Mãi mãi không rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Núi kia cao cao
Mây xanh một màu
Hoa cỏ như một
Hoá hình bóng ai?"

"Cô ta là thể chất cực âm trời sinh! Nếu như gả vào nhà đại cát như chúng ta sẽ gặp xui xẻo! Ngươi không muốn sống nữa sao?"

"Ta không quan tâm! Cả đời này ta chỉ yêu mình cô ấy, các người có cản cũng vô dụng thôi."

"Ngươi là độc phụ, ngươi... Ngươi vậy mà dám đầu độc phu quân của mình! Cũng may thiếu gia mệnh lớn, được tổ tiên phù hộ mới không bỏ mạng trong tay ả độc phụ này!"

"Ta không có...Sao các người không tin ta? Cả chàng cũng không tin ta sao?"

"Các người dừng lại mau!!! Đây là phạm tội với trời! "

"Tri Thời! TRI THỜI!!!"

Ta bừng tỉnh dậy trông giấc mộng kia, lại là giấc mơ đó bám lấy ta từ bé. Không hiểu sao lần này lại hiện lên nhiều hơn lúc trước, cảm giác cũng rất chân thật... Chẳng lẽ ta gặp quỷ sao?

Dạo gần đây trên mạng cũng đồn đoán rằng việc dùng Mê Hồn Hương có thể nhìn thấy tiền kiếp, không biết có phải thật không.

Dù gì cũng không hại gì mình, ta bèn kéo theo bạn trai của mình - Trương Hy đi xem, ban đầu anh ấy cũng giãy dụa không thèm đi, cuối cùng là cũng vì tò mò mà đi theo.

Ta đến địa điểm hẹn gặp liền thấy một bà lão già đang cầm lư hương bằng đồng trông rất tinh xảo. Vừa nhìn thấy ta, bà ấy liền bảo:

"Tới rồi à, ngươi vào nằm xuống đây." Vừa nói, bà vừa kéo chiếc giường cũ kĩ đó ra, không biết là đã sử dụng bao lâu rồi.

"Hay là đi về thôi Thời nhi, anh thấy ở đây không an toàn đâu." Trương Hy vừa nhìn thấy chiếc giường kia bèn lo lắng liệu chỗ này có an toàn không mà lại chẳng mua được chiếc giường đàng hoàng.

"Dù gì cũng đã vào, hay là thử một chút đi."

"...Chỉ một lần thôi."

Nói xong, hai chúng tôi đều nằm xuống chiếc giường kia. Cũng may là không bị gãy, xong xuôi bà lão liền đọc lớn.

"Rằm tháng bảy, Thôi Tri Thời cùng Trương Hy quay về tiền kiếp, xin Diêm Vương cùng chúng quỷ chứng giám!!" Vừa nói, bà vừa đốt hương, cả hai chúng tôi dần chìm vào giấc ngủ.

"Đây...Đây là tiền kiếp sao?" - Ta choàng tỉnh trên giường, một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Nhìn kỹ lại thấy đồ đạc của thời kháng chiến có rất nhiều. Ta một người mặc áo dài năm thân*, tay đeo vòng ngọc được chế tác tinh xảo. Sờ lên cổ thì thấy một chiếc vòng rất cứng, ta liền chạy lại gương mà soi.

*Trang phục ưa chuộng thời Nguyễn (Thế kỷ 19). Nguồn: Internet

Nhìn trong gương, ta thấy một người phụ nữ mặc áo dài năm thân màu xanh lục, tay đeo vòng ngọc, cổ mang vòng vàng. Tai đeo trang sức trông rất đẹp, tóc tai được búi gọn gàng sạch sẽ. Nhìn qua cũng đoán được tiền thân của ta là con gái nhà giàu có.

"Thưa tiểu thơ, cậu ba nhà ông Lý qua rồi. Ông biểu con qua nói tiểu thơ chào cậu một tiếng." Người này tên là Liên, nhìn cũng xinh xắn, hình như là tì nữ thân cận của ta, ta bèn nghe theo mà đi tới nhà chính. Trong gian nhà lớn có ông bá hộ họ Lý với cha, bên cạnh là cậu ba nhà ông Lý. Nhìn sơ qua chẳng phải là Trương Hy sao?

Trương Hy hình như cũng nhận ra ta, bèn mừng rỡ nợ nụ cười thật tươi. Ta theo lẽ cũng cúi đầu đáp lại, suy đi tính lại vẫn là không nên lộ quá sớm.

"Ài dà, ông Thôi coi coi thằng Bắc nhà tôi có hợp với con Thời nhà ông không? Tui là tui thấy hai đứa nó cũng hợp nhau, không biết ý ông tính sao?"- Ông Lý cất lời, vừa nói vừa nhìn sang ta. Còn cha ta hình như đang suy nghĩ gì đó.

"Ông Lý e là cũng có nghe lời đồn thất thiệt về con gái tui. Tui thấy gả nó đi cũng được, mà ngặt nỗi phu nhân nhà tui thương con, không biết nó có chịu ý không à."

"Thưa cha, thưa ông Lý." Đột nhiên cổ họng tôi tự động nói, xem ra ta chẳng được quyền động chạm vào tiền kiếp, cùng lắm chỉ được nhìn bản thân qua gương mà thôi.

"Con qua vừa đúng lúc! Ông Lý vừa mới hỏi cưới con cho cậu ba nhà Lý đây. Ý con tính sao?"- ông quay sang nhìn tôi, ánh mắt thăm dò mà hỏi.

"Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, nếu ý cha là thế thì con gái xin nghe theo."- ta thấy bản thân cúi đầu xuống rồi vội vàng rời đi. Quay đầu lại là thấy một cảnh đẹp hoa lệ, vậy mà lại không hiểu sao tim ta lại nhói như vậy.

"Ý con gái ông đã quyết, vậy ông cũng nên nghĩ kỹ đặng tui còn biết."- Ông Lý ở lại nói vài câu rồi cũng rời đi, hình như còn có vài câu chưa nói.

Chẳng mấy chốc ngày lành cũng đến ta một thân mặc áo dài gấm, quần lĩnh đen, đi giày thêu. Tóc chải lật búi lại phía sau đầu. Trên đầu còn được gài lược "bánh lái" bằng đồi mồi hoặc bằng vàng, bạc. Thậm chí còn cài trâm vàng, đầu trâm có đính thêm lò xo nhỏ nối tiếp với một con bướm vàng hay bạc, tạo nên độ rung để tăng thêm phần sinh động và thẩm mỹ. Đeo dây chuyền nách (xà nách) bằng vàng, đeo nhiều chuỗi hột vàng ở cổ trông rất trang trọng. Ta nhìn ra ngoài, lòng chợt gợn sóng không biết báo hiệu điều gì.

Bước ra ngoài, ta thấy chàng một người mang áo thụng bằng gấm hay the màu lam. Quần trắng ống sớ, búi tóc, chít khăn nhiễu màu lam. Chân đi văn hài được thêu đẹp. Gương mặt khôi ngô nhìn về phía ta, không biết sao tim lại đập liên hồi, mặt đỏ phừng phừng.

Trước ngày cưới, bà mối đã giảng giải lại cho ta về các phong tục cưới hỏi. Bà mối vừa nói vừa nhìn ta:

"Từ xưa trọng việc cưới thê tử, nên lễ cưới sẽ rất phức tạp. Huống chi tiểu thơ là cành vàng lá ngọc của ông bà Thôi, nên lễ tiết không thể xem nhẹ. Lão nô sẽ nói cho người nghe sơ lược.
Lễ nạp thái: sau khi nghị hôn, nhà trai mang sang nhà gái một cặp "nhạn" để tỏ ý đã kén chọn ở nơi ấy.
Lễ vấn danh: là lễ do nhà trai sai người làm mối đến hỏi tên tuổi và ngày sinh tháng Đẻ của người con gái.
Lễ nạp cát: lễ báo cho nhà gái biết rằng đã xem bói được quẻ tốt, nam nữ hợp tuổi nhau thì lấy được nhau, nếu tuổi xung khắc thì thôi, quan niệm thoáng hơn người ta tìm cách hóa giải.
Lễ nạp tệ (hay nạp trưng): là lễ nạp đồ sính lễ cho nhà gái, tang chứng cho sự hứa hôn chắc chắn.
Lễ thỉnh kỳ: là lễ xin định ngày giờ làm rước dâu tức lễ cưới.
Lễ thân nghinh (tức lễ rước dâu hay lễ cưới): đúng ngày giờ đã định, họ nhà trai mang lễ đến để rước dâu."

Hiện giờ ta chuẩn bị xuất giá, của hồi môn hay là lễ vật nhà trai đưa tới hầu như ta đều không nhìn tới, cha bảo chỉ cần ngồi chờ ngày xuất giá, mọi việc còn lại một tay cha sẽ lo liệu.

Ta bước tới gian nhà chính, quỳ xuống vái lạy cha mẹ mà rằng:

"Cha mẹ, là con gái bất hiếu, chưa trả được ơn nuôi dưỡng mà lại xuất giá. Nay chỉ biết vái lạy cầu người một đời bình an, con gái có làm ma cũng vui lòng."

Ta thấy cha mẹ rơm rớm nước mắt mà dặn dò ta:

"Con gái nay sắp thành mợ ba nhà họ Lý, nên ghi nhớ tam tòng tứ đức, phụng dưỡng cha mẹ chồng là ta đã yên lòng rồi."- Ta gật đầu vâng dạ, khắc cốt ghi tâm.

Khi chuẩn bị được đàn trai bước đi, ta thấy một người đàn bà vận quần áo trông rất sang trọng bước tới, miệng liền kêu lên.

"Đợi một chút, tui thấy hôn sự này e là không thành rồi."

Bà nói rồi chìa một tờ giấy ra cho đàn trai xem:

"Cô gái này không phải là tuổi tương hợp, số mệnh cổ là thuần âm, tuổi tác xung khắc với cậu ba nhà này. Nếu rước về e là sẽ gặp đại nạn!" Tôi đứng người, ngây ra rồi nhìn sang cha mẹ cũng bất ngờ không kém.

"Cha, má, việc này là việc chi? Sao không ai nói với con hết vậy?"

"Cô không biết cũng phải, vì nếu hôm nay cô bước lên kiệu hoa sẽ trở thành mợ cả nhà họ Lý!"

Dân chúng xúm lại xem kịch, nháo nhào thảo luận.

"Hổng phải là hỏi vợ cho cậu ba hả? Sao lại hỏi cho cậu cả mần chi?"

"Mà bây ơi, cậu cả chết rồi mà sao lại hỏi vợ?"

Cậu Bắc nghe vậy tức trong mình lắm, bèn thét to:

"Cha má đã suy tính từ bao giờ? Lại lấy con và người con thương ra sao?"

"Con ơi, cha má cũng có nỗi khổ mà, con và cổ tuổi tương khắc nhau, là đại hung! Nếu con cưới về làm mợ ba ắt sẽ không êm ấm được đâu!"- Bà Lý nói, nước mắt lưng tròng mà đau khổ.

"Nhưng nếu gả cho thằng Tùng thì khác, nó và con Thời tuổi lại hợp nhau, lấy về là đại cát! Chuyện tốt như vậy chẳng lẽ không được tính tới sao?" Ông Lý bèn nói thêm, tim ta như ngừng đập, nước mắt rơi lã chã mà chạy đi. Vừa chạy ta vừa rũ bỏ hết trang sức hoa lệ kia, lòng không khỏi đau xót.

Ấy vậy mà cha má ta lại ép gả ta cho nhà họ Lý, với thân phận là mợ ba thay vì mợ cả như đã định.

Nghe đâu cậu ba về nhà làm lớn chuyện, ông bà Lý thương con nên cắn răng chịu đựng mà rước ta về. Sớm đã thấy họ không vừa lòng với ta rồi.

Mỗi ngày có phu quân ở nhà thì không sao, mỗi lần chàng đi công tác thì ông bà lại chì chiết sỉ nhục ta. Hằng ngày lấy nước mắt rửa mặt, chỉ biết một lòng thủy chung mà chờ chồng về.

Hồi tháng ba, phu quân bị thương ở tay, ta liền bị ông bà đem ra mắng chửi.

Vào tháng năm, chồng đi xa mần ăn mà bị mất của giữa đường. Báo về, ông bà hay tin liền mang ta ra đánh đập chửi bới, nói ta khắc chàng.

Hôm tháng giêng, chàng đi bàn công chuyện, giữa đường về thì bị ngã ngựa. Ông bà biết tin liền nhốt ta vào phòng kho, không cho ăn không cho uống, cả chiếc chăn cũng không đưa. Bắt ta chuyển ý cưới cậu cả cho bằng được.

Hồi hôm mồng ba tháng hai, chàng bị trúng độc trong ly trà ta đưa. Ông bà biết liền lôi ta ra đánh đập chửi bới một hồi, rồi ép ta ký vô đơn hoà ly* khiến ta chịu biết bao nhục nhã. Vậy mà vẫn chưa thôi ý gả ta cho cậu cả.

*đơn ly hôn

Đợi chồng tỉnh lại ta đã bị treo trên cột giữa sân, xung quanh chất củi chuẩn bị thiêu ta thành tro. Chàng nhìn thấy thì chẳng màng thân thể yếu ớt mà chạy lại la lớn:

"DỪNG TAY!''

Phu nhân thấy con trai tỉnh lại thì mừng lắm, bèn quay ra hỏi han. Còn lớn tiếng mắng:

"Ả độc phụ ngươi vậy mà lại đầu độc chính phu quân cùng chung chăn gối với mình. Ngươi chính là ả đàn bà lòng lang dạ sói, tham tiền của mới bám vào nhà ta!"

"Không! Các người dừng tay lại! Đó là mạng người đó!"

"Mạng cô ta là mạng, vậy mạng con không phải là mạng sao? Hại con trai ta ra nông nỗi như vậy là đáng chết!!"

"Ả độc phụ lòng dạ rắn rết này lại rắp tâm hại cậu ba, may là thiếu gia phúc lớn mạng lớn, nếu không chẳng biết làm sao."

"Không có...Ta không có! Ta không hạ độc phu quân của mình!" Ta hét to, cả thân thể giờ đây gầy gò, giọng nói phát ra cũng yếu ớt đến lạ.

"Ngươi còn giảo biện! Trà là do ngươi đem tới, không phải ngươi thì là ai!"

"Ta không biết! Ta chỉ đưa cho người hầu trước cửa rồi rời đi thôi! Ta không hề có!"

"Nô tì oan uổng quá! Là mợ ba biểu con đưa trà vô cho cậu chứ con không biết chi hết bà ơi!"

"Tang chứng vật chứng rõ rành rành, ngươi còn dám chối sao?"

"Cả chàng cũng không tin ta sao?" Ta nhìn sang phu quân, chàng bèn hét to:

"Ta tin nàng! Tri Thời! Chắc chắc có uẩn khúc!"

"Con im miệng! Rốt cuộc ả kia đã cho con ăn bùa mê thuốc lú gì mà lại tin răm rắp như vậy!"

"THIÊU CON ĐỘC PHỤ NÀY CHO TAO!!!" Ông Lý la to, chừng mấy tên đinh tráng tay cầm đuốc sáng quăng vào chỗ ta. Ta mặc áo cưới không khỏi khiếp sợ, bèn nghĩ tới gì đó mà hoảng loạn:

"PHU QUÂN!!! ÔNG BÀ LÝ MUỐN EM LÀM TÂN NƯƠNG CHO CẬU TÙNG!!! HỌ MUỐN EM LÀM ÂM HÔN*!!!!"

*Hôn lễ người sống kết hôn với người đã chết chưa chồng hoặc chưa vợ. Thời xưa, những người mê tín tin làm âm hôn sẽ xung hỉ mang lại tiền tài cho gia đình.

"Không! Cha má sao lại nhẫn tâm như vậy? Chẳng phải hai người đã hứa rồi sao?"

"Cha má cũng là có nỗi khổ, con trai tha thứ cho má được không?"

Ta nhìn ngọn lửa càng to, nước mắt lưng tròng mà than.

"Rằm tháng bảy đón tân nương
Lệ rơi ngày mừng không tả nổi
Tân nương áo trắng miệng cười
Vui vẻ nằm vào quan tài
Xuất giá cùng chú rể."

"ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP THÔI TRI THỜI NÀY SẼ NHỚ MÃI!!! LÀ CÁC NGƯƠI TẠO NGHIỆP, TA LÀM MA CŨNG KHÔNG THA CHO NHÀ HỌ LÝ!!!!" Ta dùng sức lực cuối cùng mà gào to lên, thân thể bỗng chốc không cảm nhận được cái đau nữa.

Ta bỗng mở mắt, lần này là quần áo lúc ta đi gặp bà lão, nhưng lại trong suốt giống như cái gọi là hồn ma. Nhưng nhìn kỹ, ta vẫn mặc áo cưới trắng, không lẽ do ban nãy nhìn nhầm?

"Tri Thời! TRI THỜI!!!"

Ta thấy chàng chạy lại cái xác đã thiêu rụi, thân đen xì không nhìn rõ.

"Là các người hại nàng! Cớ sao lại giữ ta lại? Ta từ bé việc gì cũng nghe theo hai người, vậy mà cả người ta thương cũng không được chấp thuận sao?"

"Chúng ta..."

Chàng chẳng nói gì thêm, nâng xác ta mà đem đi trang viên an táng. Tiệc tang linh đình, tiếng khóc thương đầy trời.

"Con gái của ta, lẽ ra ta không nên tin lời ngươi! Đồ bội bạc!"

"Năm đó người quỳ lạy chúng ta xin gả Thời nhi, hứa sẽ bảo vệ nó, vậy mà giờ đây nó bị thiêu cho thằng cả nhà ngươi!!! Ngươi còn lương tâm không hả?"- Hoá ra lúc đó không phải cha mẹ ta quên ta, mà là bị cảm động trước hành động thành khẩn của Lý Nhã Bắc mà xiêu lòng đồng ý.

"Con xin cha má thứ lỗi, là con không giữ lời. Nhưng con xin cha má cho con sống tiếp, để con vạch trần kẻ làm vợ con ra đi, xong xuôi con sẽ theo cổ xuống suối vàng."

Cha má nhìn nhau mà đau khổ, con gái độc nhất nhà họ Thôi, cành vàng lá ngọc, tài sắc vẹn toàn lại còn tư dung tốt đẹp. Người vợ hiền dâu thảo như vậy lại bị ông bà Lý hại chết, đúng là ông trời trêu ngươi mà.

Sau tang lễ, cha má cũng lui về phía sau, nhường cơ nghiệp cho con trai thứ Thôi Cảnh Minh. Em trai nghe tin tỷ tỷ mất thì treo tang trắng trước phủ ba ngày ba đêm, khóc than sướt mướt.

Sau một thời gian, nhà họ Lý tuột dốc không phanh, con tì nữ bưng trà kia cũng bị phát hiện là lén bỏ độc vào trà. Chứng tỏ nàng bị oan, cậu ba biết được bèn xử thật nặng, cuối cùng nó chết không chỗ chôn. Còn về phần nhà họ Lý, biết việc mình làm là sai bèn mời đạo sư về trấn giữ linh hồn và làm lễ siêu độ cho ta, nhưng lại không thành. Ta sớm đã trở thành một quỷ hồn tu vi cao thâm, mấy vị đạo sĩ đó chẳng là gì với ta cả.

Chàng giải quyết xong nhiều lần đòi chết nhưng bị ta ngăn cản. Giờ đây chàng từ khôi ngô tuấn tú trở nên gầy gò xanh xao, lòng mỗi ngày chỉ biết nhìn về di ảnh của ta mà đau khổ.

"Nàng vậy là đang trừng phạt ta sao?"

"Nếu có kiếp sau."

"Nếu thực sự có kiếp sau."

"Mong hai ta bình an một đời."

Những hình ảnh cuối cùng ta thấy rất mơ hồ, chỉ biết là chàng đã ra đi cùng ta, sau đó thì hoàn toàn không biết nữa. Lúc này, cơn mộng dứt, kéo ta về thực tại. Chỉ thấy Trương Hy tỉnh dậy từ lâu, mắt đẫm lệ nhìn ta một hồi rồi ôm lấy.

"Hoá ra thật sự có kiếp sau, ta thật sự đã được bên nhau rồi."

Bà bà nhìn ta mà mỉm cười, cả phí cũng không lấy.

Hai ta nắm tay nhau dạo bước trên phố, kết thúc một tiền kiếp đau khổ không được bên nhau, nay trở thành hai người bình thường mà sống với nhau đến cuối đời.

"Cô Thôi Tri Thời, cô có nguyện ý lấy anh Trương Hy làm chồng không? Cho dù có ốm đau bệnh tật, hay sa cơ lỡ vận thì vẫn sẽ bên nhau không rời?"

"Tôi nguyện ý."

"Anh Trương Hy, Anh có nguyện ý lấy chị Thôi Tri Thời làm vợ hay không? Dù cho có ốm đau bệnh tật, hay sa cơ lỡ vận thì sẽ ở bên nhau không rời?"

"Tôi nguyện ý."

Cả hai mặc áo cưới người áo dài gấm người áo thụng mà nhìn nhau. Khung cảnh ngày xưa như được tái hiện lại sau hơn mấy trăm năm, ý nguyện của cả hai đã thành. Giờ đây làm đôi uyên ương sống chết có nhau.

"Núi kia cao cao
Mây xanh một màu
Hoa cỏ như một
Hoá hình bóng ai?"

"Núi kia thấp thấp
Mây xanh nhiều màu
Hoa cỏ rực sắc
Hoá hình phu thê...."

"Trời quang mây tạnh
Lễ cưới tưng bừng
Cô dâu chú rể
Người tài người sắc
Bên nhau trọn kiếp."

"Mãi mãi không rời."

Người tài người sắc, bên nhau không rời. Lời hẹn đã đính, bên nhau đời đời kiếp kiếp.

Mãi mãi không chia lìa.

__________

Thanh Hoa Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro