Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Hồng Lâu

- Gọi Hối nhi ra đây!

Nữ nhân trung niên đang cất tiếng bảo gia đinh gọi một ai đó. Được một lúc thì một tiểu nữ nhân chạy đến. Nàng tên Bất Hối, nàng là con của một tú nương tại Liên Hồng Lâu.

- Mẫu thân? Người ... cho gọi con?

Vừa thấy nàng thì nữ nhân lập tức nhào tới véo tai nàng. Giọng nói thì đầy ý quở trách.

- Ngươi lại trốn học luận ngữ để đi quậy phá đúng không?!

- Đâu... đâu có đâu... Ui, đau, đau!

- Còn dám chối càng với lão nương à! Lúc nãy phu tử vừa báo với ta rồi! Ngươi đó... học không lo, suốt ngày quậy phá liêu lỏng. Ta... ta ta đánh chết ngươi.

Hành hạ màng nhĩ nàng được một lúc rồi y mới buông tai của nàng ra. Ui vừa đau vừa mỏi sau mẫu nương lại độc ác với nữ nhi của mình như vậy chứ à! Nàng vừa xoa tai còn xuýt xoa cả miệng.

- Luận ngữ khổng phu tử là để cho nam nhi học. Sao con lại phải học mấy thứ này chứ? Còn nữa, con vốn không phải là tiểu thư nhà quan, sau lại học cách ứng xử của quý tộc.

Đúng là lạ. Nàng sinh ra là gán lên người cái danh là con của một tú nương lầu xanh, nhìn các kỹ nữ là biết, cách họ sống phóng túng đến cỡ nào. Họ chỉ học cách làm đẹp, cách chiều chuộng đàn ông, cùng lắm là học cách cư xử nhã nhặn, cầm kỳ thi họa. Sao nàng lại phải học luận ngữ, thi văn, y thuật, học cả võ thuật, học cách ứng xử khôn khéo của các quý tộc. Nàng từng tò mò, đoán mọi thứ do thân thế của cha nàng gây ra. Nàng cố gặng hỏi biết bao nhiêu lần cũng chỉ nhận được câu trả lời.

"Xuất thân ngươi tuy không danh giá nhưng ta cũng là chủ Liên Hồng Lâu, địa vị trong giới quan hệ với khách đến chơi cũng không tồi. Ngươi tài năng cao quý một chút. Cũng có thể làm chính thất của mệnh quan triều đình rồi, bán rất có giá."

Nhưng rõ ràng là nàng biết, mẫu thân giữ nàng còn hơn giữ cả sinh mạng. Nếu không nàng đã bị gả bán hơn mấy mươi lần rồi. Rốt cuộc bà ấy đang nghĩ cái gì đây hả.

- Bộ ngươi muốn giống như ta lắm sao? Hả?!

- Con... con...

- Ngươi muốn làm ta tức chết hả?!

Đúng lúc nàng không biết làm gì thì lại có người đến giải vây.

- Ồn quá đi, Hương tỷ à, tỷ không định cho ta nghỉ ngơi sao? La con bé vừa lớn vừa lâu như vậy. Tỷ cũng không định giữ giọng à.

Cái giọng ngọt đến chết người quen thuộc này là Hoa Điệp di nương, may quá cứu tinh đây rồi. Nàng liền chạy đến ngay sau chỗ di nương. Theo quán tính y liền dang tay ôm lấy nàng. Vẻ mặt mẫu thân lúc này nhìn cả hai rồi thoáng thở dài mệt mỏi.

- Các muội cứ chiều thế này thì nó hư chết. Bằng chứng là nó xem thứ chúng ta làm là bình thường rồi đấy.

Hoa Điệp nghiêng đầu nhìn nàng. Đưa tay véo mặt nàng.

- Con đó, càng lúc càng hư. Con nên biết các di nương ở đây không ai mong con bước theo con đường trụy lạc của bọn ta. Mẫu thân con ép học chính là mong muốn tốt cho con thôi, nếu con còn không hiểu tâm ý của tỷ ấy thì đã quá sai rồi đấy!

- Ừm...

- Biết lỗi chưa? Hửm?

- Biết rồi.

Y liền đẩy nàng tới chỗ mẫu nương. Thoáng mĩm nhẹ ra hiệu bảo nàng mau xin lỗi mẫu thân nàng. Đúng lúc này, lại thấy mẫu nương lại tỏ ra khó chịu chẳng thèm nhìn mặt nàng.

- Mẫu thân... Hối nhi xin lỗi.

- Hứ... đi đi đi. Hiện giờ ta không muốn nhìn ngươi, đi ra ngoài ôn bài đi!

Hoa Điệp liền cười.

- Đi đi, nương của con tha tội rồi đó.

- Ngươi đó, phu tử mà báo với ta lần nữa là ta lấy cây giáo huấn ngươi.

Nàng liền vui vẻ dạ rồi chạy đi. Lúc này nữ nhân mới nhìn theo thở dài.

- Dạy ngày dạy đêm cũng không bằng một câu nói của muội.

Hoa Điệp vẫn cười mĩm.

- Thì trẻ con vẫn thích nói ngọt hơn mà. Cơ mà... đã lỡ hẹn gần 2 năm rồi. Tỷ vẫn không định đưa con bé đi tìm hắn sao?

- Haizz... vẫn còn loạn lắm. Chưa phải lúc.

Đúng là ham chơi không bỏ, nàng vừa mới bị la đàng kia thì lại đàng này nàng tiếp tục dụ dỗ dắt theo tỷ muội Tiểu Lan của mình bỏ học thêu thùa để đi chơi.

- Bất Hối tỷ, hôm nay lại bị Hương tú nương mắng sao? Mặt trong khó coi quá à.

- Haizz, đừng nhắc... nhắc tới làm ta cảm thấy thật mất hứng. À mà không phải muội nói ở tây thành phú thương treo bảng chọn rể sao. Đến đó xem náo nhiệt đi.

Nàng nhanh nhảu kéo Tiểu Lan đi hướng tây thành. Vừa đến đấy, thì người đứng đông nghẹt. Tiểu Lan đứng nhón đến mỏi cả chân cũng không thấy được.

- Bất Hối tỷ, người đông như kiến, nhón thì chả thấy, mà muốn chen cũng không được. Thôi về thôi.

Nàng phẫy tay ra hiệu cho hai gia đinh lực lưỡng đến dạt hàng người ra hai bên cho họ đi vào.

- Đông như vậy, chắc tiểu thư phú thương kia rất đẹp, nhất định phải coi mới được chứ.

- Người ta lấy chồng có gì để coi hả tỷ?

Nàng nhìn đám đàn ông rồi dõng dạc đáp.

- Để xem vị tiểu thư vô phước kia, bị gả cho loại đàn ông nào.

Tiểu Lan nhìn xung quanh, rồi sợ hãi kéo tay của nàng. Ghé vào tai nàng nhắc khẽ.

- Bất Hối tỷ,... tỷ đừng nói lớn vậy chứ. Nếu kết thù thì chúng ta xong đời luôn á.

Mặc kệ những lời của Tiểu Lan, nàng chẳng mải may để ý đến những ánh mắt và những lời chửi rủa. Đối với nàng, bằng việc sống trong thanh lâu thì cũng đã đủ biết bộ mặt của đàn ông ra sao rồi. Tuy nàng không phải là gia thế gì, nhưng mà gia đinh lực lưỡng thì không thiếu. Ai dám đụng nàng chứ, cần gì phải cúi đầu rụt rè nói đúng mà phải nói khẽ.

- Tại sao cô nương cứ nhất quyết khẳng định, vị tiểu thơ kia vô phước khi để cha kén rể chứ. Lỡ như... hôm nay cô ấy gặp may mắn được gả cho quan nhất phẩm hay các vị công tử giàu sang trong kinh thành thì sao?

Một vị nam nhân bước đến hướng nàng. Gia đinh cản hắn liền bị nàng ngăn. Nàng chăm chú nghiêng tới lui, nhìn ngắm hắn. Chậc chậc, tướng mạo điển trai nếu không muốn nói là soái. Chà, bề ngoài trong đơn giản nhưng thần thái rất điềm trang chắc là một thư sinh nho học. Người bình thường thì sẽ nghĩ vậy, nàng thì khác. Tướng đi khoan thai nhưng không kém phần mạnh mẽ, chắc chắn là người đang nắm giữa chức quyền. Vì nếu là bọn cậu ấm chúng sẽ đi ưỡn ngực cao hơn, tướng đi lại không thể vừa nhẹ vừa chắc được. Còn thư sinh thì do chưa làm nghiệp lớn chưa trải nghiệm nhiều nên bản thân sẽ không đưa ra câu hỏi có phần lộ liễu như vậy. Nhìn thì thấy đi một mình, xung quanh toàn lính lác giả trang. Nàng nhếch nhẹ môi.

- Tại sao ta lại khẳng định vậy ư? Đến lang quân sống chung cả đời mà còn bị quyết định bởi một cuộc thi vậy là may mắn sao?

Hắn không nói gì, im lặng nhìn nàng. Quả nhiên là người biết suy nghĩ ha, nói là hiểu ngay. Nàng tiếp tục nói.

- Nè, nếu ngươi nói gặp được quan nhất phẩm thì ngươi có chắc là nàng ta được gả ở địa vị chính thất không? Mà nếu là chính thất đi chăng nữa thì có chắc nàng ta được yêu thương không? Hay họ chỉ yêu vị thế và gia tài của cha nàng ta thôi. Còn gả cho các công tử thì... chà ... ngày nào cũng đến Liên Hồng Lâu lôi bọn chúng về. Vậy nàng ta gả đi để làm bảo mẫu, làm nô tì hay làm vợ lẻ?

- Sao cô nương biết chắc là vậy?

- Sao ta lại không biết chứ, các cậu ấm trong thành này, có ai mà chưa từng tới Liên Hồng Lâu bọn ta chứ.

Bất giác nàng lại cảm nhận một lực kéo ở tay. Là Tiểu Lan, y nhắc khẽ nàng. Thì ra có người tình báo là Hương tú nương đang đi đến lớp thêu tìm nàng. Ai da, chưa kịp coi gì hết mà phải về rồi. Nàng phũng phịu tỏ ra hơi khó chịu, liền ra hiệu rút. Thấy nàng quay đi hắn liền gấp gáp.

- Cô nương ta vẫn chưa biết tên cô?

- Ngươi cần biết làm gì?! Tới Liên Hồng Lâu uống rượu chắc?!!

Tên này bị gì vậy nhỉ, bị xem thường đến ấm ức quá nên đem lòng muốn trả thù hay gì mà đòi tên họ. Nàng chạy đi thật nhanh, nếu không lại lãnh trọn đòn roi thì không vui tí nào. Hắn vẫn đứng đó, nhìn nàng chạy xa dần. Bất giác cười mỉm.

- Thú vị thật. Khải Trạch, đi thôi.

Trưởng cận vệ của hắn từ trong đám người bước ra.

- Gần tới giờ rồi, đại nhân ngài không định...?

Hắn cười thích thú.

- Không cần nữa, đi một nơi thú vị hơn. Liên Hồng Lâu.

- ... Ờ... Dạ.

Cửu Trùng Thiên

Lúc này đã qua mười tám năm, thiên thư cốt kiếp của Quân Dao thiên nữ ngày một sáng, tiếc một nổi, ánh hào lấn át, chẳng một ai có thể nhìn thấy được chữ phía bên trong. Sổ sách sinh tử của diêm điện không tài nào quản lý được nguyên hồn của thiên nữ hạ phàm. Kiếp trần gian mấy trăm vạn người đếm không xuể làm sao tìm được nàng khi không có tung tích gì? Thiên hậu, Thiên đế ngày càng lo lắng, vì kiếp lĩnh thượng thần càng sáng chói thì hậu quả bại kiếp phi thăng càng thê thảm... chỉ sợ nếu không qua nổi chắc chắn sẽ vũ hóa.

- Thấy rồi... thấy rồi.

Giữa cung điện đang ngập tràn sự im lặng thì bỗng tiếng của ti mệnh tinh quân lao từ ngoài vào làm cả triều bừng tỉnh. Thiên Quân sốt ruột.

- Ngươi thấy gì rồi?

- Khởi bẩm bệ hạ, do vô tình đem thiên thư lĩnh kiếp ngang qua Đại Cổ Linh Thụ Sinh Giới. Tiên chức làm rơi thiên thư xuống cạnh thụ linh khi nhặt lên thì vô tình nhìn thấy được chữ viết.

- Nó là gì?

- Thập Bát Niên mai danh ẩn tánh, Thập Cửu Niên vận thế thời suy, Đại nạn đầu tiên... Kiếp Hận.

- Khanh có nhìn thấy, danh phận của con bé không?

- Thành Biện Kinh, tiểu nữ tử của chủ Liên Hồng Lâu, Bất Hối.

Nghe đến đây Thiên Hậu liền thở nhẹ, Thiên Quân thoáng chút cười nhẹ. Bất Hối không phải người mà đế quân ở kiếp lĩnh sẽ gặp sao.

- Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Tìm lâu như vậy không ngờ là lại ở gần kề với Hạc Hiên đế quân.

Ti mệnh cũng nở nụ cười, thoáng chút mệt mỏi. Xem ra mười tám năm nay hắn cũng rất vất vả. Giờ thì nhẹ nhỏm rồi.

- Đế quân thiên tính rất cao, nhất định sẽ bảo vệ được tiểu Dao.

Thiên Hậu thoáng lộ vẻ yên tâm.

- Ừm...Hình như Hạc Hiên và tiểu Dao ở kiếp lĩnh là duyên phu thê đúng không?

Ti Mệnh gật đầu cười đồng ý, Thiên Quân giống như vừa nhận ra được gì nụ cười liền im bặt. Trong lòng ngài xáo trộn, chỉ nhờ hắn bảo vệ, sao bây giờ hắn lại sắp ẵm mất luôn con gái cưng của trẫm rồi?!

Hạ Giới

Liên Hồng Lâu, vừa bước vào cửa mùi phấn hoa đã nồng nặc, đâu đâu là cảnh nữ nhi vải mỏng, tiếng ân ái hoan lạc như là vang vọng theo bước chân người tới lui. Khiến đám cận vệ của hắn vừa bước vào cũng đôi phần đỏ mặt, chỉ dám đi thẳng một hướng mà không dám ngước lên.

- Cao đại nhân, ngài thật sự không định...

- Ta đang muốn tìm cô nương kia.

- Nhưng... chúng ta còn...

- Khải Trạch. Ta có suy tính của riêng mình.

Y nhìn hắn, thật sự hắn đã quyết rồi, không khuyên được. Trưởng cận vệ đành ậm ừ gật đầu, im lặng đứng hộ bên cạnh bàn của hắn. Hương tú nương lúc này giống vừa đi đâu về, vội vã đi vào trong. Hắn vẫy tay gọi, liền ngay lập tức đi đến chỗ hắn còn nở cả một nụ cười chuyên nghiệp.

- Khách quan, lần đầu đến đây à. Chổ ta các cô nương đều rất đa dạng, chỉ cần khách quan vung tiền liền có thể tùy ý lựa chọn.

Hắn liền cười, đưa tay vuốt vuốt cằm ra vẻ suy nghĩ lựa chọn. Trong lúc này hắn chẳng giống một kẻ nho học tí nào. Được một lúc rồi ra hiệu, cho Hương tú nương cúi người ghé tai để nghe hắn nói.

- Bà chủ, ta đang muốn tìm một tiểu cô nương, tầm 16 hay 17 tuổi. Tính cách thì thẳng thắn, lời nói ngông cuồng, luôn dùng danh tiếng của Liên Hồng Lâu để gây họa.

Nghe đến đây Hương tú nương nghe đến đây, liền dường như nhận ra điều gì. Thoáng có một nụ cười gượng.

- Vị khách quan trẻ này,... chổ ta dường như không có tiểu cô nương nào như vậy. Có nhầm lẫn gì chăng?

- Không thể nào... rõ ràng ta chỉ vừa gặp mới nãy thôi. Nàng ta còn mời ta đến địa bàn là Liên Hồng Lâu đây uống rượu.

Hắn đang nói, thì phía sau lại có người bất ngờ ôm tới. Làm cả bọn đều giật mình ngớ người, choàng tỉnh lại thì lại mất tập trung bởi cơ thể đầy đặn phía sau cứ áp sát.

- Vị công tử tuấn tú này, Liên Hồng Lâu này các cô nương nhỏ tuổi nhất thì đã 20 xuân rồi. Nên căn bản chắc có hiểu lầm gì rồi. Nhưng nếu chàng không chê ... thì nô gia thay cô nương đó bồi rượu cho chàng được không?

Tay xoa đến đâu thì mê hồn đến đấy. Lời ngọt như rượu mật, rót khẽ vào tai lại càng thêm say. Không hổ danh là Hoa Điệp, tất cả mọi nghe đều sẽ thuận theo, nhưng mà biểu hiện của hắn nhường như có chút khác, nhưng không sao, mưa dầm thấm lâu, không thể làm khó y đâu.

- Hoa Điệp di nương!!! Cứu giá với mẫu thân sắp giết con rồi!!

Nàng không biết từ đâu xông vào còn hét to lớn như vậy. Sợ tất cả người đều không nghe sao? Mẫu thân và di nương đều trợn tròn cả mắt. Có cần đúng lúc phá đám như vậy không? Đang giải vây cho con đó. Hắn nhìn thấy nàng lập tức bật cười, đứng lên đắc ý hành lễ.

- Cô nương, đợi cô lâu rồi. Cùng uống rượu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro