_______________________________________________

- Oa...

Bé sư tử lon ton chạy ra ngoài, ngước nhìn bầu trời trong vắt như mặt suối ngày thu se lạnh. Nắng sớm dịu nhẹ, nhỏ giọt phản chiếu trên giọt sương đọng lại nơi chiếc lá xanh mơn mởn của cây hoa anh Tuấn Anh vun trồng. Sau cơn mưa, trời quả nhiên lại sáng. Cứ như hạt mưa nặng trĩu hôm qua đã cuốn trôi sạch bụi bẩn trên khoảng trời xanh thẳm kia, trả lại vẻ đẹp yên bình vốn có của nó. Không khí trong lành hẳn ra, vương vấn chút mùi mưa và thoang thoảng mùi hoa sau vườn nhà ông già người Hàn Quốc. 

Hai đứa nhóc cứ thế trầm trồ, lon ton chạy nhảy xung quanh khu vườn nhỏ nhà ông Park. Mặc kệ anh mắt híp í ới bảo đừng ngắt bừa hoa. 

- Tặng bạn này!

Xamrobekov chìa trước mắt Mạnh Gắt một chậu sen đá nhỏ, tươi tốt và cực kì đáng yêu.

- À ừm... Chậu sen đá này vừa dễ thương, lại vừa nhọn nhọn gai gai, giống như cậu vừa dễ thương vừa gắt vậy đó!

Mạnh Gắt nghe người kia nói thế thì đỏ cả mặt. Rụt rè đưa tay ra nhận, lại lí nhí cảm ơn trong sự khó hiểu bạn Xàm. Sợ Mạnh không thích, Xàm vội lắc vai bạn hỏi han có thích không, cho mình xin lỗi vì không hỏi trước mà tặng. Mạnh liền lắc đầu, phản bác ngay rằng mình thích lắm, thích cực kì luôn í. Tất nhiên là vì người thương tặng thì phải thích rồi.

- May quá! Mình cũng thích sen đá lắm! Vì nó giống Mạnh í!

- Hơ... cảm ơn

Mạnh cúi đầu. Nhưng vài giây sau chợt ngộ ra một điều. Xàm thích sen đá vì nó giống mình, vậy không lẽ...

- Cái thằng Hoàng này, cứ dạy trẻ con nói chuyện sến súa như mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình của nó. _ Già Park tặc lưỡi ngán ngẩm.

Vấn đề chính là sau khi ngộ nhận ra thì anh bạn mèo đanh đá lại càng mắc cỡ hơn. Và bạn Xàm sau khi lấy hết can đảm để nói, áp dụng bài học anh Văn Hoàng dạy thì nhẹ nhõm, mừng vì có lẽ mình đã thành công.

Xuân Trường đang mãi nghĩ mình có nên qua nhà ông Hoàng xin ổng dạy vài chiêu để cua gái không thì áo khoác bị một bàn tay nhỏ nhắn giật nhẹ.

- Anh Trường ơi, hôm nay trời đẹp, anh cho em rủ bạn qua nhà mình chơi nha?

Thì chuyện là bây giờ Xuân Trường phải nuôi hai đứa này. Và bây giờ biết rằng cái loài kì lạ này có thêm đồng bọn.

- Được, được rồi. Anh cho. Đừng có nhìn anh bằng ánh mắt cún con đó!

Xuân Trường đang cảm thấy cuộc đời tươi đẹp.

Hải con ngơ ngác nhìn anh Trường:

- Ủa mắt anh bé thế mà thấy được mắt em như thế nào ạ.

- ...

Xuân Trường đang cảm thấy cuộc đời nghiệt ngã.

- Hihi, đùa chút, cám ơn anh~ Anh Mạnh ơi anh mắt híp đồng ý cho ông í qua nhà mình chơi rồi kìaaaaa!

Hải sư tử tung tăng chạy lại chỗ Mạnh gắt còn đang líu ríu với Xàm. 

_______________________________________

- Cốc cốc cốc

- Ai gọi đó?

- Nếu là Ỉn?

- Cho xem Tư!

Nhân vật gõ cửa liền đẩy một cậu nhóc, có vẻ chững chạc hơn dù cũng là loài pet nói tiếng người.

- Chào anh Dũng, lâu rồi chưa gặp.

Cậu bé tên Dũng với cái tai ngắn và đuôi nâu chùm nhỏ nhìn chẳng khác gì con nai vàng ngơ ngác đang ngơ ngác gật đầu chào Hải và ngơ ngác nhìn xung quanh nhà.

- Anh với Trọng vào nhà đi~

Chú nai dắt theo một bạn nhỏ tên Trọng. Bạn nom lạ lắm, tai dài màu hồng, chiếc đuôi to mượt kiêu kì. Trông bạn Trọng xinh xẻo vô cùng.

Hai bạn vào nhà, theo Hải lên phòng vì nghe bảo trên phòng mới được bật điều hoà. Chân vừa bước qua ngưỡng cửa trời nóng và điều hoà thì:

- BỒ MẠNHHHHH!!!!

- BỒ TRỌNGGGGG!!!!

- Í anh Tư ơi đầu anh nhú thêm sừng kìa.

- Anh chịu được.

Hai bạn mèo và "sinh vật lạ" ôm nhau thắm thiết, mặc bạn nai mọc thêm chiếc sừng vô hình với vẻ mặt cam chịu và Hải nhìn nai với anh mắt thương cảm cho số phận người đàn ông ấy. 

Có tiếng mở cửa. Chủ nhà đã về. 

- Chào hai đứa, bạn của Mạnh với Hải phải không?

Hai đứa nhỏ gật gật. Quả thật là cũng hai cậu nhóc với tai và đuôi. Xuân Trường nhìn kĩ Trọng, thắc mắc bảo em là con gì thì đáp lại là câu trả lời:

- Hồ Ly Ỉn xinh xẻo xéo sắc thông minh ngoan hiền quyến rũ tốt bụng mặt thì ngáo ngáo điệu cười thì ngơ ngơ suốt ngày nói linh tinh vớ vẩn để đêm Tư nằm ôm mơ ạ!

Cập nhật dữ liệu thành công. Bạn kia tên Tư Dũng, bạn này tên Trọng có thể thêm Ỉn hoặc Hồ Ly. Thế giới thật đặc sắc và phong phú.

- Ủa bồ Đại chưa đến à?_ Gắt hỏi anh Tư

- Ờ, ban nay đang đi Đại gặp một con mèo bị lạc đường nên ẻm đang giúp mèo kiếm đường về nhà rồi.

Tư vừa dứt lời thì dưới nhà có tiếng gõ cửa. Tuấn Anh chạy xuống mở cửa chẳng thấy ai cả. Đành đóng cửa vào nhà.

Cốc cốc cốc

Lại có tiếng gõ cửa, Tư Dũng nghĩ là có ma gọi nên run cầm cập ôm chặt bạn Ỉn. Bạn Hải cũng sợ sệt mà nép sau lưng anh mắt bé. Lần này Xuân Trường ra mở cửa vì Tuấn Anh bảo có khi ma thấy Trường không có mắt sợ quá chạy đi.

Xuân Trường chầm chậm tiến lại mở cửa, vẫn không thấy gì.

Đang định xách mông bước vào thì có tiếng gọi:

- Anh gì ơi dưới đây này!

- Hử?

- Anh nhắm mắt sao thấy em được! Nhìn xuống dưới này!

Xuân Trường bèn nhìn xuống chân thì lại thấy hai sinh vật kì lạ. Muốn cắn lưỡi thật sự, Lương Xuân Trường chỉ biết gọi vọng lên:

- Mấy đứa ơi! Có bạn nữa này

 Bịch bịch bịch

4 cục tròn tròn như quả bóng chạy xuống, lúc lắc cái đuôi rung rinh cái tai. Bắt gặp hình ảnh chú chó tai cụp cao cao bự bự lừ đừ giống anh Tư, nép sau chú là bạn mèo lạ hoắc, nhưng nhìn nhút nhát, bé nhỏ lắm chứ không như con mèo đanh đá kia.

- Ủa bồ Đại, bạn mèo hồi nãy nè?

- Vâng, tại em kiếm mãi không thấy nhà nào có thể nuôi được mèo Đức nên em đành mang ảnh đến đây.

- Oa... Vậy anh tên Đức à? Cũng giống tụi mình nè!

Trong khi lũ lùn lùn ấy cứ tíu tít hỏi han bạn mèo hiền lành dễ thương hết phần thiên hạ tên Đức kia thì câu hỏi bật ra ngay trong đầu Xuân Trường là sao già Park bảo giống này cực hiếm chỉ có bên Uzbekistan mà nãy giờ một đống trẻ em có tai đuôi động vật tên Việt Nam lại tập trung ở nhà Lương Xuân Trường.

- À phải rồi, hai anh tên gì thế?

- À, anh là Tuấn Anh, còn anh mắt híp bên này là Xuân Trường.

Đại gật gù. Còn Trọng sau khi nhìn ánh mắt Đại thì lập tức vẫy đuôi kiêu sa, cất giọng:

- Hai anh ơi~ Nhóm linh thú chúng em có Mèo - Sư Tử - Hồ Ly - Chó. Anh đã nuôi được hai cậu kia rồi, vậy thì cũng phải có trách nhiệm bao nuôi luôn chúng em chứ? Và cả nửa kia của tụi em nữa~

Bạn mèo nhỏ nào đó nghe nửa kia mà nhìn qua bạn chó tai cụp cao cao, lại lấy tay che mặt.

- Anh xin lỗi, nhưng mà...

- Nếu không bọn em giành Hải với Mạnh lại đấy!

Nghe giành Hải lại Xuân Trường hốt hoảng, Tuấn Anh nhìn xa xa thấy chú chó Tây quen thuộc nhón chân bên cửa sổ đang đưa ánh mắt:" Xin đừng chia rời đôi ta" với anh thì bèn huých tay Trường.

Lương Xuân Trường chấp niệm trong lòng:

" Vì tình yêu! Ta thề dưới ánh trăng rằng...

Đang sâu lắng cùng cảm xúc Romeo và Juliet...

- Thôi chàng đừng lấy ánh trăng ra mà thề thốt, không nuôi hay nuôi nuôi hay không nuôi không nuôi hay nuôi nói một lời thôi! _ Đại yểm bùa, giống hệt Mạnh.

Đầu óc Xuân Trường quay vòng vòng.

- Được rồi, một ngày ba bữa, anh nuôi mấy đứa! 

YAYYYY~

Cả bọn ôm nhau hú hét. Còn Xuân Trường lẳng lặng bỏ về phòng. Tuấn Anh vui vẻ hỏi từng đứa ăn món gì anh mua. Anh sẽ nấu một bữa linh đình coi như ngày chúng ta về một nhà, muốn ăn gì cứ nói vì tiền đi chợ anh sẽ bắt anh Trường trả.

Tại phòng, Lương Xuân Trường lấy bút ra chép dưới ánh đèn mờ ảm đạm

Ngày buồn tháng nhớ năm thương

Nhật kí thân mến

Bài học đường đời đầu tiên của truongplayboy a.k.a Hip Hip a.k.a Anh đẹp trai tài năng mắt to thích ăn tồm về thế giới diệu kì xung quanh ta:

Đừng bao giờ bị ngải của loài thú cưng biết nói tiếng người làm cho mù quáng. Một khi đã gặp bọn đấy là không thoát khỏi định mệnh tội lỗi này. À mà trong đám đấy có bé sư tử dễ thương cực, không cần không cỏ không men không tồm nhưng mà Hải vẫn cứ làm tôi mê.

 Lời cuối: Thèm ăn tồm quá huhu.

Lương Xuân Trường thở dài, 23 tuổi chưa vợ chưa chồng mà đã có bầy con thơ kiêm pet như thế. Con tồm nào hoá kiếp thân tôi? Để một mai tôi trở về với tồm~

Hôm ấy, nhà Lương Xuân Trường và bạn cùng phòng Nguyễn Tuấn Anh đông vui hẳn ra.

________________________________________

Không ngờ trong thế giới bao la rộng lớn đầy rẫy truyện hay thì có người lại mò tới và đọc được truyện nhạt nhẽo của mình UvU Đa tạ ƠvƠ

Chỉ cần vài cái vote, dăm ba cmt thôi cũng là động lực để mình viết. Ít ra có người lướt qua :vv Chứ không mấy dòng làm nhảm cuối chap như tự kỉ ấy =)))

Cám ơn những bạn đã vote nhiều~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro