19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiên Mộng nhìn Khương Văn xung phong rửa chén tiếp thì cậu chậm rãi lên phòng ngủ soạn đồ. Quần áo không nhiều nhưng cũng không ít. Nhiên Mộng đẩy thùng đồ vào khu thay đồ của Khương Văn, thấy anh chuẩn bị sẵn phần tủ trống thì dọn đồ của mình lên, mấy đôi giày thì đem xuống lầu cất dưới kệ tủ.

"Chà... đôi giày hàng limited nè trời..." Cậu nhìn thấy một đôi giày bị cất sâu trong góc, nhìn kỹ thì hết hồn, Khương Văn mua giày xịn nhưng ít mang phết. Nhiên Mộng tấm tắc cảm thấy tiếc của ghê.

"Ừ giày limited, nếu vừa chân thì cứ lấy mang đi, tôi ít mang." Anh lau tay, bước ra thấy Nhiên Mộng đang bần thần nhìn tủ giày của mình thì nhướng mày, nói. Nhiên Mộng hằng giọng: "Không vừa đâu, anh size 4x tôi có 4y chứ nhiêu, chân tôi nhỏ bé lắm..."

Khương Văn nhếch môi, không nói gì nữa mà xoay vào trong tiến về phía phòng sách, Nhiên Mộng lại tiếp tục soạn đồ. Sách tập thì cất ở tủ sách nhỏ trên phòng ngủ, mấy món đang xài như kịch bản thì để trên bàn, chung là món gì không bỏ được thì tìm chỗ nhét. Làm xong hết Nhiên Mộng rễu rã cả người, cậu quyết định tắm rửa cái rồi đi nằm nghỉ ngơi, sáng nay bị dựng đầu dậy sớm khiến Nhiên Mộng mệt mỏi.

Bồn tắm có nhiều chai lọ, có cả rương nhỏ đựng hương liệu, bath bomb... Rương thì của Nhiên Mộng nhưng hương liệu không phải của cậu đâu. Nhấc một lọ hương liệu lên xem thì phát hiện toàn mùi của Alpha, cậu hằng giọng, được rồi, biết của ai rồi.

Nhưng muốn thử một chút nên cậu lựa mùi rượu như của Khương Văn, rót một hai giọt xuống nước, không quên rải hoa hồng, cũng không quên rải bath bomb để nhân đôi sự thơm tho mềm mại. Nhiên Mộng ngâm mình trong nước, thoải mái tới độ cậu suýt ngủ quên, nếu ở đây có cả rượu vang nữa thì mẹ nó tuyệt vời luôn! Đấy chỉ là suy nghĩ vớ vẩn của cậu thôi.

Nhiên Mộng thở dài, nhanh chóng giữ bản thân tỉnh táo lại, đợi nước dần nguội và lạnh đi, cậu mới rời khỏi bồn tắm, quấn khăn quanh người, chống nạnh xả nước, gom gom bớt cánh hoa đồ sót lại rồi nhanh chân bước qua phòng thay đồ mặc một bộ đồ ngủ, leo lên giường và lướt điện thoại.

Khương Văn đẩy cửa vào thì nghe tiếng video ồn ào, anh nhẹ giọng gọi nhưng không có ai đáp lời cả. Nhiên Mộng nghiêng đầu ngủ say rồi, chỉ còn điện thoại là bật nơi video phát sóng chương trình mà cậu tham gia, Nhiên Mộng trong video tự tin trả lời câu hỏi, giải đáp cho khán giả, muốn bao nhiêu tỏa sáng liền có bất nhiêu. Khương Văn bước tới bên giường, lấy điện thoại khỏi tay Nhiên Mộng, cũng tò mò xem một chút thì phát hiện Nhiên Mộng cũng có lúc tỏa sáng ưu tú đấy chứ, chương trình này anh chỉ mới xem qua một tập rồi thôi vì không hứng thú lắm, chỉ thưởng thức kiến thức của cậu.

Anh khẽ cười, cầm chăn đắp ngang người Nhiên Mộng để cậu không bị lạnh ngầm rồi đổ bệnh nữa.

Nhiên Mộng nằm mơ, một giấc mộng dài, cậu đi mãi, đi mãi trong một nơi vô định thì chợt thấy một cái nôi, à không, là hai cái nôi trước mặt. Nhiên Mộng bước tới xem, một trong hai cái nôi có đứa nhỏ òa khóc khiến cậu giật mình, ở nôi còn lại, đứa nhỏ kia bi ba bi bô cất lời. Nhiên Mộng thầm than không ổng, cậu nghĩ những giấc mơ thế này sẽ thành sự thật nên xoay lưng bỏ chạy, chỉ là chưa kịp chạy xa, từ trên trời giáng xuống hai đứa trẻ khổng lồ khiến cậu hốt hoảng bật dậy, mồ hôi nhễ nhại, Nhiên Mộng hất chăn, bước xuống giường và tiến về phía ban công, cậu muốn hóng gió tỉnh người nhưng vừa ra tới ban công thì thấy Khương Văn đứng hút thuốc.

"Anh ở đây bao lâu rồi?" Nhiên Mộng hỏi, cậu bị giật mình.

"Nãy giờ, sao? Cậu không cho tôi hút à?" Khương Văn nhướng mày, Nhiên Mộng thấy thuốc lá trên môi anh còn mới, bên cạnh là gạc tàn đã quệt vài ba đầu thuốc cháy hết, cậu khẽ cười: "Hút đi ai cấm đâu, tôi ra hóng gió một chút."

"Có biết hút thuốc không?" Anh đột nhiên hỏi, Nhiên Mộng nghiêng đầu nhìn Khương Văn, nhướng mày: "Anh nghĩ tôi biết không?" Khương Văn bật cười: "Tôi đoán là cậu biết, nhỉ?"

"Biết nhưng không hút nhiều lắm." Nhiên Mộng gật đầu: "Tôi là một Omega mà Omega thì sức đề kháng yếu hơn Alpha đó nên lúc anh Sâm biết tôi hút thuốc giải căng thẳng thì ảnh la quá trời la."

"La là đúng, còn nhỏ đừng học đòi hút thuốc." Anh cười cười, rít một hơi và thở ra.

Nhiên Mộng nhìn hoàng hôn dần buông nơi đằng xa, lâu rồi cậu không nghiêm túc ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn thế này. Cậu dứt khoát không nhớ tới giấc mơ hôm qua, có lẽ chỉ là ác mộng, bọn họ làm tình có hai lần thôi, độ hòa hợp cao cũng không chắc trúng độc đắc ngay được huống chi giấc mơ kia nói cậu sinh đôi. Sinh con mất á chứ sinh đôi.

"Đói bụng chưa?"

Anh lại hỏi, Nhiên Mộng nghiêng đầu nhìn người đàn ông, xấu xa nhếch môi: "Chưa nha, anh đói bụng rồi hả?"

Khương Văn hằng giọng: "Hơi đói một chút."

"Thế để tôi nấu bữa tối cho." Cậu cười khẽ, gì chứ cậu cũng đói một chút, nay cũng chỉ ăn mỗi buổi sáng thôi, không đói mới là lạ, Nhiên Mộng rời phòng để xuống lầu nấu ăn. Khương Văn đứng thêm một chút thì vào lại trong phòng, vừa khép cửa phòng thì tiếng điện thoại vang lên. Khải gọi tới nói rằng bên YinYi có một tiết mục còn trống chỗ, không biết Nhiên Mộng hứng thú tham gia không. Khương Văn nhướng mày: "Để tôi hỏi em ấy, cơ mà sao cậu liên lạc tôi chứ không phải quản lý Sâm?"

"Anh ấy xót Nemo.. tôi cũng xót nhưng chương trình thực tế này khá ổn để thay đổi cách nhìn của mọi người dành cho Nhiên Mộng đấy nên tôi đành hi sinh, cho Nhiên Mộng tham gia luôn!" Khương Văn nghe thế thì nhướng mày: "Được, gửi tôi nội dung."

Chương trình thực tế có tên là [Ra xã hội vào phòng bếp] Nghĩa là sẽ tụ chung với những nghệ sĩ khác, trải qua sinh hoạt một tuần với nhau, ai bốc trúng nhiệm vụ gì phải hoàn thành nhiệm vụ đó, một tuần có năm nhiệm vụ cho mỗi cá nhân trải nghiệm. Đợt này không rõ sẽ quay ở thành thị hay nông thôn nên có nhiều người hơi ái ngại khi cho nghệ sĩ tham gia.

"Cậu chịu cực được không?" Khương Văn tựa vào lối ra vào ở phòng bếp, nhìn bóng lưng bận rộn của Nhiên Mộng.

Cậu đang tróc vảy cá, lầu bầu: "Anh thấy tôi chưa đủ cực hả?"

Khương Văn cười cười: "Không, tôi tính giới thiệu chương trình giải trí để cậu tham gia, nếu cậu không muốn thì thôi."

"Chương trình thế nào?" Nhiên Mộng ngoảnh mặt, nghiêm túc hỏi. Khương Văn nhướng mày: "Chương trình [Ra xã hội và phòng bếp] Chương trình thực tế thôi. Cậu chịu cực được thì chương trình này không có gì khó nhằn."

"À tôi biết chương trình này." Nhiên mộng cười khẽ: "Được, tôi nhận, anh gửi tài liệu cho Simon đi nha, quản lý sẽ sắp xếp cho tôi."

"Được." Khương Văn hài lòng gật đầu, ra phòng khách gọi điện để thư ký làm việc với quản lý, dù thư ký muốn hỏi sao giám đốc không tự đi mà làm nhưng nhận ra thân phận mình không có quyền hỏi nên đành ậm ừ đồng ý, Khương Văn nhướng mày: "Bất mãn thì không thưởng tết nhé." Quản lý hằng giọng: "Không bất mãn không bất mãn hahaha..." Đồ tư bản đáng ghét!

Khương Văn cúp điện thoại, Nhiên Mộng bước ra phòng khách: "Tôi lên lầu đọc kịch bản, mai phải đi quay tiếp rồi."

"Ừ lên đi, tôi ở dưới làm việc." Khương Văn gật đầu, cậu nhanh chân chạy lên phòng, ngày đầu sống chung còn hơi gượng, bản thân cảm thấy yếu đuối khi chạm mặt anh, dẫu sao Khương Văn cũng là Alpha, mùi hương của anh ít nhiều cũng ảnh hưởng đến Nhiên Mộng.

Giả dụ đêm đến mỗi người nằm một bên giường nhưng tới gần nửa đêm cậu theo mùi rượu chui rúc vào nách anh chẳng hạn. Nhiên Mộng không nhận thức hành động mình làm vì cậu ngủ say như chết. chỉ có Khương Văn bị động tĩnh mà mở mắt, lạnh lùng nhìn đứa nhỏ đang rúc vô nách mình, anh lùi lùi chừa chỗ thì phát hiện Nhiên Mộng xích theo, Khương Văn thở dài, nằm yên lại, mặc kệ cậu chui rúc, anh nhắm mắt ngủ chung, dẫu sao rượu đào cũng không tới nỗi tệ.

Cho tới khi trời đất quay cuồng Khương Văn bị đạp khỏi giường. Anh Ngơ ngác không hiểu ra sao, cau mày nhìn Nhiên Mộng hốt hoảng, cậu gấp phát khóc rồi, sáng ra thấy bên gối có người lạ, Nhiên Mộng quên mất đnag ngủ cùng ai nên đạp người ta luôn, cậu vội chụp lấy nhưng chụp không kịp, cả hai rơi khỏi giường nhưng cậu được cơ thể anh đỡ, còn anh thì được thảm lông đỡ nhưng không tránh khỏi đau đớn.

"Cậu làm gì vậy?" Anh gầm nhẹ, Nhiên Mộng rối rít bò khỏi người anh, thút thít vô tội: "Tôi.. tôi quên bản thân đã ngủ cùng anh..."

Người đàn ông nắm kéo thắt lưng không cho Nhiên Mộng thoát, anh hừ nhẹ: "Gây tội rồi chạy trốn hả? Biết Alpha thích ăn miếng trả miếng không?"

"Ăn... ăn gì cơ?" Cậu ngơ ngác.

Ăn miếng trả miếng bằng hành động khuyến cáo trẻ nhỏ không nên xem.

Lúc anh Sâm đến đón Nhiên Mộng, mặt mày cậu mệt mỏi, trắng bệch. Anh Sâm có chút lo lắng, Nhiên Mộng lắc đầu nói không sao.

"Mệt thì nói anh xin nghỉ nha em." Anh Sâm nghiêm túc nói, Nhiên Mộng cười xòa: "Em thật sự không sao, em chỉ... đuối một chút..."

Anh Sâm hiểu ý, ngậm miệng không hỏi gì nữa, chuyện người lớn không tới phiên anh ta chen vào, trừ khi Nhiên Mộng cần trợ giúp thôi chứ Khương Văn là loại người gì ai cũng biết cả.

Tới trường quay rồi, ăn vội bữa sáng, Nhiên Mộng đi chuẩn bị cho những cảnh quay. Vì đạo diễn đẩy nhanh tiến độ nên bọn họ sẽ không nghỉ trưa mà một đường quay tới khuya luôn. Nghe có hơi căng nhưng Nhiên Mộng thấy không tới nỗi, deadline cả ngày cậu còn gánh được thì chút cảnh quay thấm tháp gì, mấy người hôm bữa bị đạo diễn ép xin lỗi, Nhiên Mộng rộng lượng tha thứ, thật ra cậu lười tiếp xúc thêm.

Omega được Alpha cứu, gỡ khúc mắc trước đó để tiếp tục làm bạn, Alpha trở thành người bảo vệ Omega chung bàn khỏi những kẻ bắt nạt, Omega thấy bạn cùng bàn đánh những kẻ từng bắt nạt mình, cậu tính can ngăn nhưng không biết mở miệng thế nào.

Giáo viên tách họ ra, giáo huấn Alpha, trách cứ Omega không biết can ngăn mà chỉ đứng xem khiến Omega hơi sững người, có chút lúng túng không biết nên làm sao, cậu ngơ ngác nhìn thầy, nhìn Alpha, ánh mắt cực đáng thương khiến giáo viên chột dạ, hằng giọng quyết định bỏ qua chứ không nói gì nữa. Ánh mắt kia khiến vị giáo viên cảm thấy như mình vừa làm chuyện xấu vậy.

"Qua!" Đạo diễn hô, bọn họ liền qua thêm mấy cảnh nữa. Nhiên Mộng diễn xong thì đầu hơi vựng, Omega trong này tâm lý ảnh hưởng tới cậu quá, đó là suy nghĩ mà Nhiên Mộng cảm nhận rõ được.

Cậu nói chuyện này cho quản lý, anh Sâm gật đầu: "Cố lên em, tầm thêm chục cảnh là xong rồi." Trừ khích lệ ra anh Sâm không biết nên nói gì cho phải. Nhiên Mộng khẽ cười, cậu tiếp tục quay phim.

Khương Văn nhận ra bản thân bận rộn nhưng Nhiên Mộng còn bận rộn hơi, tối đó anh về khuya thì phát hiện Nhiên Mộng cũng mới về, cậu cười haha: "Mừng anh về nhà!" Khương Văn mỉm cười theo.

Nói gì thì nói, chuyện Tam Mao Tam Thái cũng tới tay anh giải quyết thay nên mấy ngày tiếp theo Khương Văn sứt đầu mẻ trán cực kỳ, Nhiên Mộng diễn cho xong cảnh quay nên cũng bận tối mặt tối mày, tới độ một đêm nọ cậu lên tài khoản phụ thì thấy Emily gửi chục tin, lúc đầu là tin đồn đồ lúc sau không thấy cậu trả lời thì cô nàng lo tới độ tưởng cậu bị người ngoài hành tinh bắt đi? Gì mà người ngoài hành tinh bắt đi vậy?

Nhiên Mộng cười tủm tỉm đọc tin nhắn, rồi nhắn lại.

N_123: :) bận sắp chếc, hẳn là cô chưa quên tôi cũng là nghệ sĩ nhỉ?

Emily: Quên...

N_123: Ráng nhớ đi. Mà tin đồn kia là sao đấy?

Emily: Không biết nhưng có người đồn ra là Lion với Nemo vốn kết hôn lâu lắm rồi, nói dối độc thân để được câu kéo thêm fan bạn gái bạn trai đồ thôi.

N_123: Mở mang tầm mắt thiệt, đúng là dựng chuyện thì chuyện gì cũng có thể xây lên.

"Nhắn tin với bồ nhí hay sao mà cười thế?" Khương Văn rời phòng tắm, thấy Nhiên Mộng nằm trên giường cười hề hề, anh vô thức nói, có chút không vui, mùi rượu hình như nặng thêm khiến khắp người cậu toàn mùi của anh, ép mùi đào tản ra.

Nhiên Mộng cau mày: "Tôi nhắn tin hóng hớt với bạn tôi thôi mà..." Nói xong cậu khẽ rên, mùi rượu đêm nay ép bức cậu cương lên, thầm mắt tên cầm thú này, mới ở chung có hai ba hôm mà đã muốn lăn lộn tiếp là sao.

Nhưng không thể cưỡng nổi sức hấp dẫn tình dục, dẫu sao Nhiên Mộng cũng ăn chay hai tám năm, chút chuyện người lớn nếm được một lần liền như hút thuốc phiên, ban đầu hơi phiền nhưng rồi cậu cũng xuôi theo, dẫu sao cũng lên sổ hồng kết hôn rồi, ngại gì nữa. Nhiên Mộng cũng không phải người thủ tiết chịu thiệt thòi.

Nhìn dáng hình Alpha vạm vỡ đang đè mình, cậu cảm thấy tinh thần như được rửa trôi sau những cảnh quay đầy tâm lý bế tắc tự ti.

Lần này làm xong, Nhiên Mộng chủ động gọi quản lý xin mai dời buổi chiều hãy quay phim, giọng cậu cực mềm mại, quản lý liền biết Nhiên Mộng vừa làm xong chuyện gì, anh ta thở dài: "Đạo diễn nói mai nghỉ một hôm, anh tính chút nhắn em, đạo diễn vướn chuyện gia đình một chút..."

"À haha.. em hiểu rồi." Nhiên Mộng cúp máy, nhìn vị Alpha nhà mình, cậu nhướng mày khiêu khích: "Mai tôi nghỉ, không biết anh có muốn.. .thêm mấy hiệp không?"

Một lần khiêu khích vạn lần hối hận. Nhiên Mộng ngất lịm và ngủ tới trưa mới dậy, dậy xong còn không lết khỏi giường nổi, đêm qua người kia suýt thì bức cậu phát tình luôn dù chưa tới lúc phát tình.

"Đồ cầm thú! Súc sinh!" Nhiên Mộng lầm bầm chửi Khương Văn, đương lúc anh đẩy cửa vào, Khương Văn mỉm cười: "Cậu quá khen." Nhiên Mộng nhắm mắt giả chết.

Nằm trên giường một ngày rồi lại lao đầu vào công việc cho tới cuối tuần, Khương Văn dẫn Nhiên Mộng về nhà chính, cậu thật sự đi tay không như lời anh nói. Nhà chính của Khương Văn ở khu ngoại ô nhà giàu, cách biệt thành thị đông đúc. Căn nhà cổ kính nằm khuất sau rừng tre nho nhỏ, Khương Văn đậu xe một bên, tiến tới nhấn chuông cửa.

"Ai vậy?" Giọng người đàn ông ồm ồm vang lên.

"Cậu cả." Khương Văn cười đáp.

"A cậu cả... tôi mở cửa cho cậu!" Người đàn ông kia nhanh tay mở cổng, Khương Văn lái xe vào sân nhà, thả chìa khóa cho quản gia rồi nắm tay dắt Nhiên Mộng vào trong, quản gia thấy hai người đi tay không thì có hơi lúng túng; "Hai cậu thật sự không mua gì về sao? Ông sẽ không vui..."

"Thế thì cho ông ta tức chết đi chú ạ, tôi không có đam mê cung phụng người cha phản bội." Khương Văn không thèm đè thấp giọng, trực tiếp nói thẳng. Ai nghe được thì nghe, quả nhiên từ phòng khách vang lên giọng một người đàn ông tức giận: "Đồ bất hiếu! Mẹ mày trên trời có linh sẽ giận mày lắm!"

"Chứ không phải mẹ tôi trên trời có linh sẽ dựng ông dậy mỗi đêm bóp cổ hỏi sao ông dám có con ngoài giá thú hả?"

Khương Văn vừa dứt lời, có tiếng đổ vỡ ở bếp, Nhiên Mộng nhìn thoáng qua thấy bóng lưng người phụ nữ luốn cuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro