Có lẽ nhỏ Vân điên thật mày ơi!? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh Mai cảm thấy rất tiện lợi khi nhà vệ sinh thiết kế chung với nhà tắm. Đơn giản vì nó tiết kiệm được thời gian khi cô có thể vừa đi nặng vừa tắm.

_________________________________________________

Nguyễn Ngọc Vân cũng Ngô Nguyễn Huỳnh Mai là hai đứa bạn thân từ hồi còn trong bụng mẹ. Hai đứa nó thường nghe mẹ chúng nó nói rằng khi còn trong bụng mẹ, chúng nó đã biết ư hử cái thứ ngôn ngữ không ai hiểu khi chúng nó ở gần nhau (chính ba của hai người đã khẳng định thế khi áp tai vào bụng hai bà mẹ).

Có thể Huỳnh Mai không điên nhưng nhỏ bị tâm thần, kể từ khi nó lậm vào cái gọi là teenfics, khi đó nó chỉ mới 14 tuổi. Nó cứ tưởng tượng mình là kiều nữ, rồi xách mông đi tìm đại gia của nó dù chân dài chưa được 1m. Ba mẹ Vân cắn răng nhìn con Mai từ từ bị tâm thần hóa trong khi ba mẹ của Mai thì lại ngồi vỗ đùi cười như vượn, cái gì mà con hơn cha là nhà có phúc. Có thể nói, căn bệnh tâm thần phân liệt có thể lây lan qua không khí, ví dụ như con Vân đang dần trở nên biến thái khi gần con Mai.

Chứ cho là con Mai bị tâm thần hay ảo tưởng sức mạnh đi chăng nữa thì các vị phụ huynh cũng rất mong Mai có bộ não thông minh của những thiên tài điên. Trong khi sự thật quá phũ phàng vì một đứa đậu đại học bằng cách đi cửa sau, còn một đứa thì được vớt lên.

Các vị phụ huynh hết cách đành phải cho Vân và Mai vào ở nội trú, đồng thời thuê một giám thị theo dõi hành động của chúng, kẻo lại có hôm báo đăng tin "Nữ sinh múa may điên cuồng ở gầm cầu" lại khổ.

_______________________________________________

Kéo vali ra khỏi cốp xe, Ngọc Vân đưa tay gãi lưng một cái rồi nhìn con Huỳnh Mai đang khổ sở kéo ba lô ra khỏi xe, ngáp dài một cái, cô nói.

"Mày đi học hay đi dã ngoại mà đem lắm đồ thế?"

Huỳnh Mai không thèm để ý cô mà mang ba lô lên, ánh mắt mơ mộng nhìn cổng trường. Có phải trong này sẽ có bạch mã hoàng tử của lòng mình không?

"Con điên, mày có nghe không?"

Ngọc Vân dùng đôi giày dưới chân đập mạnh vào đầu Huỳnh Mai đang thơ thẩn nhìn cổng trường. Bà nội ơi, nó chưa vào trường mà đã phát bệnh thì nhìn thấy trai nó còn ra sao đây trời!!!

"Có mày điên đấy, tao đây nhá, tao nhất định sẽ tìm được bạch mã...Ui da, mày lại đánh tao, có biết bộ não của tao rất quý giá không hả?"

Huỳnh Mai khinh bỉ nhìn con bạn đang xù đầu vì tức giận, èo, lại ghen tị vì ta có nhan sắc vượt xa ả đây mà.

"Tao cho quý giá này, bệnh này, điên này, khùng này, ảo tưởng này, teenfics này, bạch mã này..."

Mỗi lần này thì con Vân lại dùng giày đánh vào đầu con Mai, Mai cũng đâu chịu thua mà đánh lại. Kết quả là ngày đầu nhập học, cả hai được những ánh mắt tràn đầy "ngưỡng mộ" của những sinh viên khác và được ưu ái mời lên phòng giám thị uống trà.

________________________________________________

An tọa được về kí túc xá cũng đã gần trưa, cả hai đứa chứ đổ lỗi cho nhau từ phòng giám thị đến tận phòng kí túc xá mà không biết mệt, cứ tại mày, tại mày riết khiến những sinh viên khác tránh xa ra vài mét, còn rỉ tai nhau "Hai đứa nó nghe nói tâm thần phân liệt đấy, mới đánh nhau rơi đầu máu chảy thành dòng ở cổng trường. Mới đầu năm học mà đã gặp hai con tâm thần là biết cả năm ra sao rồi!!"

Phòng kí túc xá của hai người tương đối rộng rãi, hai giường đặt cạnh nhau, một bàn học, một tủ sách và tất nhiên không thể thiếu nhà vệ sinh thiết kế chung với nhà tắm. Có lẽ Huỳnh Mai nhịn từ hồi nãy đến giờ, vừa vào phòng là nó phi ngay vào nhà vệ sinh, quăng ba lô lên giường khiến rơi vãi ra cả đống bánh kẹo.

"Mày đi học đấy Mai, không đem được một bô quần áo nữa à? Toàn là đồ ăn không vậy, mẹ mày không mắng mày sao?"

Đổ cả ba lô của Huỳnh Mai ra, Ngọc Vân thật muốn đập cho con đang ngồi chồm hỗm trong nhà vệ sinh một cú cho nó thăng ngay và lập tức.

"À, mẹ tao bảo cứ đem bánh kẹo nhiều nhiều vào, có gì lấy bánh mà đổi lấy quần áo của mày mà mặc."

Từ trong nhà vệ sinh vọng ra tiếng của con Mai, Ngọc Vân thổ huyết nằm vật ra giường. Trước khi ngất còn để lại một câu.

"Cái đòe mòe nhà mày, Huỳnh Mai."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro