Hoa Anh Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoa nở hoa tàn...
Cớ sao lại tề tựu rồi phân li?
Chỉ biết ngắm hoa tưởng người
Tơ hồng đã đứt sao lại níu kéo làm chi?"

Từng câu hát hí vang lên trong khoảng không im lặng, trên khán đài một người đàn ông mặc đồ đỏ như máu đang hát từng câu một. Bên dưới không ngừng cảm thán, quả là người đứng đầu Thiên Li Đường, mỗi câu đều chạm vào nỗi tiếc thương của cặp đôi trẻ trên bàn thờ kia.

Hát kịch cho người sống thấy người chết nghe. Hai oan hồn kia một người tên Thanh người tên Nguyệt, yêu nhau sâu đậm lại chết trong lần đi du ngoạn với nhau. Nghiệt duyên, đúng là nghiệt duyên mà.

"Cành liễu rũ nước ứa lệ
Người yêu rũ cảnh che tình."

"Quả nhiên là Hoa Hư Nương, lời hát vừa ưu sầu lại khiến cho người ta thấy dễ nghe."

"Ài dà, không biết sao lại đặt tên, mặc quần áo như nữ nhân như vậy làm gì."

"Ông không biết sao? Hoa Hư Nương ở Thiên Li Đường này là đoạn tụ đó, phỏng chừng đây là mặc cho người yêu xem."

Mấy ông già túm tụm lại bàn tán xôn xao về thân phận Hoa Hư Nương này. Là ca kỹ nam nổi tiếng nhất Minh thành, trời sinh dung mạo mỹ miều như tạc tượng, giọng nói dịu dàng êm tai. Là bảo bối trời cho của Cảnh gia, ấy vậy mà lại là đoạn tụ. Danh gia như nhà họ Cảnh này làm sao chấp nhận được, liền đánh đuổi cậu đi, tình cảnh tới đường cùng chỉ có Thiên Li Đường là cứu vớt hắn, nên sống chết cũng dùng giọng hát gương mặt của mình để bán mạng cho họ.

Cảnh Hoa Sinh tức Hoa Hư Nương vừa hát vừa múa một đường uyển chuyển, giọng hát lúc trầm lắng như nước, lúc cao vót như chim khiến người ta đau lòng thay.

Hát xong, cậu từ từ bước xuống khán đài lộ ra dung nhan dù bị phấn hoa che phủ nhưng vẫn kiêu kỳ xinh đẹp. Thiếu niên bước đến bàn thờ, giơ tay rạch một đường máu nhỏ vào chén, tức thì chén máu liền biến thành vàng mã cũng dòng chữ cảm ơn. Không khí lạnh lẽo cũng biến mất, đây được tính là đôi nam nữ đó đã toại nguyện mà rời đi rồi chăng?

"Đây chính là cái gọi là Âm Kịch* sao? Tuy tôi không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng tận mắt thấy mà vẫn không tin được..." - Phụ thân của người đã khuất Duy Thanh lên tiếng, ông thậm chí còn cảm nhận được hơi ấm áp của con trai đang ôm mình. Giờ đây lại chịu cảnh đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đúng là trời muốn đoạn mất niềm vui của ông mà.

*Âm kịch ở trong văn bản được thiết lập là kịch dành cho người chết, lời bài hát thường được sư chùa sáng tác có ý niệm siêu độ, rồi sao đó đưa cho người hát hát trước bàn thờ người chết để siêu độ. Sau cùng dùng máu của mình để nói rằng ta đã hát xong, máu biến thành tiền, vàng mã xem như đã thành, máu trở nên đen kịt có nghĩa là oán khí quá nặng không thể siêu độ.

"Âm kịch này cũng quá sợ rồi đi, dù không phải xấu nhưng cứ mang cảm giác sợ hãi cho người sống như chúng ta." - người xem bàn tán, suy cho cùng những thứ như này không được công nhận.

"Kịch đã xong, coi như là hai người đã được đi đầu thai, ông cũng đừng quá đau buồn." - Hoa Sinh từ từ lại gần, nhẹ nhàng vỗ vai ông an ủi.

"Thật cảm ơn cậu, sau này có gì khó cứ đến hỏi già, già này biết gì sẽ nói hết. " - Lão ông bước đi lững thững, vừa đi vừa kêu.

"Hoa cũng tàn, người cũng đi rồi. Thân già này nên nghỉ ngơi rồi."

Dọn dẹp khán đài một hồi, có một bóng nam nhân xuất hiện sau Hoa Sinh, một tay to lớn ôm lấy eo cậu, giọng thì thào nói :

"Đừng hát nữa, nghỉ đi, ta nuôi ngươi."

"Nói vậy chẳng phải bảo ta vô dụng sao?"- Hoa Sinh quay lại ôm lấy thân nam nhân, miệng nhỏ cứ vậy mà oán giận.

"Ta là vương gia, ta đủ tiền nuôi ngươi...Chỉ là nhìn ngươi như vậy, có chút không đành lòng." - Hắn ôm chặt hơn, đầu dụi vào hõm cổ của cậu mà tham lam hít lấy hít để.

"Ngài đường đường là Bắc Vương Gia được hoàng thượng trọng dụng, ta chỉ là một ca kỹ qua đường mà thôi, nào xứng được bước chân vào Bắc Vương Phủ chứ?"

"Không, ngươi xứng, nếu ngươi không xứng vậy ta liền trực tiếp đập nát cái phủ đó, rồi về nhà tranh ở với ngươi."

Cậu và hắn đã nên duyên từ rất lâu rồi, cũng vì vậy mà gánh lấy danh đoạn tụ, bị phụ mẫu vứt bỏ, gia tộc chê cười, chịu biết bao nhục nhã chỉ vì câu nói này của hắn.
Còn hắn là Bắc Vương Gia được người người kính trọng, hoàng đế yêu thương trọng dụng. Lập nhiều công lớn, danh tiếng lẫy lừng. Cậu suy cho cùng chỉ là ca kỹ thấp hèn, sắc tựa hoa vừa nở lại tàn, sao dám xứng mà ở với Bắc Vương Gia chứ? Chỉ là hạt cát nhỏ sao dám so với mặt trời lớn được.

Hắn không nói gì, lặng lẽ gắn chiếc trâm cài hình anh đào lên tóc cậu, ôn nhu vuốt ve hồi lâu rồi lại đi mất. Hai người cứ vậy mà lén lén lút lút yêu đương với nhau. Dù Cảnh gia biết cũng làm ngơ, suy đi nghĩ lại cũng là máu mủ có quan hệ thân thiết với nhà họ Cảnh nên tốt xấu gì cũng phải giấu đi để giữ gìn danh dự.

Vào hôm tết năm mới, hai người lại lén lút hẹn nhau gặp bên bờ sông Cửu Minh, chẳng may lại bị người dân nhìn thấy. Vốn đã đố kỵ với nhan sắc khuynh nước khuynh thành của Cảnh Hoa Sinh, nay lại bị phát hiện là đoạn tụ, chắc chắn sẽ bức hắn đến chết.

Ở thiên hạ này, đoạn tụ bị cho là bệnh, bị tà ma nhập vào làm loạn nên không ít gia đình vì để chữa ''bệnh" này mà tiêu tốn của cải vật chất đến tán gia bại sản.

Chẳng bao lâu, người đó lan truyền tin đồn này gây xôn xao dân chúng. Nhanh chóng, một truyền mười, mười truyền trăm, chuyện này lan ra khắp kinh thành. Mọi người vì vậy mà không tới Thiên Li Đường nữa, bắt buộc phải khai li Hoa Sinh đi để bảo toàn tiệm này.

Hoa Sinh hoảng sợ, ngày đêm viết hàng trăm bức thư gửi đến Bắc Vương Phủ cầu mong được hồi đáp, ấy vậy mà bị tiểu nhân giở trò hãm hại, thư chẳng tới nơi cần đến. Vương Gia trong phủ chẳng biết chẳng quản, khiến Hoa Sinh hiểu lầm, từ đó ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, sống trong đau khổ không thể tả.

Lâu dần, bị sự ép bức của dân chúng khiến cậu không thể chịu đựng được nữa, bước ra đường cũng nghe lời bàn tán, vào nhà thì nghe thấy tiếng chửi rủa khiến cậu sống chẳng yên. Hôm nọ vừa vặn ngày bảy tháng bảy năm Hi Minh thứ năm mươi bảy, Hoa Sinh thân mặc bộ áo tang trắng, lững thững bước tới nơi cao nhất cổng thành. Miệng cất cao giọng hát, mắt khép hờ che đi nỗi đau trong tâm, lời hát trong trẻo u buồn nhanh chóng thu hút người dân xung quanh.

"Đào anh lúc nở lại tàn
Cảnh người đông đúc lại cô liêu
Bên sông Cửu Minh gặp nhau hẹn ước
Nơi cửa thành tuyệt mệnh rời đi
Hoá oan hồn chịu nghiệt dương thế
Tình ta từ nay hoà vào biển cát
Ở lòng người mấy ai biết mấy ai hay?"

Từng câu hát ví vút vào đêm tối lạnh không khỏi khiến người ta rùng mình xen lẫn tang thương.

"Cát nhỏ hóa mây xanh
Đời đời kiếp kiếp hận tình người."

Câu vừa dứt, cả thân mảnh khảnh nhẹ tênh mà rơi xuống, thịt nát xương tan chẳng nhìn ra hình người.

Áo tang trắng tươi giờ thành một màu đỏ thắm, tay bầm dập mơ hồ cầm lấy một cây trâm bằng sắt, đôi mắt mở trừng dâng lên nỗi oan ức. Trông tang thương làm sao.

Ca kỹ dung mạo tuyệt thế như vậy lại chết trong tức khắc không đất chung thân. Đúng là hồng nhan bạc phận.

Vương Gia nghe tin dữ hai chân liền bủn rủn mà ngã khụy xuống sàn gỗ, cơ hồ sắp thở không nổi, ánh mắt dâng lên nỗi đau không thể tả, lệ cứ vậy mà rơi không ngừng được. Trong phút chốc hắn nhìn thấy hình ảnh người thương lúc còn tại thế.

Chuyện này ấy vậy mà lại chấn động cả kinh thành nhưng tang lễ lại chẳng được mấy ai. Chỉ có vài bông hoa trắng treo trước nhà, một cỗ quan tài còn mở nắp, để lộ dung nhan người nằm bên trong, toàn thân một màu bạch y, dung nhan chẳng nhìn thấy rõ, thân xác tan nát được chắp vá lại.

Vương Gia lững thững đi tới, đôi mắt thâm quầng, thân thể tráng kiện gầy đi không ít, cơ hồ đã một đêm mà già đi mười năm.

Trong điện gió lạnh thổi qua làm chuông treo rung lắc dữ dội, hoa cũng vậy mà rơi lả tả. Âm khí nặng không thể chịu được.

''Hoa Hư Nương hiển linh quay về báo thù rồi! Mau tránh đi, ta không muốn chết đâu !" dân chúng chứng kiến hô hoán reo hò bỏ chạy tán loạn. Chỉ có hắn ta đứng im như tượng, ánh mắt mỏi mong nhìn lên trần nhà:

"Sinh nhi, là ngươi phải không? Cầu xin ngươi quay lại đi, tên đưa thư cũng bị trừng trị rồi. Hoa anh đào trong phủ cũng nở rộ rồi, ngươi quay về được không?" - bàn tay hắn chầm chậm dơ vào phần quan tài kia, đau thương mà rơi lệ. Không khí bỗng chốc nổi gió lạnh rồi lại dịu đi, chỉ xuất hiện vài chữ viết bằng máu tươi trên quan tài.

"Trời khuya hẹn gặp."

Vào đúng trời khuya, Hy Mặc Bắc thân mặc áo tang đứng trên khán đài mà Cảnh Hoa Sinh từng hát, miệng lẩm bẩm vài câu.

"Sinh nhi à, ta tới rồi, ngươi ở đâu?"

từ xa vang lên lời hát trong đêm lạnh, vừa buồn vừa tê dại trong lòng.

"Gió xuân thoang thoảng người qua
Vừa bên nhau lại chia xa
Kẻ đi buồn khổ người ở tang thương
Trời cao nào có thấu tình duyên đậm
Hoá mây mù che đi lời thề ước
Chỉ mong ngươi một đời bình an
Dù hoá oan hồn chịu dày vò cũng an lòng."

Nhìn từ nơi phát ra tiếng hát, tựa như thấy thanh niên một thân bạch y đeo mạng che mặt mà hát, tóc tai được búi trang sức hoa lệ, câu hát thê lương lại khiến người ta suy ngẫm.

"Là ngươi đúng không? Cảnh Hoa Sinh! Ta thấy ngươi rồi, đừng hòng trốn ta!"- hắn gào vừa liều mạng chạy đến gốc cây cổ thụ se duyên mà nước mắt rơi. Đã bảy ngày rồi hắn chẳng màng quan tâm thế sự, một lòng hướng về di ảnh thiếu niên đó mà đau lòng.

Bỗng chốc hắn thấy Hoa Sinh một thân mặc y phục đỏ chói, bản thân từ lúc nào cũng mặc bộ tân lang được thêu vá kỹ càng. Quay đi quay lại, bỗng thấy mình ở trong lễ đường, bên cạnh là hình nhân Hoa Sinh khiến lòng hắn không khỏi chấn động. Chậm rãi, một giọng nói vang lên

"Nhất bái thiên địa

Nhị bái cao đường

Phu thê giao bái."

Không chậm không dài, hắn thấy bản thân thật sự thành thân với Hoa Sinh rồi. Bái đường xong, mọi thứ liền hoá thành hoa anh đào, cả người giấy Hoa Sinh cũng sắp tiêu tan, Hy Mặc Bắc ra sức níu kéo nhưng không thành. Người cứ vậy mà đi, không nói câu nào.

Giật mình tỉnh dậy, thấy bản thân đang ở trong thư phòng, tất cả trải qua như một giấc mơ vậy. Hắn nhìn tới nhìn lui, phát hiện một mảnh giấy ghi dòng chữ:

"Hẹn ngày tái ngộ"

kế bên còn có trâm cài tóc hình anh đào mà hắn tặng y, điều này nhắc nhở hắn rằng đây không phải mơ, đó là thật. Chỉ là diễn ra quá nhanh, khiến ai cũng không thể hiểu được.

"Cánh hoa đào anh rơi
Lòng người bỗng nao núng
Hỏi trời tình này ai thấu
Duyên này không biết ở chốn đâu
Chỉ gói ghém cẩn thận trong góc tim
Nhớ về lời hứa hẹn của một người."

Tình sinh trong tim tàn trong gió, mấy ai thấu được loại tình cảm bị cho là đoạn tụ này. Sinh mệnh cũng giống như một làn gió, thoắt cái đã tàn lụi, chẳng ai nhận ra, chẳng ai thấu hiểu.

Lễ bái cao đường đính hẹn kiếp sau, mong hai ta một nam một nữ bình bình an an mà sống qua ngày...

______

Thanh Hoa Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro