Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao năm hấp thụ linh khí thiên địa linh thể tiên nhân cuối cùng cất tiếng chào đời nhưng tiếng khóc vừa vang đã có uy lực lung chuyển trời đất. Đường sanh mệnh khắc tên, tân Thiên đế ngôi vị, sau mấy mươi vạn năm cũng đã có người nối. Lần này là một nữ tử. Thiên đế ban tên Quân Dao gia nhận nghĩa nữ hết mực sủng ái.

- Hạc Hiên.

Một tiếng gọi vọng, khiến thân ảnh mơ hồ tỉnh giấc. Người chưa thấy mà tiếng đã nghe thì hắn cũng đã biết là ai đến tìm rồi. Hắn thở dài trong một thoáng.

- Mới vừa chợt mắt một lúc ngươi đã lớn thế này rồi.

Nam nhân phong thần tuấn lãng trong tư thế thư thả nằm nghiêng trên trường kỷ một tay chống lấy thái dương, trong ánh mắt ba phần bất lực bảy phần hờ hững hướng ánh nhìn ra phía cửa.

- Hạc Hiên đế quân nhàn rỗi, còn có thể chợt mắt cả vài trăm năm. Đâu như bổn cung, còn phải bận lớn.

Đoạn bước vào cửa cung là dáng dấp một tiểu thiếu nữ, nàng có mái tóc vàng óng như ban mai, đôi hồng ngọc nhãn tựa như mặt trời nhỏ nhỏ. Ngắm qua dung nhan thì chính là phi phàm, tuy vẫn chưa là hạng tuyệt thế mỹ nhân nhưng dám khẳng định vạn năm nữa chính là nét thanh cao của Nữ Đế. Nàng nay đã trạc vạn tuổi vẫn là trẻ con. Hắn nhìn bản mặt ngây thơ xinh xắn ngày trước giờ đây lại có chút lạnh nhạt. Thật tình cũng chẳng cần để ý, mệnh Thiên đế ai lại không có sắc thái như vậy. Hắn cũng từng.

- Đừng có đứng đó xiên xỏ. Đến tìm bản đế có việc gì.

- Đế quân quả nhiên liệu đoán linh hoạt. Nghe nói Hạc Hiên đế quân trước đây có có tự tay ủ một mẻ rượu ngon, đến nay mùi hương đã ngào ngạt. Quân Dao mạng phép đến để xin một vài vò mang về.

Hắn nằm dài, mày cau.

- Ngươi là trẻ con, nghĩa phụ ngươi có nhờ ta rằng rượu không thể cho ngươi.

Nàng tuy là thiên nữ được điều giáo nghiêm luôn phải học tập cư xử đúng mực. Nhưng trong tâm vẫn là một đứa trẻ lém lĩnh giảo hoạt. Muốn thứ gì cho dù phải dùng chiêu trò cũng phải có được.

- Ồ... ra vậy. Nhưng hôm nay Quân Dao đến xin rượu không phải vì tò mò của mình. Chuyện là sinh thần của nghĩa mẫu vừa gần đến Quân Dao chưa nghĩ được quà tặng cho người trong yến tiệc Bàng Đào... Nghĩ khắp tứ hải thì không có vò rượu nào ngon bằng rượu của Hạc Hiên đế quân tự tay ủ...

- Nói đến nửa ngày cũng vẫn là muốn xin rượu. Ranh nha đầu, ngươi cũng rất thông minh đấy. Đứng giải thích với ta lâu vậy rồi không thấy mỏi chân sao? Chắc người của ngươi đi đào trộm rượu của ta sắp xong rồi nhỉ?

Hắn vừa vẫy tay áo, tùy tùng thân cận của nàng đã nằm ngay trước mặt. Nàng giờ đây chỉ ra vẻ cố bình tĩnh. Hắn chỉ mĩm nhẹ nhướng mắt đến chổ nàng.

- Biết lỗi chưa?

- Đế quân... ta sai rồi.

Nàng hối lỗi.

- Haizz... được rồi bản đế không truy cứu ngươi. Nếu muốn cũng không phải là không thể cho ngươi.

- Điều kiện là...

Nghe liền cười phá lên, hắn không ngờ nàng lại nhạy như vậy. Hóa ra các bộ dáng lạnh nhạt đó cũng chỉ để đáp ứng mấy tên tiên chức. Vội đưa bàn tay vươn ra bẹo má đứa trẻ.

- Ai day... ta cảm thấy bản thân hiện tại rất buồn chán. Chỉ cần ngươi có thể làm bản đế vui, ta sẽ cho ngươi 1 vò rượu.

Nàng nghe vậy liền vặn óc cau may suy ngẫm. Đế quân đã đắc đạo trước nghĩa phụ rất lâu thì còn chuyện gì để hắn vui?

- Hạc Hiên ca ca!!

Hắn bất ngờ, rất bất ngờ đấy chứ. Lần đầu tiên có người gọi hắn "ca ca" hơn nữa oắt con này còn đáng tuổi chắc chít của hắn. Cảm giác thật buồn cười làm khóe môi Hạc Hiên nâng nhẹ.

- Ta làm ngài cười rồi!! Hạc Hiên, như đã hứa ngài đưa vò rượu cho ta thử.

- Bản đế chỉ cười, đã bao giờ nói vui chưa.

- Ngài... Hạc Hiên ca ca, ngài đừng làm khó Dao Dao được không?

Khổ nhục kế, hắn biết thừa. Thật hết cách, hắn liền lấy từ tay áo ra vò rượu. Đưa cho nàng, xem ra dung túng cho thiên nữ cũng là một điều thú vị.

- Không quấy rầy giấc ngủ của Đế quân nữa. Quân Dao còn việc xin cáo lui.

Nói rồi lại hớn hở chạy đi. Nàng thì con việc gì ngoài việc lập tức đi thưởng rượu. Hôm nay thiên đình chắc lại náo loạn một phen cho mà xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro