Mộng Ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ức vạn niên còn vương vất tình niệm
Thiên vân thành dĩ nguyện hóa hư vô

Vẫn là giấc mơ ấy... Ngày 29 tháng 2 âm lịch hằng năm.

-Nguyệt nhi.

Vẫn người nam nhân ấy vẫn tiếng gọi ngọt ngào đến nhói như vậy. Trong bộ hán phục trung hoa ngày nào, chàng luôn biết cách khiến bản thân mình huyền ảo và thần bí. Phải, những luồng quang hào luôn che đi cái gương mặt mường tượng như rất đỗi dịu dàng, chàng đúng là xảo quyệt khi hết lần này đến lần khác luôn khiến người ta tò mò về chàng cho dù đã biết kết cục sẽ ra sao khi chạm vào... nhưng cưỡng lại không được. "Tách" tiếng nhỏ giọt của nước lại xé tan đi cái khoảng tĩnh lặng đầy ánh hồng.

Nụ cười, chính nụ cười kẻ trông thâm ảnh khiến nước mắt lăn dài má phấn, nàng hỏi khẽ chàng đã đi đâu? Thời gian trôi nhanh, kẻ vừa đến lại quay đi rồi. Bộ hoàng phục ta khoác, dãy thành ngọc trãi dài, đường đến Tru Tiên Đài, trông mãi về một lời hứa?... Là hứa gì? Rốt cục là hẹn gì? Giữa chàng và ta.

Áo mũ nàng bỏ lại, thành thiên vân không tiếc. Tru Tiên là địa điểm, ta tìm chàng ôn hẹn ước. Niệm ý từng bước, do dự? Không! Hối hận? Không! Lôi đạo là thá gì?! Thiên mệnh là cái chi?! Chỉ cần duy nhất chàng, là đủ.

Cứ như vậy mà đu theo cảm xúc giấc mộng. Thật, mộng mà thật như trải, đau đến lạ thường. Đau như lôi đinh đâm thật, đau đến xé da cắt thịt khi nhảy vào Tru Tiên, đau như "tùng xẻo" của nhân gian. Đau thật nhất, đau tâm với chàng.

Sự bừng tỉnh bất chợt. Nàng chưa hoàn hồn sau cơn trầm ảo mộng, áo đẫm mùi mồ hôi, tim vẫn còn nhói. Điểm đồng hồ 5h04 phút, có định ngủ nữa không? Lay hoay hồi không ngủ, kí ức mơ mà vẫn nhớ như in. Vờn run người rời khỏi chăn ấm đệm êm, thôi hôm nay nàng dậy sớm vậy.

-Hey! Nay trời sập đấy, Nguyệt vậy mà đi sớm quá ta.

Di Giai lại trêu nàng rồi, chỉ cười nhẹ đáp lại. Quả bình thường chỉ có mặt ngay lúc đánh trống vào tiết, nhưng hôm qua là ngày ấy nên hôm nay cũng không tránh khỏi nàng tới sớm. Ngồi vào bàn, hôm nay sẽ trầm tư cả ngày cho xem, nàng sớm đã không còn thắc chàng ta là ai? Rốt cục đã xảy chuyện gì? Chỉ là bỗng nhưng lúc nào cũng nhớ đến chàng thôi. Lưu Vân Nguyệt, là người hoa, thanh xuân nàng tính đến hiện tại đều trải qua cuộc sống bình dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro