Có lẽ nhỏ Vân nó điên thật mày ơi!? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp theo tiết ngoại ngữ toàn cách nói ngôn ngữ mà chúng nó không thể hiểu nổi dù đã học gần ba năm. Triết học chính là tiết tiếp theo khiến chúng nó ngao ngán mà than trời, đây không phải do chúng nó muốn học mà do gia đình ép buộc. Thật ra lúc đầu chỉ có Huỳnh Mai mới phải học mấy cái môn trừu tượng này thôi, nhưng sao khi các vị phụ huynh nghe đâu ra cái tin tâm thần phân liệt có thể lây qua không khí thì lôi luôn cả nhỏ Vân vào học. Dù nhỏ đã lôi tất cả những chiêu thức hay sử dụng để ăn vạ như tự kỉ, rủ rỉ vào tai bố hâm dọa này nọ... Rốt cuộc, hai chúng nó vẫn không thoát khỏi thế giới trừu cmn tượng.

Ở đây, Huỳnh Mai quen được một thằng con trai, mắt đeo hai cái đít chai, đầu tóc, quần áo chuẩn thanh niên nghiêm túc 2015, miệng lúc não cũng lẩm bẩm ngôn ngữ ngoài hành tinh. Cơ mà con Mai nó nghe, nó hiểu nên hai đứa ngồi cứ lầm bầm với nhau, khiến Ngọc Vân cứ tự hỏi, có khi nào hai đứa này đi chung một phi thuyền đến trái đất nhưng bị lạc nhau không?

Ngọc Vân có một bí mật, chính là nhỏ vừa biến thái vừa mê trai, gái đẹp. Khi nhìn thấy trai hay gái mà ngoại hình lung linh thì mắt to gần bằng cái chén, miệng chảy nước miếng đầy cả dưới đất. Huỳnh Mai chỉ mới nghe ba mẹ nhỏ Vân kể thôi chứ chưa chứng kiến, bởi vì xung quanh chúng nó ai cũng cách xa trong phạm vi 10m (lý do có thể xem lại phần 1). Nhưng hôm nay, Huỳnh Mai đã được chứng kiến một cảnh cực kì đắt giá, mà nó đã dùng xì mát phon chụp lại, để cho con cháu sau này chiêm ngưỡng, rồi nó sẽ cười khù khụ mà bảo: "Đấy, chúng mày thấy không? Bà Vân cũng điên không kém gì tao?" - Là thế đấy.

Chính là trong lớp chúng nó có một cô gái rất đẹp, tên Phạm Thanh Kỳ, là hoa khôi của trường. Thân hình chuẩn đồng hồ cát, khuôn mặt tỉ lệ vàng. Ngồi ở hàng đầu, chúng nó thì ngồi hàng thứ tư. Thề rằng nếu không có ai ở đây thì sẽ dùng hết sức mà hôn Thanh Kỳ, mẹ ơi, lần đầu nhỏ thấy cô gái nào mà đẹp như thế ngoại trừ nhỏ.

Con Mai cùng thằng Đạt - đứa cùng hành tinh với nó, ngồi quan sát tất cả những biểu hiện xảy ra trong quá trình nhỏ Vân nhìn Thanh Kỳ. Con Mai chụp hình lại cười hí hí, còn thằng Đạt thì cứ lẩm bẩm, nào là lần đầu tiên thấy người não có vấn đề, rồi chứng bệnh của nhỏ Vân có tên là ABC...

Nước miếng chảy đầy cả ra bàn khiến hai đứa còn lại kéo nhau ra chỗ khác ngồi, may là cái vụ triết học này ít ai quan tâm, để không đến khi Ngọc Vân dứt cơn bệnh thì chắc sẽ đội quần mà đi học, cơ mà tủ đồ nó toàn váy lấy đâu ra quần, Huỳnh Mai nghĩ rồi khẽ nắm chặt lấy lưng quần. Nó thể rằng không để con Vân đụng vào quần của nó mặc dù chính nó đang mặc ké đồ của con Vân. Chắc mai phải gọi điện cho mẹ gửi đồ vào thôi.

Đột nhiên, Ngọc Vân đập bàn cái rầm khiến mọi người chú ý, có điều, nước miệng còn đọng trên bàn văng tung tóe trúng con Mai với thằng Đạt khiến hai chúng nó run rẩy, mà con Mai là sợ dơ còn thằng Đạt thì phấn khích, thì ra đây là enzim của sinh vật có bệnh nặng.

"Thanh Kỳ à, em yêu chị."

Cả lớp chợt đình trệ khi nghe Ngọc Vân nói câu đó, kể cả nhân vật chính là Thanh Kỳ cũng hết hồn mà giả vờ không nghe, cô không muốn vây vào đứa có bệnh đâu. Còn con Mai thì nói nhỏ vào tai thằng Đạt đang ngây người nhìn nước miếng của nhỏ Vân dính trên tay.

"Tao nghĩ có lẽ nhỏ Vân nó điên thật mày ơi?!"

"Còn tao nghĩ bệnh nó chưa nặng đâu, chỉ cần điều trị kịp thời thôi."

"À."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro