Có lẽ nhỏ Vân nó điên thật mày ơi!? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Vân ngất một phát đến sáng hôm sau, đến khi điện thoại kêu lên bài ca báo thức quen thuộc lần thứ n thì nó mới vò đầu ngồi dậy. Nhìn con Mai đang nằm chổng mông lên trời, đầu chống dưới giường thì Vân muốn đá cho con này một phát. 

Nói là làm, Ngọc Vân giơ chân đạp một phát vào mông con Huỳnh Mai rồi ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh. Cơ mà hình như con Mai không có phản ứng, không hề có tiếng kêu gì phát ra cả, Vân chán nản nhìn điện thoại trên tay, định ngồi xuống để đi nặng, nhìn số 9 thâm thúy hiện trên màn hình, con Vân thét như điên quên cả ị bay ra khỏi nhà vệ sinh, nhưng sau đó chạy lại vào trong đấy để đánh răng, rửa mặt. Sau đó lại la lên, chạy hết tốc lực lại con Mai đang ngủ như chết trên giường, dùng gối đập đầu nó như điên. 

Mai không quan tâm, tiếp tục hành trình đi vào thế giới màu hồng trong mơ. Dùng mọi cách để đập cũng như gây rối, con Mai không thèm nhúc nhích một tẹo. Ngọc Vân đành rù rì vào tai nó.

"Tác giả ra chương mới kìa ~~~"

Liền như phản xạ tự nhiên, Mai ngồi bật dậy, tay quờ qua lại tìm di động. Chương mới, chương mới, ta đến đây. 

Vân dùng hết sức lực để đẩy con Mai vào nhà vệ sinh, cầm điện thoại giơ trước mặt nó, giọng chua lè nói.

"Mày vệ sinh lẹ, đi học, rồi lát tao trả điện thoại cho."

Con Mai gào rú như con trốn trại, vừa thay đồ vừa rủa Vân này nọ.

"Tao rủa mày ế chồng, rủa mày vô sinh, rủa mày béo phì, rủa mày..."

"Có tin tao vào đấy nhấn đầu mày vào bồn cầu không hả??"

Sau lời của Vân, tiếng chửi rủa chấm dứt, ký túc xá lại quay về yên bình.

----------------------------------------------------------

Phương châm của Ngọc Vân chính là: "Đã trễ rồi thì cho nó trễ luôn."

Thế là hai con cứ thong thả đi chầm chậm vào khuôn viên trường trước ánh mắt ngạc nhiên của bảo vệ cũng như thầy cô. Nhưng vì tin đồn hai con này bị tâm thần phân liệt nên không ai dám đụng vào, lỡ nó cắn lây bệnh thì có mà vào Biên Hòa.

Huỳnh Mai vừa đi vừa lầm bầm, cô vừa lên mạng tra, thì ra không có chương mới gì cả. Con Vân thì huýt gió, giả vờ không quan tâm. 

Khi cả hai con này tới lớp thì đã qua tiết ngoại ngữ, chúng nó học tiếng Hàn, cơ mà bộ não cá vàng của Ngọc Vân và bộ não nhớ 7 giây quên 9 giây của con Mai thì học bao nhiêu vẫn không vào. Bao nhiêu năm học chúng nó chỉ nhớ mỗi câu: 사랑해요 (tao yêu mày) với 감사 (cảm ơn). Sợ rằng nếu chúng nó nếu có bị người Hàn bắt cóc xong bán sang Lào, coi chừng có cảm ơn người ta nữa.

"Thầy ý nói cái gì mà xa xa thế mày?"

"Mày hỏi tao là đúng người rồi, tao không biết đọc chứ nghĩa thì tao biết. Thầy nói, ai giỏi bay vào hiếp thầy ngay và luôn. Mày làm thử đi."

"Tao trai thẳng trăm phần trăm mày ơi, có hiếp thì hiếp mày ế."

"Tao đập vỡ mồm mày nhé, tao cũng là trai thẳng, đừng đụng vào tao."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro