Anh là anh hai của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên cuộc đời này, không ai yêu thương ta, quan tâm ta, lo lắng cho ta bằng gia đình và người thân. Bố mẹ là người có công sinh thành còn có công nuôi dưỡng ta nên người. Cho dù thế nào đi nữa, ta cũng không được quên công ơn to lớn của bố mẹ. Ngoài bố mẹ ra thì vẫn còn có anh chị hoặc em trong gia đình nhỏ này, anh chị sẽ bảo vệ đứa em của mình và đứa em cũng sẽ sẽ phụ giúp cho anh chị mình. Mọi người luôn yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. 

Trong gia đình nhỏ này cũng thế, hai người anh em sinh đôi này tuy tính cách khác nhau nhưng cực kì yêu thương, quý mến và cưng chiều cô em gái bé nhỏ của mình. Cô bé có rất nhiều nét giống bố mẹ. Tuy hay khóc vào đêm do buổi sáng được bà ngoại ru ngủ rồi nên buổi tối không ngủ được. Mà buổi tối thì em khóc rất nhiều. Mama thì lại hay bận rộn. Thế là những ngày em còn nhỏ thì vào ban đêm mọi người chẳng ai được ngủ hết. Trong những lúc đó, Ichika luôn là người ru bọn tôi ngủ, cả ông anh Toshiaki nữa. Tuy ổng lớn hơn chị ấy 2-3 tuổi mà còn phải để chị ấy hát ru cho nữa. 

Papa thì đã đi làm nhiệm vụ rồi tại ở nhà lâu quá rồi. Papa đã ở nhà từ lúc mama mang bầu 1 tháng tới giờ rồi. Bây giờ em bé được 3 tháng rồi. Mama bảo là 7 tháng nữa là nhà mình sẽ tổ chức tiệc thôi nôi cho em. Theo lời chị Ichika thì là tiệc thôi nôi được tổ chức khi em bé tròn 12 tháng, tiệc đó còn được coi là tiệc sinh nhật dành cho em bé nhưng mà nó khác với tiệc sinh nhật. Còn khác ở đâu á, chị í không nói. 

Tôi đang mong thời gian trôi qua nhanh hộ cái. Để đến tiệc thôi nôi của em gái tôi. Không phải tôi muốn ăn sinh nhật hay gì mà là hôm đó bố tôi sẽ về. Mà bọn bạn của tôi xem ra có vẻ khá là hào hứng khi được mama mời đi tiệc của em tôi. Chắc bọn nó đến đấy để ăn thôi chứ gì đâu. Khi có em gái, tôi lúc nào cũng đấu khẩu với tên ngốc đầu vàng có ria mèo Boruto về việc mà mai sau em tôi hay em hắn sẽ đẹp hơn, mạnh hơn. Nhưng mà không ai nói đến việc mà nhiều người theo đuổi hơn bởi vì không ai được lấy đi cô em gái của bọn tôi. Không một ai cả, và nếu mà người đó muốn thì phải vượt qua thử thách của bọn tôi cái đã. 

Mama còn bảo là tiệc sinh nhật em sẽ có một người đặt biệt. Mama bật mí là đó là bạn của papa. Haiz, bạn của papa thì hầu như là bạn của mama rồi. Mà bạn của mama thì tôi cũng biết mặt với tên hết rồi. Thế thì ai nhỉ? Phải chờ tới ngày đấy mới biết rồi. 

Và cuối cùng cũng đã đến ngày tổ chức tiệc thôi nôi dành cho em bé. Papa về khá là đúng giờ. Còn có 4-5 còn người đi theo sau nữa. À, tôi nhận ra rồi, cô tóc đỏ là cô Karin kìa, chú Suigetsu nè, chú Jugo nữa. Còn ai kia nhỉ? Một người nam tóc dài màu đen tay ôm một cậu nhóc có mái tóc xanh trắng bù xù. Papa bảo đây là Orochimaru, một người bạn kiêm luôn người thầy của mình, còn cậu nhóc đó là con của ông ta. Cậu bé trông trạc tuổi bọn chúng tôi. Nhưng mà lạ cái là, ông Orochimaru chưa có vợ sao có con được nhỉ? Nhìn thằng nhóc ấy khá là thích chơi với rắn thì phải. À mà khỏi thì phải đi bởi điều đó là sự thật rồi. 

Điều quan trọng nhất không phải ở đấy, mà là cái thằng nhóc thích chơi rắn đó lúc nào cũng bám lấy em tôi như thằng Inojin bám lấy Hima vậy. Mới đến nó còn bảo với mama tôi là cho nó bế em tôi nữa. Đau không? Có, rất đau là đằng khác trong khi đó là em tôi, tôi chỉ bế em có lần à còn lại là ông bà, các bác, các cụ, anh chị bế không à. Còn trong tiệc sinh nhật em tôi, tôi phải đứng ở ngoài kia tiếp khách với thằng nhóc Sageki, thật là bất công! Tôi dỗi, tôi dỗi, tôi dỗi á! Mà thôi tôi hết dỗi rồi, tại mama bảo là cứ tiếp khách đi rồi tí nữa mama cho bế với ôm em. Thôi thì phần thưởng như vậy cũng được. 

Ghét cái thằng Mitsuki ghê luôn, nó cứ bám lấy em tôi, lúc ăn thì nó cố ăn nhanh để ra chơi với em tôi. Mà lạ chỗ là em tôi lại không khóc khi thằng này chơi hay sờ má cơ. Thằng ngốc Boruto, tôi và quỷ Sageki thử sờ mà em tôi thì bé đã khóc toáng lên rồi. Thật là không công bằng nha. Sarada, em không biết nhìn người gì hết trơn á ~ Bọn anh là anh của em, là hotboy nhiều người mê thế mà lại không cho sờ má một tí mà thằng nhóc Mitsuki, nó xấu thế em cũng cho nó sờ. Anh giận em luôn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro