Cách trị bệnh và hậu quả (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe cấp cứu như một bản nhạc réo rắt chạy từ trường đến bệnh viện. Và hai hung thủ của chúng ta đang ngồi co rúm lại nhìn Vân đang hấp hối với cái đầu máu chảy bê bết. Nhưng thật tâm chúng nó nghĩ thế nào? Có trời, có chúng nó và có tác giả đây biết.

Huỳnh Mai thật sự chỉ muốn thế này, một suy nghĩ độc ác gieo vào tâm hồn trong sáng không nhiễm chút bụi trần của nó. Bác sĩ từ phòng phẫu thuật đi ra với khuôn mặt đau thương, và nói rằng ca phẫu thuật đã thất bại. Còn gì tuyệt vời hơn khi mà con bạn ám mình từ nhỏ đến lớn đã đi đến miền cực lạc. Nhưng mà, là troll đấy. Bác sĩ troll một cú thật đau vào tâm hồn nó và cười như dại chạy mất. Có thể nói, ai trong thành phố này cũng điên cả rồi sao, chắc ngoại trừ nó, ai cũng bị người ngoài hành tinh tẩy não và khiến họ điên loạn như thế này.

"Này, mày suy nghĩ gì mà mặt như táo bón vậy?"

À, nó quên mất còn thằng bạn mới quen của nó, Đạt thân yêu với cặp mắt kính đầy tri thức ấy. Ôi tuyệt làm sao khi mà nó không đơn độc đi một mình trên con đường đầy ảo tưởng. Ôi, một tình bạn cao cả và đẹp làm sao?

"Mà cái anh ngon giai đâu rồi vậy?"

Huỳnh Mai quên mất anh trai xinh đẹp Ngô Hoàng, đồng thời cũng là giám sát mà ba mẹ thuê cho cô. Chỉ thẳng ngón tay giữa lên trời, cô chỉ muốn chửi thể một phát vì ba mẹ đã nắm được điểm yếu của cô.

"Nghe nói anh ta đi gọi cho gia đình mày thì phải..."

"Đệt mợ!!!!"

Đạt chưa nói dứt câu, Huỳnh Mai liền rú lên như con lợn bị cắt tiết đến nơi, khiến cô y tá đi ngang qua phải nhắc nhở khéo, cơ mà cô cứ ngồi vò đầu bứt tóc khiến y tá cứ tưởng bệnh nhân tâm thần mới trốn trại. May mà Đạt giải thích với cô y tá, chứ không thì bây giờ Huỳnh Mai đang an dưỡng tại căn biệt thự, hay nói đúng hơn là tòa bệnh viện tâm thần rộng lớn.

Huỳnh Mai phóng như bay vào phòng bệnh của Ngọc Vân, đang nằm một đống trên giường cùng cái đầu quấn băng trắng toát, cái mặt của Vân vẫn còn in một cái dấu màu đỏ to đùng. Huỳnh Mai nắm lấy tay Ngọc Vân, nói bằng giọng "thiết tha".

"Mày đừng chết Vân à, mày chết tao tốn tiền ăn mừng."

Thế mà không biết sao ba mẹ Ngọc Vân vừa đến đứng ở ngoài cửa chưa kịp vào lại nghe: "Mày đừng chết Vân à, mày chết rồi tao biết lấy ai." Ồ, và có lẽ ba mẹ của Ngọc Vân đang sốc văn hóa đứng chết trân ở cửa, nhưng thực tế phũ phàng lại là hai người phụ huynh đang cười nắc nẻ. Cứ tưởng rằng Ngọc Vân có chó nó lấy, ai dè con Mai lại chấp nhận làm chó để lấy con Vân.

Y tá đi ngang qua lắc đầu, tặc lưỡi, từ khi nào mà lại có nhiều bệnh nhân trốn trại vậy?

-------------------------------------------

Huỳnh Mai

Tội danh: Hành hung bạn

Hình thức kỉ luật: Lao động công ích 2 tuần


Quốc Đạt

Tội danh: Chủ mưu chuyện hành hung bạn

Hình thức kỉ luật: Lao động công ích 2 tuần

Kí tên

Cô hiệu trưởng FA cu tòe


Và Huỳnh Mai đang ôm Đạt khóc nức nở, tại sao kia chứ!!!! Cô đã làm gì sai, chữa bệnh cho bạn mình cũng sai sao??

---------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro