#7 Mì cay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày sáng đẹp trời như bao ngày sáng khác, vài ngày sau trận lũ càn quét nhà Lương Xuân Trường mọi thứ đang trở về quỹ đạo. Ừ thì có lẽ.

- Đói quá...

Hải con than thở khi nhìn tờ giấy nhỏ xinh màu vàng hoe trên tay mà em vừa với lấy được. Dòng chữ ẩu đả rõ là nét của người lớn, ghi vỏn vẹn nội dung hai anh đi vội không nấu bữa sáng được, các em tự nấu mì hoặc Hải siêng thì làm món gì đi. Nhưng anh hỡi do mắt anh bé quá nên không thấy nhà mình tủ lạnh sạch bách còn mì chỉ còn vỏ thôi à? 

Anh có bảo em đi chợ cũng không được vì tiền đâu mà mua, hơn nữa chợ chẳng gần khu này. Và anh gì hỡi mắt anh bé nó có đồng nghĩa với việc não anh bé luôn không mà gọi điện than với anh thì anh lại đáp sang ăn ké nhà chú Duy? Ôi cái ông keo kiệt ấy sẽ chịu nấu cho cả hơn chục đứa nhóc ăn sao? Rước bọn em về rồi bỏ đói con cái như thế? Anh quả là một người cha vô trách nhiệm!

- Đúng là một thằng vô trách nhiệm!

Già Park nói khi chứng kiến Xàm tám giờ sáng dẫn cả lũ nhỏ tầng trên cùng xuống, xếp hàng ngay ngắn điểm danh sĩ số rồi báo cáo tình hình rằng gà con đang bị gà mẹ bỏ đói còn bác nông dân chắc hết thóc rồi. Ông thấy vậy, nhăn nhó quở trách ai đó đang hắt xì văng cả vào màn hình máy tính. Đành lùa bọn nhỏ lên vệ sinh cá nhân đi, lát xuống ông dẫn đi ăn mì cay. Ôi mới sáng sớm ăn mì cay cho thủng ruột hả giời. Cơ mà đám pet nghe nói mì cay đang nổi lắm, trước giờ anh Tuấn Anh cứ căn dặn không được bắt chước anh Trường ăn mì cay có mấy con tồm lắm thịt rồi lại cay xé lưỡi, nước mắt hoà với nước mũi chạy long nhong phun lửa như một con rồng đi uống nước xong biết rằng nguồn nước tinh khiết mình vừa uống ấy được Tuấn Anh nhúng cây lau nhà vào xả, khao khát được làm Lạc Long Quân lớn đến nỗi tự hoá rồng uống nước, vờ như đang nơi đáy biển sâu. Nghe phong phanh có hôm Xuân Trường về trễ đói quá ngồi lấy mì tồm cay ra ăn, ăn xong lại phun lửa thiêng Cao Nguyên, chuyện sau đó thế nào chỉ xin được kể rằng Nguyễn Tuấn Anh tới nơi thấy thau giặt đồ của mình đang vò quần áo tự nhiên lại cạn nước. A few moment later, anh lại phải túc trực bên người bạn thân thương trong bệnh viện do ngộ độc chất xả vải. Không như lời phóng đại, người này mắt bé như chưa ngu nên chỉ lỡ mồm chút ít và sống sót.

Bạn Hải nghe xong thương anh thật sự, và chỉ có bạn thương anh thật sự. Còn Chinh Đen lại vội ồ lên a vậy chắc cả tuần anh Trường không cần đánh răng vẫn thơm thì bị Bùi Tiến Dũng súp lơ phản bác phải là cả tháng chứ. Những con người khác bắt kèo xem lần tới anh Trường nhập viện bao lâu, à không, là mai táng ngày nào, ôi lạy tế sống chưa đủ hay sao các con thân yêu?

Quay trở về chủ đề chính, bọn nhóc lon ton lên đánh răng rửa mặt. Ban nãy đứa nào cũng giống nuôi quạ trên đầu, hài kinh khủng. Cả ngày hôm nay nướng khét lẹt tận tám giờ sáng, bù cho hôm dậy sớm kia. Không khí nhà tắm rộng rãi rất bình thường ảm đạm của một sáng, cái trạng thái khi mà chúng ta gà gật dậy combo đánh răng + ngáp + chải tóc + lau mặt. Bầu không khí chán nản kiểu như...

- Đức ơi để em thoa kem đánh răng cho anh nè~

- Ui hổng cần, anh tự làm được!

- Để em iiii~ Anh thích vị gì?

- Trà xanh nhé?

Đức vừa nói vừa súc miệng trước. Khi quay mặt ra đã thấy có gì đó ngọt ngọt the the chạm vào hàm răng mình và chà chà nhẹ nhẹ. Vị trà xanh cũng không đúng, vì sao? Ngước lên xíu nữa đi, đúng rồi, là vị trà xanh của Nắng. Một bạn nắng chói chang cao lêu ngêu bận rộn tay đánh răng, tay kia làm việc tương tự với người đối diện. Đức ngượng ngùng giật lại bàn chải, quay đi hành chính sự, không quên lén nhìn gương mặt ngơ ngác kia và cười tủm tỉm thích thú nắm tay cái người lừ đừ vẫn chưa hiểu gì ấy.

- Mát quá~

Nơi kia là bạn hồ ly xinh xẻo đang ngồi ve vẩy đuôi, để cho anh Nai đen đen trước mặt cầm chiếc khăn vàng ươn ướt lau nhẹ gương mặt bầu bĩnh cho mình. Bạn nai số không bốn vừa lau vừa ngắm, ôi cái mỏ hình chái tym hồng hồng ấy, cứ chu lên làm Tư Dũng của chúng ta muốn mi một cái. 

Chóc

- Ơ...

Đúng vậy, hai quả môi ngọt ngào ấy đã chạm cái chóc vào nhau. Nhưng là cái con người đang tận hưởng hơi mát của khăn lạnh nhào tới bobo một cái rõ nhanh. Nai vẫn là ngơ, nhưng hai má đỏ ửng lên trước nụ cười tinh ranh của con Ỉn siêu cấp xinh xắn.

Trước gương, bạn hươu cao cổ đã xong xuôi. Tuy nhiên cái đầu tổ chym vẫn còn nguyên. Chẳng buồn chải chuốt, bạn gãi sơ sài rồi toan bước ra. Nhưng bị một bàn tay kéo lại lôi xuống ghế nhựa.

- Để quả đầu đó đi ăn à? 

- Trước giờ vẫn thế mà._ Hậu đang rất muốn nói chữ dạ chữ thưa, nhưng chẳng hiểu sao cái miệng lại auto cộc lốc.

- Ngồi đấy anh chải cho.

- Không cần!

Ôi mình đang nói cái gì trước mặt anh í thế này, ngu quá Hậu ơi huhu.

- Cấm cãi, ngồi đó!

Bạn hươu cao nhòng cứ thế ngồi bất động để Tiến Dụng hành xử quả đầu của mình. Vẻ ngoài rõ lành lạnh khó chịu là thế. Nhưng bên trong là mớ cảm xúc hỗn độn cùng nhịp tim gia tăng nhanh. Vừa sướng rơn khi cờ rớt chải tóc cho mình dù chẳng hiểu sao phải làm thế. Vừa bực bội vì cái mồm lại ăn nói hỗn hào với anh ấy là thế nào? Mất điểm rồi sao? 

Ủa mà sao mình phải để ý? Trước giờ đánh nhau với bao thằng chả để tâm, chỉ vì con gấu trúc này mà phải loạn lên như thế là ý gì đây? Bùi Tiến Dụng thật nguy hiểm, hút ánh nhìn mình như nam châm á, phải cẩn thận. Nhưng huhu sao người gì mà đẹp thế. Luỵ mất trời ơi, cảm giác lạ thật. Từ hôm qua, lúc anh í xoa đầu mình để mình khóc trong lòng ảnh khi cô nữ chính kia chết đi, bỏ người ở lại, mình chẳng hiểu sao lại cay sống mũi, và chỉ nhớ rằng mình đã khóc rất nhiều trong lòng gấu trúc, vậy thôi.

- Đm, sao cọ mãi không trắng?

- Mày ngưng quá đáng đi đầu súp lơ!

- Không được, tao phải làm mày trắng hơn!

- Vừa phải nha D... Á!

Bàn chải chà lưng quẹt một đường vào lưng Chinh làm bạn hét lên đầy ngang trái. Hà cớ gì chó mực thì phải đen, chà có trắng được đâu mà con báo đốm này cứ chà mình như chà sàn thế kia? Nhận ra vết đỏ tấy trên da thịt đen nhẻm, bạn than vãn ôm vai cong người lại. Là bạn đau, sao người vừa chà bạn kia lại quăng cái chổi chà trúng Mạnh gắt, thật may mắn Xàm bắt được như một vị thần. Và cái con báo đốm trùng tên với con nai cuống quýt cả lên, xoa xoa thổi thổi không được lại ôm chặt cứng Chen Đinh mà xin lỗi, rồi liên mồm tao thương mày lắm Chin Chin ơi, mày đau do lỗi của tao, mày không trắng tao vẫn thương mày nhiều lắm Chin ơi có sao không, thương mày quá đỡ đau chưa, bù lu bù loa khiến công chúa nổi giận ném cái giẻ lau dưới chân vào mặt Dũng Báo Đốm, kết thúc câu chuyện mè nheo là Hà Đức Chinh chỉ hơi đau thôi, về phần con báo kia bị ăn chửi của Quang Hải vì dám tàn nhẫn cọ da người bạn mới kết thân.

Ừ thì cái không khí nhà tắm nó chán nản vậy thôi...

Sau khi bị công chúa quát và hoàng tử doạ giã thì cả bọn đã được gắn động cơ vào đít mà hoàn thành nhanh, xuống xếp hàng thẳng lối trước nhà ông Park. Ông vẫn bình thản, bảo cả lũ xếp hai hàng, nắm tay nhau dung dăng dung dẻ để khỏi lạc. Tất nhiên ai trong tay ai mọi người đều biết. Riêng thành phần Hải và Huy chẳng hứng với bé nào, thích anh lớn cơ, bèn gấu béo nắm tay sư tử, bảo người hoàng tộc đang dắt sư tử đi dạo thay cho dắt chó đi dạo quá thường với dân đen. Công Phượng thì sao? Cậu cóc thèm bồ bịch như bọn kia. Người quý tộc đi một mình cũng đủ quý tộc. Đi hiên ngang, vẫn rất hiên ngang lệch lạc hàng lối vô tổ chức. Một mình cậu tự chủ bước đi, nói không với xã hội hường bên cạnh, tất nhiên càng nói không với xã hội đen. Xã hội quý'ss tộc'ss chào đón công chúa hồi cung.

Tới nơi, một tiệm mỳ nhỏ nhưng khá có tiếng vì đồ ăn ngon và chất lượng phục vụ chu đáo. Park Hang Seo chỉ lũ cháu nuôi chỗ ngồi. Các nhóc đặt mông xuống, mắt to tròn nhìn xung quanh nơi mới lạ này.

- Xin hỏi mọi người dùng gì ạ?

Một cậu phục vụ bước ra, thật kì lạ, cậu ấy còn rất nhỏ, có thể là đi làm thêm, nhưng cậu có cả tai sư tử, nhưng thêm quả bờm nhỏ nhìn rất oai chứ không moe một cục như Hải. Văn Đức ngờ ngợ nhìn, rồi reo lên:

- Chu choa mạ ơi, Mạnh ni!

- Đức! Sao mi lại... Ủa không sao mày lại ở đây?

- Tau bị lạc, xong hấn dận về nhà cại ông Trường bên chung cư!

Đức vừa nói cái tiếng gì đó rất khó hiểu, vừa chỉ vào Đại. Nam nhân tên Mạnh kia lại nói:

- Thôi mày nói tiếng phổ thông được thì nói đi! Nói mãi tiếng Nghệ thế ai hiểu cho nổi?

- Ờ xin lỗi_ Đức gãi đầu cười_ Mà mày làm cái chi ở đây?

- Tao làm thêm kiếm tiền, sống tạm bợ ở cái nhà kho chủ tiệm luôn.

- Sao phải cực thế? Thôi mày về với bọn tao đi, anh tụi tao sẽ nuôi mày._ Đức cười rạng rỡ trước câu trả lời thật hả, tốt quá sau đó của Mạnh.

- Chỉ sợ ông ấy nuôi nhiều giảm thọ._ Mạnh suy nghĩ

- Mà bạn cũng tên Mạnh, cậu ấy cũng tên Mạnh, vậy..._ Xamrobekov load não

- Tôi là Duy Mạnh.

- Tôi là Xuân Mạnh

- Đỡ hơn Bùi Tiến Dũng_ Nai said

- Phải là Bui Tien Dung chứ!_ Hải suy ngẫm

Vậy chúng ta đã phân biệt được hai bạn Mạnh. Một bạn là mèo gắt tên Duy Mạnh, bạn mới sư tử có bờm tên Xuân Mạnh, hay còn được Đức Cọt bảo cứ kêu Hai Mạnh nghe thân thiện hơn. Xuân Mạnh chép thực đơn, à không cần chép nhiều, chỉ ghi mười ba tô mì (hơi) cay vì già Park không ăn, còn Xàm vẫn chưa ăn nên ăn ké.

Một lát sau, Hai Mạnh đã cùng một bạn nữa, cũng có tai đuôi thú dễ thương cực, mang mười ba bát mì nhỏ đỏ lòm ra cho cả lũ. Nguyên bọn thấy mì, đứa e dè đứa sáng mắt, nhưng đã kêu thì cứ xì xụp ăn. 

Thật may mắn, cay vẫn là cay, nhưng chỉ ở mức độ chảy cả nước mắt, nốc nước hơi nhiều. Đấy là số ít, đa số còn lại ăn cay giỏi nên cũng xè lưỡi, than cay tí rồi ăn tiếp một cách thích thú vì mới khám phá được thứ mà anh mắt híp đã vì nó uống nước không rõ nguồn gốc. Không nên trách Híp vì mì cay cấp độ 5 nó khác mì cay cho trẻ em. 

Ở một bàn gần đó, có hai tên giang hồ xăm trổ đầy mình đang ngồi ăn mì xì xụp. Có vẻ quá cay nên cả nai bực dọc. Đúng lúc cậu phục vụ đi ngang qua, một tên xấu tính hất đổ cả tô mì nóng hổi lên người cậu.

- Ê thằng nhãi, mày làm đổ mì tao kìa! Gan nhỉ?

- Xin lỗi nhưng thưa chú, con không làm đổ ạ. Nhưng con sẽ lấy tô khác ngay.

- Đứng đó! Tao cho đi chưa mà mày dám?

Tên côn đồ thứ hai cúi xuống xốc cổ áo cậu lên. Mặc cho chân cậu rất rát vì sức nóng.

- À há, tai thỏ này? Hàng hiếm nhỉ? Nuôi làm osin chắc đỡ được khối việc!

Cậu phục vụ ban nãy, chính là cái người cũng tầm cỡ học sinh tiểu học với đôi tai thỏ dài dài cùng chiếc đuôi tròn trịa hệt cục mây trắng.

- Thôi ngay đi!

Một giọng nói quen thuộc, Xuân Mạnh bước ra ngăn cản việc làm của hắn.

- Mạnh...

- Chú à, rõ ràng chú là người hất đổ tô mì lên Toàn. Bọn cháu đã bỏ qua và sẽ mang tô khác ra cho chú, chú hãy ngưng hành động đó lại đi ạ.

Hai ông chú như nổi sùng lên, gào to đập bàn ghế. Toan lấy chiếc ghế gỗ đập về phía con sư tử đang dựng bờm kia. Toàn vùng vẫy khỏi tay tên còn lại, chạy về phía Mạnh thật nhanh và ôm lấy người bạn.

Đoàng

Một tiếng va chạm lớn, trước mắt của họ, là một cảnh tượng...






















- Đứng im! Hai anh đã bị bắt vì tội gây mất trật tự nơi công cộng và cố ý gây tổn hại đến sức khoẻ của người khác!

- Ơ... Sao công an lại...?

Mọi người trong quán xì xào bàn tán, bọn du côn khét tiếng này trước giờ cảnh sát chưa tóm được, nay lại hất đổ mì cũng bị bắt.

Ở góc nào đó, một con mèo tinh ranh cười nhẹ với chiếc điện thoại còn hiện số 113 và nơi nào trong chiếc điện thoại là thanh âm của video phim hình sự cảnh nổ súng, mình lại ngăn cản được một cuộc chiến dù hôm nay không mưa.

Bọn giang hồ xấu xa sau đó bị giải về đồn làm rõ vụ việc suốt mấy hôm qua đang náo loạn khu phố. Công an cũng đã thâu tóm được sào huyệt của bọn đấy.

Xuân Mạnh sau khi nhìn bước chân công an rời khỏi tiệm thì thở phào nhẹ nhõm. Lại nhìn ngay trước mặt, vội kéo tay con người lai thỏ kia đi, không quên để lại câu xin lỗi với mọi người.

Mạnh kéo Toàn vào phòng nghỉ nhân viên, lấy nước rửa cái chân nóng đỏ vì tô mì mới nấu ban nãy. Bàn tay ướt chăm sóc cho cái chân tội nghiệp của người bạn thân vẫn có thể cảm nhận giọt nước nhỏ mằn mặn nhỏ từng hạt. Đưa tay lên lau đi dòng nước mắt tuôn dài trên má, thì thầm an ủi người đang nức nở từng cơn.

- Lại khóc nữa à? Cậu không sao rồi mà?

- Hức... Không phải... Tớ sợ...

- Bọn người kia bị bắt rồi, không hại cậu được đâu.

- Không phải... tớ sợ... mất cậu...

Hai Mạnh khó hiểu nhìn, sợ mất mình ư?

 Cậu cười nhẹ, ôm thật chặt con thỏ mít ướt trước mặt vào lòng. Xoa mái đầu có hai cái tai dài dài ngộ nghĩnh, hỏi khẽ vào tai bạn thỏ đã dần nín khóc:

- Này, Đức nó có bảo mình có thể ở cái nhà của anh Trường nào đấy bên chung cư của già Park.   Hay cậu đi với tớ, qua đó sống chung với các cậu ấy, nhé? Cậu sẽ không cần khổ cực như vậy nữa.

- Ừ...

_________________________________________________

Lương Xuân Trường đang giờ chiều nghe ông chủ chung cư báo lại câu chuyện dù biết phải nuôi thêm hai đứa nữa nhưng nhìn vào hoàn cảnh cũng thương, vì rất có tâm nên anh quyết định oke bác, bác cứ bảo tụi nó về nhà đi, chiều con về sớm sẽ lo đầy đủ.

Vậy là từ đó, nhà Lương Xuân Trường kết nạp hai thành viên mới, couple mì cay sư tử Xuân Mạnh và thỏ ngọc Văn Toàn.

Vui quá thể, và tiền đầu bếp của Tuấn Anh cũng tăng. Còn anh bụt hiền lành đang hạnh phúc vì không ngờ có ngày mình vừa được nấu ăn theo sở thích lại được cả bộn tiền từ ông bạn, việc nhẹ lương cao.

________________________________________

- Bọn bay thôi ngu ngốc đi! Chính tên đó ngày đêm gây sự xáo trộn trận tự! Trái pháp luật thì bị trừng phạt, không đúng sao?

- Im mồm ngay! Đại ca của bọn tao bị vậy là do lỗi của mày!

Bọn chúng nhào tới vung vẩy con dao sắc về phía cậu. Cậu dùng hết tốc độ né tránh, thật điên rồ. Công Phượng đang đi mua ít đồ uống, vào con hẻm lại gặp bọn đàn em tên ban nãy. Chúng sao lại hay chuyện cậu giúp công an bắt cướp. Vậy là đám học sinh cấp hai đó chặn đường lôi dao búa ra chặt chém đủ hướng. Bọn nó tầm năm sáu đứa, nhưng đều là con người, cấp hai đàng hoàng, sức trâu chó lại còn vũ khí nguy hiểm. Vật lộn với đám này, một con mèo ba tư cũng biết mệt dù đã cào bọn chúng trăm vết sâu hoắm. Nhưng chỉ gục ngã đôi ba.

- Làm việc xấu thì phải trả giá, cha mẹ các người cho tiền đi học để rồi các người không thấu được đạo đức làm người căn bản à?

- KHÔNG THÌ SAO? MÀY CÓ QUYỀN À? CÂM VĨNH VIỄN ĐI!

Tên mạnh nhất rống lên phẫn nộ. Lấy vội con dao dưới đất lao nhanh bất ngờ, vươn sải tay dài ra trước mặt. Mũi dao đâm thẳng về phía cậu, chớp nhoáng như tia chớp ngày mưa. Nhưng là một ngày mưa buồn.

Phập

____________________________________________

Sorry vì hôm qua không có chap nhé~ Hôm nay mình đã đền chap dài hơn ^^

Chap này mình viết trong tình trạng thiếu muối lẫn đường nên thông cảm huhu ;;-;;

Những đứa ngáo thường không biết mình ngáo nên mình không biết mình có đang sao không, có điều chắc không tổ lái từ ngọt mặn sang đắng đâu ha...

Một lần nữa cám ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình và vote cho mình, iu mọi người nhiều~ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro