Bạn cùng phòng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói ra thì tội nhất trong chuyện này chính là Đạt và Mai, tội nghiệp chúng nó, chỉ muốn giúp bạn chữa bệnh mà lại phải gánh tội hành hung bạn, lao động công ích. Sau những tháng ngày tù đày trong tolet, hai đứa nó đã được tái sinh, và đúng vào ngày Vân xuất viện.

Người tội nghiệp tiếp theo chính là Kỳ, cô sợ hãi né tránh con Vân như tránh tà, hơn cả virut nhiễm bệnh. Vân chỉ muốn giơ ngón giữa lên trời, nhưng lại tự ngẫm với lòng rằng nhất định phải câu được Kỳ thân yêu.

Nhưng mà từ khi xuất viện, Vân sợ Mai với Đạt lắm, chỉ cần chúng nó tung ra vài chiêu nữa thì cô có nước đi đoàn tụ với ông bà dưới suối vàng. Và ngược lại, hai đứa kia cũng sợ Vân lắm, chúng nó sợ bị lao động công ích một lần nữa. Ôi tolet, mùi thơm thật ngọt ngào làm sao, thật mãn nhãn làm sao.

"Mày ơi, phòng 69 ở đâu vậy?"

Một cô gái với mái tóc dài nâu uốn cong ở đuôi hỏi Vân đang đứng ăn kem. Lúc đầu cô không quan tâm đâu, giời, chúng nó tự có mắt thì tự mà tìm. Nhưng suy nghĩ lại, biết đâu lại là người đẹp thì sao. Ê, chờ chút, phòng 69, không phải phòng cô sao? Cô quay lại với vẻ mặt niềm nở, nhưng lại ngay lập tức hóa đá.

Cái đệt mợ, con này là dân giang hồ này, đại tỷ này, trên trán còn có vết sẹo dài này, Vân âm thầm nghĩ trong bụng tìm cách nào để chạy thì bị cô ta nắm tay lại, kề sát mặt, cô ta hỏi.

"Hình như tao gặp mày ở đâu rồi thì phải, mày tên gì?"

Người qua đường Giáp: Này, hai đứa kia đóng phim hay gì vậy? Giữa ban ngày ban mặt mà chơi bách hợp vầy là sao?

Người qua đường Ất: Giới trẻ nay là vậy đó, phóng túng. Mà cược không, tôi cược con bé tóc nâu là thụ, lưu manh thụ.

Người qua đường Giáp: Nâu nầu, tóc nâu là công rõ ràng đấy cô ạ.

Vân không quan tâm đến những lời người qua đường nói. Cô nhớ ra rồi, nhớ ra con này là ai rồi.

NÓ LÀ BĂNG.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro