ừ thì...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu, đôi khi là một vòng lẩn quẩn.

---

Vũ Văn Thanh sẽ có lúc dán chặt mắt vào bóng dáng anh đội trưởng đi bên cạnh. Cũng sẽ có lúc chăm chú nhìn Nguyễn Công Phượng.

Văn Thanh thích Lương Xuân Trường, nhưng lại hay quan tâm Nguyễn Công Phượng. Văn Thanh dính lấy Lương Xuân Trường nhưng câu cửa miệng lại là "anh Phượng".

Thế nên mới có chuyện Văn Toàn nhiều lúc chịu không nổi, gõ đầu Văn Thanh mấy cái, "rõ ràng mày thích Phượng chứ có thích ông Trường quái đâu". Văn Thanh cười hề hề, đưa tay vuốt vuốt mái tóc đen nhánh của Văn Toàn, thì thầm:

- Tao thích nhiều người lắm, thích cả mày nữa. Nhưng tao thích anh Trường theo một kiểu đặc biệt.

Đến khi Văn Thanh rời đi rồi, Nguyễn Văn Toàn vẫn còn đứng đờ người ra. "Thích cả mày nữa...".

---

Lương Xuân Trường nằm dài trên sân, mắt hướng lên trời xanh. Trời vào đông, lòng người cũng lạnh hơn một chút.

- Ê này!

Xuân Trường không nhúc nhích, mắt không chuyển tiêu cự, vẫn biết rõ người nào đang từ từ nằm xuống cạnh mình. Hắn khẽ khàng nhắm mắt, tự dưng muốn đưa tay dụi mắt vì cay quá.

- Buồn à? - Nguyễn Công Phượng gác tay lên trán, hỏi một câu không rõ chủ vị.

- Không.

- Thế thì mày có yêu tao như mày bảo đâu...

- Tao đau.

Xuân Trường ngồi phắt dậy, hai tay ôm lấy hai gối.

Kim đồng hồ trên tay quay hết vòng này đến vòng khác. Song, chẳng ai nói với ai câu nào. Công Phượng dời tay xuống che đi ánh mặt trời buổi sớm, định mở miệng nhưng rồi lại thôi.

Xuân Trường cũng im lặng, lâu lâu lại cúi đầu. Với thân phận một kẻ vừa bị từ chối tình cảm thì hắn trông rất ổn. Rất ổn đến bất ổn. Công Phượng những tưởng hắn sẽ khóc lóc như trong phim, nhưng cậu thấy hắn chỉ ra sân bóng, nằm đấy, nhìn mây bay.

- Hình như Tuấn Anh sắp về nhỉ?

- Ừ...

- Mày vui nhỉ?

- Ừ...

- ...

- Mày có vui không?

- Vui... cho mày.

Giọng Xuân Trường nghèn nghẹn, hắn bỏ lại Công Phượng, lầm lũi đi khỏi sân bóng. Công Phượng chẳng dõi theo, cậu lẩm nhẩm lời hắn vừa nói "hình như Tuấn Anh sắp về"...

---

Ngày Nguyễn Tuấn Anh về gia hạn visa, Nguyễn Công Phượng hớt ha hớt hải chạy đi tìm huấn luyện viên đòi mua vé tàu đi Hà Nội trong đêm. Cả đội phải ôm chân kéo tay mới giữ được cậu.

Phan Thanh Hậu cười cười, ngón tay đang lướt màn hình điện thoại bỗng dừng tại khuôn mặt quen thuộc cùng mái tóc xanh xa lạ. Tim Thanh Hậu đập vồn vã trong lòng ngực.

Rồi Thanh Hậu nhìn lướt sang Công Phượng, nụ cười méo mó lạ lùng. Chẳng biết tự bao giờ, cậu và anh Phượng lại có chung một cái tên để chờ đợi. Cũng chẳng rõ, đợi chờ có thật sự hạnh phúc không...

---

Văn Toàn vỗ về Thanh Hậu, luồn tay vào mớ tóc ngắn của nó mà xoa xoa.

- Mày biết yêu không?

- Dạ?

- Mày biết yêu sẽ khổ mà mày vẫn cứ yêu à?

- Anh Toàn hâm à?

- Mày cũng hâm nữa.

Ừ, hâm thật! Phan Thanh Hậu lầm bầm. Nó nhìn theo ánh mắt của anh Toàn nhà nó, bắt gặp một Vũ Văn Thanh nửa bước cũng không rời Lương Xuân Trường.

Lại thấy Công Phượng hớt hải chạy theo đưa cho Xuân Trường cái ví tiền bị bỏ quên. Nó chợt buột miệng:

- Anh Tuấn Anh... bao giờ về anh nhỉ?

- Mới về mấy hôm trước còn gì.

- Không, về luôn đây cơ!

- Thấy bảo tháng mười, mà sao nghe dối trá quá...

- Tháng mười, là sang đông rồi đấy ạ...

- Ừ. Sang đông rồi.

Nguyễn Văn Toàn khẽ cười, trong đầu là hình ảnh quả bóng tròn với khung thành chữ nhật. Mấy chục đứa tranh nhau quả bóng. Có Vũ Văn Thanh, có Lương Xuân Trường, có Nguyễn Công Phượng, có Nguyễn Tuấn Anh,...

---

- Mày chắc chắn mày thích ông Trường chứ không phải Phượng?

- Lại lên cơn gì đấy?

- Tao thấy mày cứ một Phượng hai Phượng ba Phượng.

- ...

- Vì có thế mới có chuyện để nói với ông Trường chứ gì. Tao biết tỏng.

- ...

- Sao im vậy? Nể tao chứ gì?

- Này!

- Hả?

Vũ Văn Thanh cứ nhìn Nguyễn Văn Toàn như thế, buồn vui trong mắt cũng chẳng nhìn ra được. Văn Toàn bối rối, cậu cụp mắt, không cho phép bản thân đối diện ánh mắt kia quá 5 giây, nếu không cậu sẽ chìm mất. Như cái cách cậu chìm vào tình yêu vậy.

- Mày... kêu gì không nói...

- Tao thích anh Trường, à không, là yêu.

- Ừ...

- Anh Trường yêu anh Phượng.

- Ừ...

- Anh Phượng yêu anh Nhô.

- Ừ.

- Thằng Hậu cũng yêu anh Nhô.

- Ừ.

- Anh Nh...

- Nhô yêu mày.

- ...

- Mấy chuyện mày nói tào biết cả rồi. Tình cảm gì mà như mớ bòng bong, éo biết đường mà gỡ luôn, ha?

- Mày cũng yêu tao.

Nguyễn Văn Toàn điếng người. Cả cơ thể bỗng chốc cứng đờ. Cậu cảm nhận được cái xoa đầu từ ai kia. Lòng bàn tay Văn Thanh ấm ấp đến phát khóc.

Ấy thế mà Văn Toàn khóc thật.

- Tao biết, biết mày buồn lòng như thế nào. Xin lỗi...

- Đừng có xin lỗi! - Nguyễn Văn Toàn thút thít, vùng vằng chạy đi.

Đừng có mà xin lỗi khi từ chối người khác, vì nó sẽ đau hơn nhiều lắm, đồ ngốc...

---

- Chúng ta, không hợp nhau như mày nghĩ đâu.

---

- Chúng ta thích hợp làm đồng đội hơn.

---

- Mày kiến tạo, tao ghi bàn, nhé!

---

- Bọn mình cùng chờ đến ngày được ra sân, nha?

---

End?.

---

Thật ra tớ viết dang dở cái này vào sáng nay, đến đoạn Tuấn Anh trở về thì ngưng, không viết nữa. Nào ngờ lúc trưa vào facebook thì hay tin Tuấn Anh về rồi. Tớ nhớ Tuấn Anh, nhớ da diết, nhớ đến nỗi vừa mỉm cười vừa muốn khóc khi nhìn Tuấn Anh. Mau mau khỏe rồi về hẳn anh nhé!

Còn trên đây là một câu chuyện nhảm nhí trong lúc quá nhớ Toàn và Thanh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro