#3 Người hoàng tộc [EDIT]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là sau khi nhìn lại thành quả của một đêm gà gật feat ngáo cần thì mình nhất định phải xoá cái đống drama ấy =)))

Máu S thật sự, suy nghĩ lúc nào cũng là thế giới màu hường đầy đường cho các bạn, mà khi việt thì lại ngược tơi tả. Huhuhu ;;-;;

Vì mình là người mẹ tốt nên mình sẽ chỉnh lại toàn bộ chap 3 trở nên thật hường phấn. Nhưng các bạn đừng mong gì nhiều vì mình viết trong tình trạng ốm sml nên đầu óc tưng tửng lắm =)))

Bonus quả ảnh tớ mới ghép:

__________________________________________

Hôm nay là chủ nhật, sau ngày nghỉ thứ 7 nhặt được 4 đứa con mới kia thì Lương Xuân Trường thấy tuyệt vọng về cuộc sống vô cùng. Tổng cộng anh nuôi 6 đứa con nếu không tính bạn Xàm hay qua chờ chực le ve bên con mèo đanh đá. Nhưng Trời cũng có mắt chứ không híp nhỏ ngang sợi chỉ như anh nên cũng thương cái thân già này mà con mèo thứ 2 nó hiền lành, dễ thương như thế. Chứ tưởng tượng nhà em có nuôi hai con mèo và chúng sẽ vô cùng dữ tợn khi xù lông mà hai con đấy thì thường xuyên xù lông chắc ngắm gà khoả thân chổng mông đít vào mình sớm.

Còn bây giờ thì Lương Xuân Trường cảm thấy thần Chết đang ngồi xổm sau mình miệng chóp chép nhai tồm rang tay mài lưỡi hái hát " Trường theo hương hoa mây mù giăng lối".

Đó là khi mới sáng sớm nhấc mông khỏi giường, ra ngoài vệ sinh cá nhân thì gặp mèo Đức và bạn ấy liền bỏ chạy tìm Nắng với câu nói run rẩy "Huhu Đại ơi anh sợ quạ, anh Chườn bị mộng du kìa!" còn bạn Bự chỉ biết ôn tồn bảo anh hãy quen với con mắt forever sleep của anh ấy đi. 

Đó là khi bước ra sân tập thể dục gặp hai thanh niên Hoàng ngồi lải nhải văn vẻ còn Tuấn hì hục gõ truyện ngôn tình. Bộ truyện Cuộc hành trình theo đuổi Rapper Đông Anh của nam nhân Uzbekistan đang gây sốt trên cộng đồng mạng do chính tay Tuấn chắp bút và ý tưởng dồi dào từ Hoàng quyên góp, lượm nhặt chính gốc thính hai bạn trẻ. Hai bạn trẻ với cuộc trò chuyện nhỏ sát thương lớn:

- Xamrobekov à, tớ không điêu đâu, đôi mắt xanh thẳm ấy của cậu đẹp thật đấy!

- Cậu cũng vậy mà, ánh mắt tinh ranh cá tính vô cùng đáng yêu a~ 

- Ngại chết đi được cái cậu này!

- Hihi, tớ thích cậu~

- *che mặt xấu hổ*

- Đôi mắt to tròn dễ thương kinh! Chả bù cho cái ông lắm mồm mắt híp như cọng thun!

Xuân Trường ấm ức trong lòng rằng hai đứa bây thả thính nhau mà bả cứ vỗ bôm bốp vào gương mặt ngon zai của tao tao đã không chấp. Lại con lôi tao vào làm cameo cho cuộc đối thoại sến chảy nước ấy nữa. Lũ quá đáng, hãy sống có trái tym đi! Riết rồi chả biết ai là chủ ai là chó... Đã thế lại chả có đồng lương cho vai cameo sáng giá của anh, định mệnh.

Đó là khi quay vào bếp thì thấy Trọng với Hải giằng co ly sữa. Tuấn Anh lại bận chăm Đức giúp Đại phía xa. Con nai vàng ngơ ngác vẫn hoàn ngơ ngác không cần đạp lá vàng khô. Anh hùng nghĩa hiệp Lương Xuân Trường, hoặc chân thực hơn là người cha già đi giảng hoà cho bầy con, có thiện chí can ngăn thì bị cả ly sữa đổ ập vào mặt. Rất muốn la mỗi đứa một trận nhưng nhìn ánh mắt long lanh lấp lánh tựa một ông sao sáng hai ông sáng sao ấy thì anh mắt híp nỡ ra tay hay sao? Chưa kể và bây giờ sẽ kể là con nai kia ngơ thì ngơ luôn đi nhưng đánh hơi thấy mùi nguy hiểm nhắm tới bạn nhỏ hồ ly lai loài ỉn lại auto sân si lại bảo vệ bằng mọi giá. Giá không đem xào nữa mà sẽ mang ra bảo vệ. Suy cho cùng vẫn chẳng có giá nên miễn bàn. Chị em cứ nợ bé nai ấy thanh xuân đi, trong khi tuổi thơ bé còn chưa có hồi kết.

Và đỉnh điểm là khi ngoài cửa có tiếng gõ. Tuấn Anh ra mở của thì bắt gặp nụ cười thân thiện của em Quý bán cơm sườn đầu ngõ.

- Dạo này buôn bán đắt khách quá, tại còn trúng số nữa cơ! Mừng không tả nổi. Hai anh từng một thời sinh viên phụ gia đình bán cơm, cũng một công hai anh mà quán có như ngày hôm nay. Cám ơn hai người nhiều!

- Ôi dào, vậy là tốt quá rồi! Thật mừng cho chú em!_ Tuấn Anh vỗ vai cậu Quý

- Nay đáp lễ khi trước, em xin gởi tặng hai anh cặp thú lai người này. Giống con Xàm nhà ông Park í!

- Ôi bọn đấy hiếm lắm! Chú em cứ giữ lại mà nuôi!

- Dạ không anh ơi, bọn em có 2 con Đại Chúng suốt ngày yêu đương là mệt rồi. Hai con này xinh, lại sang chảnh, đúng chất quý tộc mới dám đem biếu anh đấy!

- Vậy cảm ơn Quý, anh nhận nhá!

Tuấn Anh gãi đầu. Quý dắt ra hai cậu bé trạc tuổi học sinh tiểu học, cũng là tai đuôi thú kì lạ như đám giặc kia. Cậu Quý chào hỏi lễ phép rồi ra về. Còn Tuấn Anh ung dung dắt tay hai bạn trẻ đang trong bộ dạng khó ở kiêu căng của quý'ss tộc'ss vào nhà.

- Tơn ơi!

- Ơi Nhô~ 

Xuân Trường đáp giọng ngọt xớt

- Tớ mới được cậu Quý cơm sườn khi trước mang biếu quà. Cho cậu này!

- Oa, tớ yêu Tuấn Anh nhất!

Lương Xuân Trường như tìm được tia hy vọng của cuộc sống nghiệt ngã sau khi gội lại cái đầu sữa. Hớn hở chạy ra xem quà, và trước mắt Xuân Trường là hai cậu nhóc như thế nào ai - cũng - biết.

- Đm cậu... Bạn bè qq.

- Vì là bạn mới cho quà! Tốt thế!

- Sao cậu cứ khoái rước cái đám nhí nhố kì lạ về thế? Nuôi sao mà nổi?

Tuấn Anh thản nhiên đáp:

- Cậu nuôi chứ có phải tớ nuôi đâu mà lo? 

Lương Xuân Trường thấy Diêm Vương đang pha trà và thần Chết đã gọi Grab với địa chỉ Âm Phủ.

Anh dắt hai bạn này vào nhà. 

- Hai đứa tên gì?

Bạn mèo ba tư xinh đẹp khó chịu nãy giờ hậm hực bảo:

- Phượng

Còn con gấu béo múp nom như hoàng tử nước Ả Rập cũng cục súc trả lời

- Huy

Hình như Diêm Vương đang tươi cười đưa Tồm pass wifi là diangucxinhdepngotngaocutelacloi. Thần Chết đã vẫy tay gọi xe Grab í ới đến chỗ mình.

 Sau một đanh đá, một moe, một hiền, một ngơ, một lừ đừ và một xéo sắc thì chúng ta có một kiêu căng và một cục súc, và một luỵ tình nữa nhỉ? Xuân Trường đau đầu xoa trán. Choáng thực sự, anh chập chững bước lại gần Tuấn Anh thì thầm:

- Nhô này, sau này lập bàn thờ tớ nhớ chọn avatar Facebook làm ảnh thờ, cấm xài ảnh dìm. Dưới tấm bia khắc chữ Lương Xuân Trường đã hy sinh vì mầm non quý hiếm của thế giới nhé!

Tuấn Anh cảm động cầm tay Trường, bịn rịn không nỡ chia xa:

- Ừ, Tổ quốc ghi công cậu!

Lương Xuân Trường đang rất cảm động trước lời nói của bạn thân mình.

- Trước khi ra đi cậu nhớ sang tên tài khoản, gia sản hết cho tớ nhé!

Nguyễn Tuấn Anh hân hạnh được Lương Xuân Trường tặng cho ngón giữa đầy tình thương.

Tuấn Anh cười hì hì, gọi bọn trẻ về:

- Mấy đứa ơi có bạn mới nè!

Lập tức bảy con người với cái tai thú và chiếc đuôi đủ hình dạng xuất hiện như một cơn gió. Xếp hàng ngang đứa thấp đứa cao nhấp nhô như đồi núi theo nghĩa đen, tôi biết bạn đang nghĩ cái gì đấy.

Những ánh mắt lung linh ngây ngô nhìn hai cặp mắt sắc đá khó chịu nhưng đẹp lạ kì. Thôi chúng ta tạm dừng chuyên mục xỉa xói con mắt bé như sợi mì của ai kia đi mà hãy quay về chuyên môn chính. Chúng ta cần nói những điều cần nói còn điều không cần nói thì chúng ta không cần nói mà chỉ những điều cần nói chúng ta mới cần nói và không cần nói những điều không cần nói.

- Hai anh lớn tuổi hơn bọn em phải không?

Đáp lại Mèo Cọt chỉ là tiếng ừ cộc lốc của Phượng. Huy nhìn Phượng với ánh mắt "Bớt chảnh đi quễ" và nói kĩ hơn:

- Bọn anh 10 tuổi, chắc hơn mấy đứa rồi.

- Ý tôi cũng 10 tuổi!_ Con nai giơ tay

- Em 9, Xàm với Mạnh Gắt cũng thế_ Đức said

- Ơ vậy em 8 ạ? 

Hải ngây ngô đếm ngón tay trên bàn tay bé tẹo rồi chỉ vào mình. Rồi ồ lên oa thế là Chọng với Đại cũng bằng con số tám với mình nè. Vâng vừa rồi là chương trình bé tập đến cùng cầu thủ u23VN Nguyễn Quang Hải được moe hoá thành Bé tập đếm cùng sư tử Hải con.

- Vậy nhà mình có thêm anh lớn rồi!_ Đại hí hửng với bạn Đức kế bên

Cũng trưa rồi, Xuân Trường dắt bầy gà con và hiển nhiên anh như gà mẹ, feat bác nông dân hiền lành chăm chỉ rải thóc cho đàn gà mình chẳng cần nuôi cứ để gà mẹ chăm Tuấn Anh. Cái đàn chích bông nối đuôi nhau lon ton xuống nhà ăn.

- Anh Phượng ơi sao anh khó chịu thế? Ăn trưa thì vui lên đi ạ._ Cọt quan tâm

- Đúng đấy mày, đồ ăn ngon thế mà cứ ngồi lì ra đó làm gì? Ăn mau không tao nhét đũa vô mũi mày đấy!_ Hẳn ai cũng biết lời nói này từ cái mồm cục súc của bạn nào

- Không ngon hả anh? Mấy món này em có nấu, hay em làm món khác?_ Bé sư tử mắt long lanh hỏi

- Đm không phải!

- Thế sao anh lại gắt như bồ Mạnh thế kia? Ăn hay không ăn không ăn hay...

Phượng liếc xéo Hồ Ly một phát, ánh mắt nói lên trò đó không có tác dụng với tao đâu.

Cả bàn anh ai cũng cảm thấy lành lạnh, rúc đầu thu vuốt vào ăn cơm chả dám hó hé. Cả Hoàng tử Ả Rập cũng ngoan ngoãn ngồi yên.

Nhưng thưa anh, Công Chúa liếc xéo ai cũng rùng mình tuân lệnh, nhưng anh liếc với Hồ Ly thì quả sai lầm. Bạn Trọng liền cho anh Phượng moè quả lườm nguýt gian xảo đanh đá. Phượng cũng không thua, liếc Ỉn cùng tia mắt lạnh băng đáng sợ. Cả hai đấu tranh tư tưởng bằng đôi mắt sắc bén uy quyền của mình. Một con mèo ba tư hung tợn giơ vuốt với mắt mèo sáng quắc, sáng như Đảng và nhà nước, điệu bộ sát khí thật quyền lực và kinh dị. Một con Holy ne ranh cười ma mị xảo quyệt, mọc ra chín cái đuôi hồng to lớn mềm mại ngoe nguẩy như chực chờ phá nát căn nhà, kiều diễm tựa Cửu Vĩ Hồ. Giữa không gian nồng nặc mùi thuốc súng thì có một con người đang ôm tim chuẩn bị đột quỵ vì đau lòng tự hỏi sao bọn đấy có thể trừng mắt nhìn nhau đắm đuối không cần chớp. Còn bạn Xàm ngây thơ hỏi nhỏ bộ cái em Chọng đằng kia là con nuôi Naruto à thì Mạnh gắt nhẹ lại. Tia điện xèn xẹt giữa ánh mắt hai người. Các bạn không biết em zai Hồng Duy nhà bên mừng thế nào khi máy check oder son 3CE bị quá tải load chậm rì thì bỗng nhanh và đều tăm tắp nhờ luồng điện trong căn bếp đã ấm cúng cách đây vài phút đâu. Già Park bên dưới cũng tự hỏi sao hôm này đèn điện chung cư mình hoạt động tốt thế, tính toán có nên tăng giá tiền điện không.

RẦM

- HUHUHUHUHUUUUUU

Mưa nặng hạt và tiếng sét nổi lên bất ngờ, sau đó như thế nào chắc các bạn cũng biết. Hồ ly oà khóc chạy về phía anh Tư. Ôm chặt anh khóc dữ dội vì tiếng sấm, bạn nai cũng ôm gọn con Ỉn vào lòng mình mà dỗ không sao đâu. Xoa đầu, thủ thỉ vào tai tiếng ủi an, sự ôn nhu của nam nhân các chị em luôn miệng đòi nhân giống. Trong khi loài mèo gắt giật bắn mình đang được chó Tây vuốt lưng dỗ và loài mèo hiền moe mang tên Đức dựng đuôi lên hoảng hốt, run rẩy chạy lại chỗ Nắng ôm chầm lấy bạn chó tai cụp và run run nói:" Sấm sét không sao đâu! Đại đừng sợ!" khiến Bự chỉ có thể ngơ ra à ừ tự hỏi mình có sợ đâu, anh Đức rõ hốt hoảng sao lại dỗ mình nhỉ? Loài mèo quý sờ tộc vẫn hiên ngang ngồi nghía cái lũ ướt át kia, gương mặt lạnh băng không chút thay đổi. 

- Lũ thường dân này quả tầm thường. Tí sấm chớp thế cũng sợ, Huy nhỉ?

Cười khinh bỉ quay sang Huy để bàn tán đã chẳng thấy bóng dáng béo ị của con sâu róm ấy đâu. Ngoắt sang sau đập vào mắt là cảnh tượng kinh hoàng: con gấu núc ních mỡ ấy ôm chân Tuấn Anh. Anh bạn cũng xoa đầu con gấu, miệng niệm kinh từ bi:"Không sao đâu em, ngoan nín đi nhé." và kế bên là bạn Sư Tử được ông già cù lần mắt híp (theo lời Phựn) ẵm trên tay nâng niu như ngọc ngà châu báu. Công Chúa loài mèo thở dài, sao mình lại sống chung với cái đám hâm hâm dở dở này chứ? Đống gà trên bàn ăn nữa, ngon thật đấy nhưng cậu không thể ăn gà! Cảm giác như bị xúc phạm vậy. Mặc kệ đám thường dân ấy, dù trời đang mưa to nhưng cậu bất chấp bỏ ra ngoài hít thở không khí loài người, không thể sống chung với bầy đàn dân đen kì dị này mãi được.

Phượng đóng sầm cửa lại mặc kệ Duy nhà bên giật mình trượt tay bấm xoá đơn hàng trong tiếc nuối. Pinky vội kêu í ới con thú nhà mình định bảo nó qua cho tên đập cửa kia bài học thì phát hiện ra. Đành lắc đầu ngán ngẩm:

- Lại lập băng đi tẩn nhau nữa rồi! Tốn tiền thuốc men quá!

Công Phượng mang theo chiếc giỏ nhỏ đựng lặt vặt đồ cá nhân phòng khi có chuyện. Giới hoàng tộc lúc nào cũng luôn luôn chu đáo chứ không như con gấu kia, cảm thấy quý tộc nhận nhầm con người ấy rồi. Che ô rảo bước xuống lối cầu thang cũ để tìm kiếm sự mới mẻ. Bạn mèo nhỏ đang mê man với vườn rau xanh mướt già Park trồng, thích thú mỉm cười, nụ cười đầu tiên dưới cơn mưa trước luống rau súp lơ... à nhầm rau cải. Đường trơn trượt vì mưa, người cậu cũng lạnh hơn vì cơn mưa nặng hạt dù đã có chiếc ô trong suốt như hạt mưa đang tí tách gieo âm hưởng trên tấm tôn lợp mái. Cũng nhớ ngày đầu Lương Xuân Trường nhặt chiếc thùng có hai bé con, hai bé khởi đầu cho cuộc sống anh sau này, ngày ấy mưa rất to.

Dưới cơn mưa, Phượng có nghe được tiếng léo nhéo nghe như đám chó mèo cào nhau. Tâm chấp niệm người quý tộc đừng nên để ý bọn côn đồ ẩu đả, nhưng chợt nhớ ra thanh âm chí choé ấy phát ra gần vườn rau, sợ rằng lỡ bọn nó đè nát mất súp lơ... nhầm nữa đè mất luống hoa nào đó. Phựn rất có tình thương dành cho thực vật, không thể để vườn cây xanh tốt bổn cung đang ngắm bị phạm thượng bởi đám dân hèn mọn đập nhau vô cùng thiếu văn hoá. Con mèo đỏng đảnh bèn đội mưa gió tiến lại gần thanh âm ấy.

- Âu mài gót... 

Ba từ duy nhất Phượng nói được khi chứng kiến cảnh một đám chó to xác dữ tợn cấu xé nhau. Máu me bê bết, hàng đống con nằm bệt la liệt không nhúc nhích nổi. Tại sao hình ảnh xấu xí này lại làm bẩn cả mắt của Công Chúa Bệ hạ Nguyễn Công Phượng ta kia chứ? Thầm nghĩ nước mưa dơ lắm rửa mắt sẽ mất vệ sinh nên đành đợi về nhà lấy VIM sài.

- Thằng kia, sao mày dai quá vậy hả?

- Dai cc mày! Mày bắt nạt, chôm chỉa của cải nhà bác Quang, còn ngày đêm ăn hiếp những con xung quanh! HÔM NAY TAO KHÔNG XỬ MÀY ĐÉO PHẢI VŨ VĂN THANH!!!

- MÀY KHÁC GÌ TAO? CÁI THỨ MÁU LẠNH, ĐỒ SÁT CẮN NÁT TRÊN DƯỚI TRĂM CON. THỨ HOANG DÃ NHƯ MÀY ĐẾCH CÓ QUYỀN LÊN TIẾNG!

- HÃY NHÌN LẠI CÁI MỒM BẨN THỈU CỦA MÀY TRƯỚC ĐI CÁI THỨ TỘI ĐỒ!

Công Phượng quả thật không muốn xúc phạm nhưng phải thú nhận nhìn bọn côn đồ chém nhau mà sao thấy giống mấy bà gần chỗ mình ở khi trước quá. Nghe bà chủ kể lại bà chủ được chiêu mộ đi chung với đám đấy nhưng bà lại từ chối, và giờ sân nhà rộng nên tổ chức hành động luôn. Bà chủ nói loáng thoáng cài gì mà... À! Là đánh ghen! Nhớ rồi hihi. Nhưng xét về tình hình bây giờ chắc nội dung không phải đánh ghen, chỉ là hình thức nó từa tựa thế.

- Ôi chao xã hội bây giờ loạn lạc quá thể_ Phượng thốt lên, đầy bất lực

Vừa dứt lời thì một cái xác con chó bay vèo về phía cậu. Mr.Mèo nhảy phóc lên rồi hạ xuống, phát hiện mới rằng nó là chó thường, chó đúng chất một con chó. Ngoảnh mặt về phía trước. Ôi thật bất ngờ khi bọn đấy chỉ có ba con là giống mình. Nhưng mà nó to quá thể, bằng mình chứ chả đùa. Công Chúa ngộ ra xã hội đen đáng sợ hơn cái xã hội hường ban nãy rất nhiều.

Quay lại chủ để chính là bọn đấy đang đánh nhau sát luống hoa, đm luốn hoa đủ màu sắc dễ thượng cực trời ơi! Nỡ lòng nào bọn bay lại đặt mông đít bùn cát của bọn bay lên những bông hoa đáng yêu đấy? Công Chúa không cam tâm, đành phải ra giáo dục lại bọn dân thường kém sang này thôi!

- Ê...

- Đ*T MẸ MÀY CỨ THÍCH GIÚP ĐỠ ĐÁM HÈN MỌN ĐÓ SAO?

- Hai bạn ơi...

- CÒN MÀY THÌ CỨ Ỷ ĐÔ CON MÀ ĐI ỨC HIẾP BỌN NÓ, ĐỨT M* NÓ DÂY THẦN KINH XẤU HỔ À?

- Này...

Gần Phượng bây giờ là con chó đốm hung dữ, đôi mắt đỏ ngầu và hàm răng sắc. Cùng loài quý hiếm với cậu, một đứa trẻ với tai đuôi thú. Trông nó thật đáng sợ, kẻ đối diện nãy giờ cũng run bần bật. Gương mặt tàn nhẫn lạnh tanh, hung tợn hồ như cạp đứt những kẻ lại gần bất cứ khi nào. Toàn thân người đó cũng bê bết máu với vết thương chằng chịt.

- Anh Thanh... đừng đánh nữa...

- Mày nằm im Hậu! Nãy giờ giúp tao chém chục con cướp đồ rồi. Bầm dập như thế nói nữa lên trời chứ chẳng chơi!

- Nhưng...

Lại là một cậu bé, mặt non choẹt nhưng cao kều, ngồi tựa vào đống thùng đổ nát với bờ vai ướt đẫm màu đỏ. Có vẻ đây là chân dung đàn em đã cùng cái tên hung tợn ấy đồ sát mấy cái xác rã rượi lăn lóc.

Nhưng việc của Phựn là bảo vệ luống hoa. 

- Bạn gì ơi

- CÁI Đ*O GÌ?

Con chó to lớn ấy toàn chạy lại chỗ cậu định cạp một phát để im mồm. Hành động phạm thượng là không thể tha thứ nên chưa kịp cạp đã bị móng vuốt sắc chọn lạ kì cào rách toạc vùng cổ.

- Bỏ qua chuyện bạn làm vuốt mình dính bẩn thì mình xin vào chủ đề chính. Mình không cấm các bạn đánh nhau, các bạn có quyền chém giết thoải mái. Nhưng đây là vườn hoa của ông Park Hang Seo chủ chung cư, nơi sở hữu riêng của ông mà các bạn tụ tập đánh nhau chưa có sự cho phép, lại còn phá hoại luống hoa là phá hoại tài sản của người khác. Yêu cầu các bạn hành xử như một con người, tôn trọng tài sản của người khác và chọn địa điểm thích hợp để xử lí mâu thuẫn để tránh làm phiền tới người dân xung quanh nếu như các bạn ra tay nghĩa hiệp.

Đơ toàn tập.

- Các bạn có thể ra bãi đất trống cuối ngõ, rất thuận tiện.

Phượng bình thản nói không vấp một lời. Bất ngờ thay, con chó đốm nghe xong thì ngó nghiêng dọc về cuối ngõ, quả có bãi đất bên đấy. Vốn định xin lỗi rồi bỏ đi lại thấy con chó láo lếu đứng cạnh mình máu đã chảy thành suối không hiểu sao còn để mà dồn lên não, nhưng chưa đứt dây thần kinh. Và đến giới hạn, nó gào rống lên nhảy bổ vào người trước mặt, con mèo hoàng gia. Biết thừa sẽ chẳng thắng nổi nó nhưng công chúa vẫn như một người đàn ông, liếc với ánh mắt quyền quý khi nãy và giơ vuốt, ngáo một tiếng, xù lông lên chuẩn bị chiến đấu.

Sau vài vết cào sâu hoắm thương mến dành tặng kẻ phá hoại tài sản. Đối phương mất sức nhưng càng đau cũng là lúc giống máu SM này hoá điên, đè Phượng xuống đất mà gào lên dữ dội. Con mèo liên tiếp đâm chọt vuốt nhọn vào tay tên định làm trò mà cậu đang nghĩ với thân thể ngọc ngà của mình. Dù thực chất con đấy chỉ đè cho dễ đánh chứ không phải như các bạn nghĩ đâu ngưng ngay đi! 

Đến phút cuối, đây là loạt sút Penatly cuối cùng. Văn Thanh!

VÀOOOOOOOO 

CHÚNG TA VÀO CHUNG KẾT RỒIIIIIIIIII

VIỆT NAM VÔ ĐỊCHHHHHHH!!!!!!!!!!!

Xin lỗi do tác giả ngáo quá... E hèm...

Phút cuối, khi con chó ấy giơ hàm răng trắng trợn vàng ố chứng tỏ không đánh răng kĩ càng ra định cắn nát đối phương đang bẹp dí bên dưới thì con mèo vẫn bình tĩnh, nhìn sau gáy con chó  chính là ánh mắt đỏ ngầu đáng sợ của Văn Thanh.

BỐP

Con chó to xác ngã bịch xuống sau khi đo độ cứng của gậy bóng chày bằng đầu.

Phượng lổm cổm bò dậy, việc đầu tiên cậu làm là vội đỡ cái con người máu lạnh đang choáng váng đổ nghiêng người sau khi cứu cậu khỏi con cẩu gớm ghiếc kia, con cẩu chẳng lịch lãm như Xamrobekov hay lờ đờ ngây thơ như Đại Nắng. Lại còn phải dắt theo cái sào phơi đồ cao kều mặt non choẹt ấy.

- Hậu phải không? Lấy tao cái dù.

Hậu nghe mang máng được như thế và cúi xuống nhặt cái dù trong suốt vẫn ở đó. Thân là Công Chúa, giờ lại phải chăm hai thằng dân đen què quặt. Nhưng vì tình thương người, vì lòng nhân đạo nên công chúa hạ mình dìu dắt con chó đốm và con hươu cao cổ phiên bản mini này vào mái hiên gần đấy, nơi cũng có một luống hoa nhỏ xinh xinh đang tắm mát nhờ cơn mưa.

- Hai người ngồi ở đây!

Nói rồi Phượng cầm ô chạy đi.

Văn Thanh chính là đánh một cuộc chiến khốc liệt với đám chó hoang hay đi cắn bừa những con khác và chôm chỉa đồ đạc của dân gần đây. Nhưng bọn đấy không dám đi chôm đồ của nhà Lương Xuân Trường vì nghe bảo chủ nhà một là ông tiên có sức mạnh phép thuật, hai là yêu quái không mắt đáng sợ. Còn Thanh, con chó đốm máu lạnh khét tiếng dữ tợn, ai ai cũng chả dám lại gần, đàn em kính phục, Duy Pinky nuôi nó chỉ vì nó được gửi từ ông bà, nhưng mấy khi nó ở nhà chơi với chủ, dù có lần bọn bất lương nào đó trộm son của Di Di, nó đã xử tơi tả cả một băng chuyên trộm mỹ phẩm đang được công an truy đuổi ròng rã. Một đứa bé trạc tuổi học sinh, loài quý hiếm này mọi người cứ đồn chắc Boss Pinky giàu nên mua ở Uzbekistan nên không lấy làm lạ vì nhà giàu thường hay có bọn này. Xin lỗi chứ điêu vcl ra, nhìn vào nam nhân họ Lương đệm Xuân tên Trường đi, chả khá giả gì cũng có một lũ quý hiếm hàng Việt chính gốc. Và Văn Thanh, xác định là người Việt Nam nhé. 

Vũ Văn Thanh hiện nay tựa vào đống hộp giấy, mê man nằm đấy. Đầu óc trống rỗng quay cuồng. 

- Ahh!

- Ngồi im!

Một cơn xót ập đến anh, mở mặt nhìn, trước mặt mình là người ban nãy. Con mèo kiêu kì đang bôi thuốc cho anh, thuốc sát trùng từ trong giỏ. Phượng cứ mải chữa thương cho người này mà không hay biết Thanh đang ngắm nhìn gương mặt cau có xinh xắn của mình.

Bất chợt, anh thấy gương mặt ấy đang sát rạt mặt mình. Thứ gì đó xót xót mềm mềm đăng lăn trên gò má. À, tăm bông. Thanh chỉ biết nghĩ thế, bỗng nhiên, tim anh đập nhanh lắm. Chả biết vì sao, nhưng cảm giác kì lạ cứ ùa tới, khiến tim anh cứ đập liên hồi. Bộ ngoài ngắm Phượng và cảm giác yêu thì anh không thấy có cảm giác tội lỗi khi đóng drama tình củm trước trẻ con a.k.a Hậu đang ngơ ngác nhìn sau khi được sơ cứu nhẹ à?

Dán một miếng keo cá nhân màu xanh lam lên má anh, Phượng vẫn giữ nguyên vẻ khó chịu và cất đồ đạc đi. 

- À, cám ơn cậu đã giúp tôi nhá.

Thanh ngơ vài giây mới trả lời được:

- Ơ... Không có gì.. Anh cũng vậy mà.

- Tự đi được không? Hay tôi dìu cậu lên? 

- Dạ...

Văn Thanh muốn nói được nhưng với tình trạng này thì phải dìu rồi. Chính anh cũng không hiểu nổi trước giờ với ai anh cũng lạnh lùng hung tợn khiến người người khiếp sợ, tại sao chỉ với một con mèo ba tư mới gặp anh lại chẳng còn sức dữ dội với hắn? Vừa quàng tay qua cổ cậu, Thanh chợt nghe tiếng í ới.

-  Anh Phượng! Công Phượng!

- Mày gọi lắm thế Đại? Cháy nhà à?

Thanh niên ngáo ngơ Trọng Đại chạy xuống thở hồn hển:

- Anh đi lâu quá làm bọn em tưởng anh bỏ bọn này đánh lẻ du lịch nên mang về hỏi tội!

- Đm anh em kiểu gì thế?

Phượng cau có.

- Nói cho vui thôi, cả bọn lo cho anh lắm í! Mà ai thế kia?

Trọng Đại lại ngơ nhìn hai con người toàn băng với thuốc bám dính.

- Hai thằng này cùng loài nè. Thấy nó bị thương tao không nỡ, hay mình xách nó về chăm đi?

Thanh nghe thế liền nói lại:

- Không cần anh ơi! Em ở nhà anh Duy ấy! 

- Duy... À! Cái ông lùn lùn bán son mask kế nhà mình nè!

- Ủa hàng xóm à! Vậy tốt rồi, tao dắt hai đứa lên nhà ổng?

- Dạ không... Em không có nhà...

Ánh mắt đổ dồn về phía chú hươu cao cổ mini. Bạn Nắng lại gần, vỗ vai chú cùng nụ cười tự tin trắng sáng nhờ kem đánh răng...à nhầm nụ cười toả nắng:

- Mày theo anh, về với anh Trường nuôi mày cho! Từ giờ mày sẽ là đứa con tiếp theo, hươu cao cổ trong dàn pet nói tiếng người của Lương Xuân Trường feat đầu bếp Nguyễn Tuấn Anh!

Ở một nơi nào đó, Xuân Trường đã thấy được Thần Chết giết anh lái xe Grab rồi cướp xe chở mình xuống nơi Diêm Vương dọn sẵn cốc trà.

_____________________________________


Huhu gần 5000 từ luôn đấy các vị, trước giờ viết oneshot còn chưa được như thế, đây chỉ là chap truyện thôi đó huhu ;;-;;

Câu chuyện chưa có hồi kết đâu, từ từ nào =)))

Với lại đầu óc mình cũng nóng phừng phừng và tưng tưng, trống rỗng như anh Thanh nên nếu có lỗi chính tả cứ soi HỘ mình để mình sửa nhé =)))

Một lần nữa cám ơn các bạn đã đọc fic! Yêu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro