#8 Cảm nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đi đâu đấy?

- Tao ra ngoài mua tí đồ uống, mày không thấy tủ lạnh hết sạch à? T

- Tiền đâu mà anh mua?

- Bà chủ cũ mới gửi số tiền lớn về để chu cấp cho bọn tao. Ông Trường kia giữ, tao được chia ít.

Công Phượng xỏ giày ra ngoài, bỏ lại đàn em vẫn đang ngơ ngác Chinh đen và Tiến Dũng xoăn. Cả hai nhìn nhau, nhún vai định quay lại phòng. Bỗng đôi mắt báo tinh tường của cậu thấy gì đó lấp ló nơi tủ giày. Tiến Dũng kéo tay thằng bạn chó mực của mình lại, bảo giúp tao lục tủ giày. Sột soạt một lúc, hai đứa thấy thứ đó, hốt hoảng lấy điện thoại bàn gọi cho Tuấn Anh.

Tuấn Anh đang gõ máy lia lịa, bàn tay như múa trên phím, văn bản gọn gàng rõ ràng vô cùng chính xác. Anh nộp bản thảo cho sếp, ông lão trông vẻ tri thức lịch sự, nhìn một lượt liền cười rõ tươi, nụ cười hiền hậu như vẻ cậu trưởng phòng này làm việc thật tốt, lúc nào công việc cũng hoàn chỉnh. Tuấn Anh vui mừng vì công việc hoàn thành đúng như kế hoạch, cúi đầu lễ phép cảm ơn sếp rồi về phòng báo tin vui với các nhân viên.

Đúng lúc ấy, điện thoại anh đổ chuông, số máy nhà, anh nghĩ chắc bọn nhỏ gọi, vội nhấc máy nghe:

- Anh Tuấn Anhhhh! 

- Bé nào đấy?

- Chinh đấy ạ, em là Dũng.

- Hai đứa báo với chó mực à? Sao, chuyện gì?

Hai đứa nhỏ ngập ngừng với thứ trên tay, nhỏ giọng bảo bọn em chỉ thấy chứ chưa động chạm gì hết, anh đừng mắng nhé. Tuấn Anh cười hiền, em cứ nói đi anh không trách đâu:

- Bọn em thấy thứ là lạ ở tủ giày, phát hiện ra trong một chiếc giày cũ có chữ gì nhỏ nhỏ... À... XT anh ạ. 

- XT... chắc giày cũ anh Trường đấy. Em cứ để yên đi, bốc mùi thì để đấy chiều anh bắt ảnh chà.

Chinh Đen ngập ngừng, đoạn mạnh dạn nói:

- Nhưng anh ơi, trong đó có cả cọc tiền đấy ạ.

- Nhiều số không đằng sau lắm anh ơiiiiiii Dày cộm luônnnnn

...

- Em thấy nhiều quá nên sợ, mới gọi anh giờ phải làm sao.

Giọng hai đứa nhỏ dần. Đầu dây bên kia vẫn đang nở nụ cười nhân từ, vô cùng thân thiện và hiền lành. Đáp gỏn gọn cứ cất lại chỗ cũ, rồi vào nhà chơi đi, mọi chuyện cứ để anh. Hai bạn làm theo răm rắp, sắp xếp y như cũ và tọt đi rút gỗ với bọn nghịch ngợm đằng kia. Nguyễn Tuấn Anh nở nụ cười

- Được lắm Lương Xuân Trường!

Ở đâu đó có con người đang làm việc cảm thấy lạnh sống lưng.

___________________________________________

Nguyễn Công Phượng rảo bước trên còn đường vắng, trời hôm nay chẳng đẹp chút nào. Không gì cả, chỉ đơn thuần một nền trời trống rỗng, duy nhất màu xanh ảm đạm và cái nóng khó chịu. Đã thế lại quên mang nón, từng hạt nắng gắt gỏng gieo xuống bóng dáng thiếu sức sống của cậu. Nếu không có đồ uống mau chắc ở nhà chết khát mất, nước lọc làm được gì? 

Quay đi quay lại một lúc, cậu nhận ra phía xa có con hẻm nhỏ, vắng vẻ hoang tàn, cậu hỏi một bà cụ đang quét sân ở căn nhà gần khu vực biết rằng qua con hẻm sẽ tới ngã tư, đi một đoạn là có hàng nước bọn học sinh cấp hai hay mua đồ ở đấy. Hàng nước đấy lạ với thời bà quá, cái nước gì ngọt ngọt, có hạt mà bọn trẻ cứ tiêu năm sáu chục ngàn ra mua uống mỗi ngày. Cháu bà học cấp hai cũng xin xỏ tiền mà đi mua, rồi mỗi lần ra ngoài hỏi cháu đi đâu, câu nói quen thuộc là:" Cháu đi uống trà sữa với tụi bạn". Bà lắc đầu tự hỏi dạo đây báo đăng trân châu làm từ vỏ xe mà sao cái đồ uống đó thịnh hành thế, cứ vài ngày có ca ngộ độc trà sữa mà chả biết sợ. Người gần đất xa trời như ta quả thật không theo kịp thời đại này cháu à. 

Cháu cũng thấy thời buổi bây giờ đáng sợ quá bà à. Công Phượng cảm ơn bà rồi đi vào con hẻm ấy. Bà cũng bảo đi vào đấy cẩn thận, bọn cấp hai trường học du côn lắm, sa vào tệ nạn xã hội, cứ làm loạn mãi. Ghé hẻm ấy coi chừng, bọn anh chị đại le ve ở đó như ruồi bám rác. Cậu chỉ dạ rồi đi, cất bước quý tộc và đầy cảnh giác.

Con hẻm quả tối thật bởi tán cây bao phủ, nhìn những bức tường bê bết máu khô trông đáng sợ biết bao. Nhìn dưới chân là dư âm của từng lần tụ tập hút chích, ống tiêm còn đó, tàn thuốc còn đó. Cậu chán nản, loài người tầm thường sa đoạ cỡ này sao? Giới hoàng tộc quả khó thích nghi được với xã hội đen xì vô giáo dục này, cha mẹ còng lưng ra nuôi con ăn học mà yêu với đương cá... À không nghiện ngập cái gì. Nói yêu đương thấy má mình đau đau nên xin rút lại.

- Ai đấy?

Phượng giơ vuốt, mắt mở to ra nhìn về phía sau. Đôi tai nhạy cảm có thể nghe được tiếng động cực nhỏ. Điều cậu không muốn đã tới, bọn chúng xuất hiện. 

Đúng vậy, chính bọn đàn em, chính lũ du côn, chủ nhân đống tiêm chích kia xuất hiện. Cuộc ẩu đả đó, những vết cào đó, câu nói đó là sự thật. Phải nhìn nhận vào thực tế, rằng chú mèo ba tư bé nhỏ yếu thế hơn họ, rằng cậu không cầm cự được, rằng mũi dao sắc nhọn ấy đã đến rất gần, ánh bạc loé lên trong chớp mắt.

 Rằng giọt máu đã chảy xuống.

 Nhưng mắt cậu vẫn mở, để thấy cảnh tượng trước mặt.

Dòng máu đổ xuống, đỏ thẫm mảng áo trắng.

Là lớp áo sơ mi học sinh, tại sao con dao sắc nhọn phải cắm vào người cậu lại bật ngược lại xoẹt vết sâu vào tên kia?

Chập chừng một lúc, cậu nghe có tiếng gào:

- Đ*T MẸ LÀ MÀY ĐẤY À? RẢNH ĐỜI LÓ MẶT RA CHIẾN VỚI BỌN TAO CƠ À?

- Tao đ*o có gì phải chiến với mày cả. Nhưng mày đụng vào người này, thì mày hết - muốn -sống rồi.

Thật quen thuộc, cứu cậu lúc nguy hiểm nhất. Vẫn là hắn ta, Vũ Văn Thanh.

Cậu không muốn chỉ đứng đằng sau nhìn bóng lưng cao lớn trước mặt. Nhưng cậu có thể làm gì khi vừa dứt giọng nói lạnh băng khiếp đản ấy, ánh mắt kia lại chợt loé đỏ mà lao vào sinh tử với đám người đằng trước. Văn Thanh tay không cứ vậy đánh anh lớn vật vã, đá bay hết những con dao, giật lấy ống nhựa dài của bọn chúng mà làm vũ khí, từng đòn cước tung ra chính xác, đẹp mắt và nhanh như cắt với sức lớn đau thấu da thịt. Chân tay hoạt động nhịp nhàng hạ gục từng tên một, còn gương mặt vẫn một màu lạnh tanh, vẫn một ánh mắt, ánh mắt không phải của một đứa trẻ. Lại một lần nữa, Công Phượng rút điện thoại ra, bấm dãy số 113 quen thuộc. Bên kia lập tức nhấc máy, cậu mừng rỡ áp mặt vào lên tiếng gọi.

- Chú công an ạ! Làm ơn, giúp chúng ch...

 Nhưng, Phượng không thể nói thêm lời nào nữa.

Không thể.

Sao có thể chứ? Trả lời đi!

Trả lời đi! Làm sao lại gọi tiếp được khi đầu dây bên kia xuất hiện tiếng nói...

- BỎ CÁI NGƯỜI MÀY KHỎI TAO NGÀY THẰNG DŨNG SÚP LƠ!!!!!

- Ý anh Phượng ạ em đang đè bẹp thằng Chinh thua rút gỗ nè, anh đợi em tí hí hí!

Anh mèo cứng đờ trân mắt nhìn vào điện thoại, khoé mắt giật giật nổi gân máu.

- Đm hai thằng nghiệt súc!

Công Phượng chỉ kịp nói thế vào màn hình và lục tung số khác gọi công an. Trời ạ sao nhấn 113 mà cứ nghe tiếng láo nháo "ông Dũng trèo xuống! Ông đang làm trò gì trước mắt trẻ con thế?" và tiếng hét "Ê Dũng nào bạn kia? Dũng của tớ đàng hoàng lắm nhé!" và ti tỉ câu như là "Dụng nó nói Dũng của Chinh chứ không phải Dũng của Trọng Ỉn đâu, anh ngoan mà" và đống thính đập vào mặt bổn cung trong lúc dầu sôi lửa bỏng. Số 113 gọi về nhà là thế quái nào?

Một một ba, một một ba, một một ba chứ không phải MỘT MƯỜI BA!

- Alo Bùi Hà xin nghe...

- Cái đệch.

- Alo Hà Bùi xin nghe!

- Bome...

- Alo...

- Hãy nói với cháu chú là công an đi.

- Hãy nói với chú cháu gọi để thông báo sự cố đi.

- Đi trên đường gặp đàn em băng cướp ban sáng có được gọi là sự cố không ạ?

- Đi trên đường có nhớ địa chỉ gặp cướp không ạ? 

Công Phượng nói nhỏ địa chỉ. Chú công an chép lại trên giấy, đúng rồi, chính là con hẻm mấy con nghiện tuổi học sinh hay tụ tập bài bạc chém nhau. Quả là ngày thành công với công an phường. Chú báo động với đồng đội, đã phát hiện đàn em còn sót lại của tên kia, khẩn trương tới địa điểm được cho thi hành nhiệm vụ.

- Oa xe cảnh sát kìa._ Toàn ngó ra cửa sổ trầm trồ. Hai Mạnh kế bên thầm nghĩ lại ông bà đại nào nữa đây. 

Cả bọn đang ngồi chơi nghe tiếng xe hú lập tức hất đổ đống gỗ rút dở chạy ra xem xe cảnh sát. Thích thú ngắm nhìn qua khung cửa sổ, mấy chú ngầu quá cơ!

____________________________________________

Ngay sau đó, bọn học sinh kia đã bị công an giải về đồn, mời phụ huynh lên làm việc. Các cô chú ở đồn mà khóc hết nước mắt, không ngờ con mình chỉ vì phút lơ là không quan tâm lại để nó vào con đường tội lỗi xấu xa này. Bao nhiêu yêu thương, công sức làm việc, niềm tin dành cho đứa con, nay bỗng chốc tan vỡ khi phải đối diện với hiện thực con cái là đứa tội đồ, gây ra bao nhiêu vấn nạn nặng nề. Trong khi bọn họ vẫn khuôn mặt bặm trợn ngoan cố ở đồn, thì người cha người mẹ, người ông bà đang chết dần chết mòn cõi lòng này. Thật không hiểu, người mẹ chín tháng mười ngày đau đớn cực nhọc thế nào để trao mình sự sống, người cha làm lụng vất vả nuôi mình khôn lớn không càn cực nhọc, ông bà sống nay chết mai vẫn trân trọng từng giây mà lo lắng cho đứa cháu. Cậu đứng ở ngoài, ngây ngô không thể hiểu vì sao họ lại xem sự hy sinh ấy như mây thoáng qua, vứt bỏ tình thương người trao cho mình sự sống và tìm đến cái chết trong bóng tối. Đến cuối cùng, người họ vứt bỏ vẫn bên họ, khóc vì thương họ, còn họ vẫn không hiểu, vẫn không thể hiểu.

Công Phượng hiểu, vì khi còn ở với chủ cũ, cậu đã thấy bà chủ mang nặng đẻ đau thế nào. Lúc sinh cậu chủ bà suýt không giữ được tính mạng, nhưng vẫn cố gắng sống để nuôi con. Cậu chứng kiến người mẹ giàu có ấy vất vả thế nào khi chăm con, người cha quyền lực ấy khóc nhiều thế nào khi bé còn nhỏ đã bị sốt xuất huyết nặng tưởng không qua được, hai ông bà giàu sụ người người kính nể ngày đêm túc trực ở bệnh viện, túc trực bên đứa cháu sinh non lại hay bệnh tật. Cậu tự hỏi, loài người được bậc phụ huynh yêu thương đến như vậy, tại sao họ lại chẳng trân trọng điều đó?

____________________________________________________

Một cái lay mạnh dứt cậu khỏi dòng suy nghĩ ấy. Công chúa vội bừng tỉnh, ngạc nhiên nhìn vẻ mặt sốt sắng của người trước mặt.

- Anh có sao không? Nhìn anh mệt lắm!

Văn Thanh đưa tay áp trán cậu, vầng trán nóng do mệt và đi dưới nắng. Cậu không biết, nhưng mọi thứ khá mơ hồ trước mắt. Vẫn là trước đồn công an ấy, vẫn là con người ấy, có điều mọi thứ thật lạ, cứ mờ rồi lại rõ.

Trước mặt chú chó đốm là con mèo ba tư với gương mặt đờ đẫn như sắp gục, người thì nóng mệt, Vũ Văn Thanh ban nãy hạ gục đám học sinh nằm sải lai không đứng dậy được, xưa nay đánh la liệt bao người vẫn quay mặt bỏ đi. Giờ đang hoảng với một con mèo hơn tuổi trong tình trạng cảm nắng mặt trời. Vẻ ngoài vẫn bình tĩnh nhìn, nhưng nội tâm khóc thét anh ơi đừng làm em sợ. 

- Chắc mệt do đi nắng, tao ra kia mua đồ xong về nghỉ. Mày đánh đấm mệt rồi về trước đi.

Công Phượng đã có thể nói sau khi hồn nhập về cơ thể. Chống tay đứng dậy đi thì ngã rạp xuống. Không phải do hoa mắt, là do một cơn đau khó chịu ập đến nơi chân. Cậu đáng lẽ sẽ đổ rạp xuống nền đất, nằm đo mình dài bao nhiêu khi sát đất mẹ, đau cả người từ trên xuống dưới.

Nhưng không, có gì đó rất êm đã đỡ cậu. Là cậu, một con mèo nhỏ trầy một vết lớn lộ thịt ở dưới đầu gối, là do ban nãy đánh nhau chăng, đang được cái con chó đốm cao hơn đỡ lấy. Cũng là cậu, con mèo vừa đứng đã ngã ấy đang trên lưng một con chó đóm to bự. Không để cậu nói năng gì, đứa trẻ đáng sợ, khét tiếng đến tụi cấp hai cũng biết và bị hạ gục nhanh chóng, cái tên Văn Thanh đàn em kính nể, đàn anh coi trọng, băng lãnh sắt đá chưa ai dám động chạm, được cái vẻ ngoài đẹp đẽ bao con mèo lẳng lơ quyến rũ không thành, giờ đây đang hạ mình cõng một chú mèo ba tư. Phải cõng thôi, công chúa đời anh anh không cõng thì để ai đây?

Chính đầu óc cái tên vừa ra tay không nương tha với anh lớn này cũng hoang mang dữ dội. Chỉ biết con tim lẫn lí trí đều dẫn lối phải bảo vệ cái người tên Công Phượng này. Một chú công an tốt bụng đã mua giúp đồ uống, và giờ nhiệm vụ mà anh tự đặt ra là đưa cái người từng chăm mình cả ngày tàn tạ về chung cư. 

Hôm nay anh Duy lại đi cafe với đối tác và hiển nhiên Thanh lại tự do vào nhà, dù không thì đây cũng là nhà anh muốn vào thì vào. Chỉ là, như đã nói anh rong ruổi khắp nơi ít khi về đây. Chủ yếu đi dẹp loạn những bọn cướp vặt, hoặc cao cả hơn là dẹp đường dây buôn bán trái phép. Suy ra việc làm không quá sai trái. 

Anh đỡ cậu đi rửa cái vết thương rồi sát trùng. Quả thật thanh niên họ Vũ làm việc này có đôi chút vụng về, nhưng nhờ chỉ dẫn từ người được sơ cứu anh cũng hoàn tất.

- Cám ơn mày nhé, lại cứu tao. 

- Không có gì.

- Mà mày nói thế là sao? 

- Nói gì cơ?

- Thì... Đụng đến tao là hết muốn sống í!

Nam nhân này giờ nhớ lại lúc ấy. Khi thấy mấy đứa nhóc xì xầm bảo hình như bọn chúng lại cúp học rồi đang hội đồng ai kìa, nghe bảo có cả quả tai thú kì lạ nữa cơ. Người này đã gặng hỏi cho ra lẽ, càng nghe tả lại càng giống cái cậu anh lúc trước, nỗi sợ ập đến bạn trai họ Vũ đệm Văn tên Thanh. Vội vàng chạy đến con hẻm nhỏ ấy, trước mặt Thanh lúc đó chỉ có hình ảnh nhỏ bé của con người kia và mũi dao cận kề. Khi ấy, là Công Phượng không nhìn thấy được khuôn mặt anh đáng sợ thế nào. Và không biết những bọn giang hồ xó chợ sợ chết khiếp, run bần bật lên, lấy hết can đảm mới dám hét vào mặt Văn Thanh cho đỡ hãi. Từ trước đến giờ, con người này như thế nào ai cũng biết. Nhưng bọn côn đồ trên con đò thề dù cũng đánh đấm với anh nhiều lần và lần nào cũng phải rút sớm, nhưng chưa bao giờ thấy đối thủ như vầy. Diễn tả thế nào lúc ấy được, khoảnh khắc tưởng chừng một người quan trọng sắp biến mất. Cậu bé này đã thật sự nổi giận, một cách đặc biệt.

Những lời nói đó như gằn từng chữ một, nói ra trong vô thức, nói ra đầy nghiêm túc. Và giờ đây khi ngồi trước "người này" thì chữ trong đầu trôi hết. Cho Thanh câu trả lời đi, làm sao để nói thành tiếng đây?

Với vẻ ngoài vẫn điềm đạm, anh trả lời với nhịp tim đập liên hồi:

- Anh không cần hiểu. Chỉ biết sau này có chuyện gì cứ nói với em. Không ai đụng vào anh được đâu.

- Ờ... Cám ơn...

Lúc cậu nhìn ra ngoài, bầu trời nắng gắt trần trụi ban nãy đang mưa. Không phải cơn mưa buồn nữa, là một cơn mưa nhẹ nhàng êm ái, thật yên bình.

Ở căn nhà kế bên. Có một người đàn ông đang bị bầy con giữ tay chân lại giữa nhà, để người đàn ông khác cầm chảo ra, nhìn Lương Xuân Trường với nụ cười thân thiện. Nhân chứng Dũng Chinh mang chiếc giày huyền thoại của mình được đặt trong lồng kính hẳn hoi. Nguyễn Tuấn Anh vỗ chảo bôm bốp vào tay, lại gần cười thật tươi, điệu cười duyên dáng thân thương cùng ánh nhìn đầy trìu mến.

Sau đó, à mà không có sau đó.

__________________________________________________

Rải thính mười bảy mười nè~ 

Chủ yếu chap này để tăng tương tác Dũng Chinh vì thấy hai ẻm fic mình mờ nhạt quá, đồng thời tiếp tục hành trình sưởi ấm trái tym lạnh lẽo của Vũ Văn Thanhhhhhh~

Các couple khác mình vẫn sẽ rải thính đều đều nhé. Như ban đầu mình nói là mình sẽ không viết rõ mồn một ra đâu, chỉ rải hint từ từ hoyyyy ^^

Hôm nay siêng sáng đã ngồi viết đến tận trưa. Cám ơn các readers thân yêu đã ủng hộ truyện của mình. Chính sự ủng hộ của các bạn là động lực cho mình ra chap đó~

Thật chứ mới gõ miệt mài xong, chỉ cần ngủ một giấc dậy thấy các cậu vào vote và khen, rồi hóng là dù đang ngáo cỡ nào cũng nhào vô viết tiếp, hihi =)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro