Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật không ra hệ thống gì nữa!!

Giữa thiên đình uy khí ngút trời. Giáng xuống đầu nàng bằng ánh nhìn của nghĩa phụ. Chính vì loại rượu mạnh của Hạc Hiên mà nàng đã gây họa. Toàn bộ chén ngọc dùng cho hội Bàng Đào của nghĩa mẫu bị làm nát cả. Nghĩa phụ trong mắt nàng hôm nay, thật đáng sợ. Giờ chỉ còn cách cầu cứu nghĩa mẫu mong người không trách nàng.

- Quân Dao biết tội xin nghĩa phụ xử tội.

Ánh mắt tỏ ra rất bi thương nhìn Thiên Hậu khiến người rất xót xa.

- Bệ hạ, Dao nhi cũng đã hối lỗi rồi. Hay chúng ta chỉ phạt con chép phạt thôi. Dù sao Dao nhi cũng là con trẻ, sao chúng ta có thể bắt một đứa trẻ có thể ngay lập tức trưởng thành thấu đáo.

Thiên hậu cất tiếng lý tình đều đạt. Xem ra cơn giận của nghĩa phụ nàng cũng đã dịu.

- Thiên tử phạm pháp tội như thứ dân!! Bệ hạ, phá hủy hội Bàng Đào không thể phạt nhẹ.

Minh Triết gia gia tới rồi. Cả thiên hậu của không thể giúp nàng. Tiên nữ là vỡ một cái chén ngọc đã phải tôi luyện nỗi khổ nhân gian. Nàng làm vỡ không biết bao nhiêu mà nói với tính khí của Thượng Quân gia thì lần này nàng khỏi cần về thiên giới nữa. Nghĩ đến đấy một đứa trẻ làm sao kiềm nỗi giọt lệ của mình.

- Minh Triết, khanh nói xem trẫm phải phạt thế nào?

- Tương lai sẽ là một hiền nhân, thiên nữ điện hạ nên chính chắn trong suy nghĩ từ sớm, nhưng đã 2 vạn tuổi mà vẫn còn tính trẻ con. Thần thiết nghĩ để điện hạ xuống nhân gian trải qua hết thảy nỗi khổ trần thế trong 7 kiếp. Thì mới có thể trở về thiên giới.

Mỗi lời Minh Triết Thượng Quận nói ra đều có trọng lượng. Khiến thiên đế không khỏi đắng đo.

- Vậy thì kẻ làm lỗi thì chịu phạt, thì đồng phạm ta cũng phải chịu chung đúng không.

- Hạc Hiên.

- Cung nghênh đế quân.

Hắn xuất hiện rất đúng lúc. Phía sau cái tướng hiên ngang của hắn là tiểu tùy tùng của nàng. Y đã chạy đi cầu cứu Đế quân khi nàng gặp nạn. Phúc Lâm, nàng nhất định ghi ân y. Hắn hướng ánh nhìn sắc lạnh về phía Minh Thiết thượng quân.

- Là bản đế dung túng cho bản thân mình, dụ dỗ thiên nữ uống rượu quậy phá. Nếu truy ra ngọ ngành đầu đuôi thì người chịu phạt phải là ta.

Hạc Hiên ra mặt, hiện giờ có ai dám ủng hộ trách phạt nàng. Phần thiên đế xem ra cũng phải nói vai câu xoa dịu Hạc Hiên.

- Là Thiên Nữ nghịch ngợm, mong đế quân đừng tự trách.

Hắn ra vẻ thở dài.

- Chuyện cũng đã làm rồi. Bản đế sẽ gánh phần tội của mình, Quân Dao không cần gánh.

- Nhưng tội của Thiên Nữ không thể dung tha dễ dàng.

- Vậy thì nàng ta hạ phàm 1 kiếp, còn 6 kiếp còn lại tính phần bản đế. Như vậy ngươi đã hài lòng chưa?

Ánh mắt của Hạc Hiên khiến Minh Triết không thể phản định thêm lần nào nữa, y đành chấp thuận. Thiên đế ra quyết lệnh ngày mai lập tức thi hành. Ngày mai là phải rời xa nơi này để chịu khổ, biết là nghĩa mẫu đã bảo đi là để lĩnh hội nhưng với tâm tư của nàng hiện tại có đứa nhỏ nào muốn, cứ thút thít thế đấy đâu chịu ngưng. Hắn lúc này chỉ ân cần vuốt nhẹ đầu của tiểu gia hỏa, mỉm dịu.

- Dao Dao ngoan, lần này đi cùng ngươi có ta. Còn sợ bị ai ức hiếp nữa sao, bao nhiêu khổ ải ta cùng gánh với ngươi.

- Còn lâu, ta như vậy mà lại nhờ ngài chở che sao.

- Còn cứng đầu, khóc đến sưng mất đôi mắt đẹp rồi.

- Kệ ta.

- Ngươi biết không, khóc nhiều sẽ mù đấy! Còn khóc nữa?

- Không khóc, không khóc nữa.

Hắn véo má nàng.

- Ngoan.

Sớm mai vừa ửng, đoàn người lũ lượt, tiễn Chiến đế và Thiên nữ. Nàng và Thiên Hậu mắt ướt hoen mi từ giã, vị phi Hậu lại qua sang hắn, một lời nhắn nhủ, mong mỏi một lời hứa từ hắn. Khẽ trấn an.

- Tịnh Thi, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ Dao nhi chu toàn.

Lần lượt từng người hắn đi trước, đợi qua một canh đã tới nàng. Bấm bụng nàng một mạch nhảy, đi nhanh về sẽ nhanh nàng mong là vậy.

Vừa thân nhảy cả đất trời đều rung, trong Sinh Cổng lóe ra ánh hào, rồi bùng lên sáng đến lấn át cả mắt nhìn, chẳng phải là cốt kiếp của Thiên Nữ do Ti Mệnh tinh quân viết? Ánh kim sáng rực, từng dòng mờ dần từng chữ biến tan, hư không phút chốc chỉ còn lại một quyển trắng. Chẳng lẽ là Phi Thăng Thượng Lĩnh?

- Phi Thăng Thượng Lĩnh, chẳng phải Dao nhi còn chưa thăng tiên thượng sao? Sao lại là kiếp lĩnh thượng thần?

Thiên Hậu, Thiên Đế còn có ý để Ti Mệnh tinh quân viết suôn một chút để nàng đỡ phải quá khổ. Giờ là Phi Thăng Thượng Lĩnh, chỉ còn dự vào nàng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro