tình của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có mấy lần em nhìn mưa rơi, tự dưng em bật khóc. Có mấy lần em nhìn đôi tình nhân trên phố, tự dưng em nhớ đến anh và anh ấy.

Em được nghe kể về chuyện tình hai người. Em thấy tia hạnh phúc ánh lên từ đôi mắt cong cong khi anh ấy mỉm cười. Em cũng dễ dàng nhận ra những cử chỉ yêu thương hai người dành cho nhau.

Mỗi lúc rảnh rỗi chẳng làm gì, em thường nhớ lại vẻ mặt ngại ngùng hiếm có của anh khi đứng trước mặt em chiều hôm ấy.

- Ê Toàn! Tôi... thực ra tôi thích... Tôi thích anh Phượng... Định đến sinh nhật ổng thì tỏ tình. Ông thân với ổng mà, giúp... giúp tôi một tay, nhé?

Em ngẩn ngơ mười mấy giây, nhắm mắt rồi cười xòa, đập đập vào vai anh vài cái nhẹ hều. Em gật gật mái đầu, bảo anh cứ yên tâm, em hiểu rõ anh ấy nhất mà. Em hiểu anh ấy cũng thích anh mà...

Thế nên em được vinh dự trở thành cầu nối trong mối quan hệ giữa hai người. Nhưng em nghĩ không có em thì anh và anh ấy vẫn sẽ đến bên nhau thôi. Vì sao hả? Đơn giản vì hai người yêu nhau. Còn em, em đơn phương.

- Không mà, có gì mà buồn đâu ạ! - Em như thường lệ cười cười trả lời câu hỏi của anh Tuấn Anh. Em nói thật đấy chứ, em đâu có buồn đâu. Bởi em quen rồi...

Anh Tuấn Anh không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn em đang mơ màng ngắm mưa. Em nghe thấy tiếng anh ấy thở dài. Em cũng thở dài, bâng quơ:

- Mưa buồn, anh nhỉ?

- Buồn với mấy đứa thất tình như mày ấy!

- Eo khiếp! Người ta còn chẳng biết em thương người ta thì thất tình cái gì...

Anh Tuấn Anh đưa tay gõ cái "cốc" vào trán em, rồi bỏ mặc em, quay lưng đi lên phòng.

Tình của anh dành hết cho người
Người nhận lấy, người hôn, người ôm ấp
Tình của em, em mang tro vùi lấp
Xin anh đốt nén hương đưa tiễn tình em

Em có buồn không? Không.

Em có vui không? Không.

Khi thấy hai người tiến vào lễ đường, em cười thật tươi nhưng lòng lại chẳng vui. Em thấy mình giả tạo quá. Em như một diễn viên đầy nhiệt huyết với vai diễn của mình.

- Chúc mừng hai người nhé! Anh Phượng nhanh nhanh đẻ cháu cho em bồng đấy! - Sau câu nói, em ăn trọn cái lườm từ anh ấy. Em cũng biết anh ấy không sinh đẻ được mà, haha. Nhạt nhẽo thật...

Rồi em quay sang nhìn anh. Hôm nay, anh rất đẹp trai. Đẹp đến mức em chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy anh, giữ anh cho riêng mình. Nhưng anh ở xa quá, em với tay không tới... Giây phút này em có hơi buồn một chút. Chỉ một chút thôi, thật đấy!

- Chú rể nhà ta hôm nay đẹp trai ghê cơ!

- Thanh của mày lúc nào chả đẹp, đâu chỉ riêng hôm nay. Ôi xời!

Anh, không phải của em. Không phải đâu. Chẳng bao giờ là của em hết.

Em cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình. A! Anh Tuấn Anh! Em tiến lại gần anh ấy, vẫn giữ trên môi nụ cười. Anh Tuấn Anh có vẻ không hài lòng, anh ấy lại gõ vào trán em. "Không muốn cười thì đừng cố!". Ừ, cố quá thành quá cố. Em không buồn, mà em đau quá anh ạ!

Đầu óc em trống rỗng. Hình ảnh hai người hôn nhau làm rỗng tuếch cả tim em. Em chẳng nghĩ nổi gì cả. Em chỉ muốn gọi tên anh. Gọi thật lớn tên anh và nói yêu anh, chỉ thế thôi.

- Vũ Văn Thanh!

- Ơ giật mình cái thằng này!

Em bật cười nhìn anh hét toáng lên. Bây giờ, em đang vui, anh ơi...

- Hạnh phúc nhé!

- Ừ. - Anh nhẹ giọng lại, xoa đầu em như trước vẫn hay làm. Dịu dàng thế này, bảo sao em không quên được cơ chứ. Anh ác lắm.

Tóc em rối tung rối mù, em nhìn anh, khóe môi khẽ nâng lên. Trong thoáng chốc, em nghe anh thì thầm "xin lỗi". Có lẽ em nghe nhầm.

---------------------------------

SE (?) cho cặp đôi đầu tiên nhé!
Em thương Tòn lắm nhưng em thích ngược Tòn hơn =))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro