Bé cưng Sarada~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Au xin nói là đây là trình viết văn của một đứa lớp 6. Xin được mọi người chỉ dạy thêm ạ. Chap này có tự sự. 

_____________

Xin chào mọi người, tôi là Uchiha Sageku, là con trai của papasuke và mamakura. Tôi năm nay đã 2 tuổi rồi. Ai cũng bảo tôi giống ba hết á, chỉ có mỗi màu tóc và mắt là của mẹ thôi. Tôi có một thằng em sinh đôi, nó tên là Uchiha Sageki. Tôi còn có những đứa bạn chí cốt như tên ngốc Boruto, thằng lười biếng Shikadai, cô nàng ham ăn Chocho, Inojin, ....... Thằng Sageki tính cách chẳng giống mẹ một tí gì cả. Mẹ thì hiền lành, đáng yêu còn nó thì Tsundere ghê gớm. Nó chỉ được cái đôi mắt giống mẹ. Chúng tôi phân biệt nhau nhờ vào màu tóc, tại tôi tóc hồng còn nó tóc đen. Tôi có thể nói nó hỗn nhì thì không có đứa nào dám dành ngôi nhất. Ai hỏi nó chuyện gì thì nó cũng có chịu mở mồm ra trả lời đâu. Nó không thích mấy đứa cứ nói chuyện phiếm. Hễ ai mà cứ có ý định nói chuyện phiếm với nó thì được nó tặng cho câu là: " Im đi, thật là phiền phức." Đến cả anh nó mà nó cũng bơ được luôn. Thế nên là tôi mới ước có một đứa em gái đi chứ, cái thằng này đáng ghét chết đi được.  Mà mẹ thì chẳng chịu sinh em gái cho tôi, thế mới đau. Còn đau, còn tức hơn nữa khi mà tên ngốc Boruto có được một cô em gái đáng yêu. Mà thằng Inojin kia suốt ngày cứ đòi qua nhà Uzumaki chơi mà nó toàn chơi với em gái của Boruto, Himawari thôi. 

Và vâng vì việc đó nên tôi đã miệt mài đọc sách Sinh để biết cách làm sao để có em. Và tôi đã biết rằng là muốn có con thì tinh trùng của bố phải vào trứng của mẹ cái đã. Mà làm sao để cho tinh trùng vào được thì tôi không biết. Tôi đi hỏi rất nhiều người rồi mà ai cũng bảo là không biết, còn người biết thì không nói chỉ nói là: " Con còn nhỏ lắm chưa biết được đâu, sau này lớn lên sẽ biết."  Hôm qua, thầy Kakashi có ghé qua nhà tôi, và tôi cũng đã hỏi thầy. Và đoán xem tôi đã biết thêm được gì nào? Tôi đã biết rằng là muốn có em bé thì phải là chuyện ấy với nhau. Lúc đó, tôi giận papa ghê gớm luôn, tôi luôn tự hỏi rằng sao papa, đi hoài vậy? Sao không ở nhà mà sinh em cho tôi? Tôi tức, tôi tức á. 

À mà hôm nay là ngày sinh nhật của tôi, mà papa còn chưa thấy về nữa. Tức á, đã không ở nhà sinh em cho tôi rồi mà còn đến ngày sinh nhật tôi với thằng nhóc Sageki còn không nhớ. Mẹ bảo rằng là tí nữa sẽ có bất ngờ. Tôi cũng chẳng thấy bất ngờ đâu cả, sinh nhật năm nay cũng như mọi năm thôi, cũng có ông có bà có bác có các anh chị có cụ thôi. Đồng hồ điểm đúng 19h thì có tiếng ngõ cửa. Mama đứng dậy và mở cửa và bảo là bất ngờ của chúng tôi ở đây rồi. Bọn tôi thi nhau chạy đến chỗ của mama, theo sau còn có ông bác Obito nữa. Ổng chạy theo vì chán hai là không có bác Rin ở đó. Chứ nếu mà có bác Rin thì có cho tiền ổng cũng không chạy theo bọn tôi đâu. " Bất ngờ chưa? " Đó là giọng của mama. Sau mama là một người đàn ông mặc nguyên một cây đen, đó là papa. Woa, điều ước của tôi thành hiện thực rồi. Tôi ước là sinh nhật mình papa sẽ về và sinh cho mình một đứa em. Nhưng mà hiện giờ là tôi chưa có em nhưng mà papa về và làm chuyện giường chiếu mới mama là được rồi, tôi không đòi hỏi nhiều đâu. Sau lưng papa còn có cả bác Rin nữa. "Trời ơi, coi bác Obito vui chưa kìa." Tôi thì thầm nhỏ với thằng nhóc Sageki. " Ừ." Nó đáp lại một từ thôi, coi có tức không? Mà thôi tôi đã quá quen với nó rồi. Chỉ tội mỗi ông Toshiaki mà thôi. Tên của ổng nghĩa là đẹp trai thông minh mà tôi chẳng thấy ổng thông minh. Ổng đẹp trai thiệt mà dại gái chẳng khác gì bác Obito. 

Ngoài đám bạn ra thì tôi thích chơi với chị Ichika nhất, chị ý là con một của bác Itachi và Izumi. Ichika nghĩa là một mùa hạ hoặc là mùa hạ duy nhất hay là một bông hoa xinh đẹp, mạnh mẽ, sống khiêm tốn, không phô trương hay là khoe mẽ. Không biết bác Itachi và Izumi có thích mùa hạ không hay là sao ta?  Đúng như cái tên Ichika, chị ý xinh đẹp, hiền lành, dễ mến nhưng không yểu điệu mà mạnh mẽ, không tự cao hay là phô trương, sống rất khiêm tốn. Nhiều khi tôi cũng ghen tị với chị ý lắm, ba mẹ của chị ý ít khi bận rộn, luôn dành thời gian cho chị. Còn ba mẹ tôi thì không, mama thì luôn ở bệnh viện cho đến tối mịt mới về, papa thì từ lúc tôi sinh ra tới giờ mới về nhà một lần. 

Và lần đó papa về thì tôi cũng đã nói luôn điều ước của mình với papa và tất nhiên papa đồng ý rồi. Tôi được giao trọng trách rất quan trọng, đó là không cho thằng nhóc Sageki vô phòng ba mẹ, để cho ba mẹ làm việc. Và suốt đêm hôm đó, nhà tôi đầy tiếng rên của mama. Tôi mong có em quá à! 

Sau đó vài tháng thì mama phát hiện ra là mình có bầu. Ngài đệ thất biết tin vậy liền bảo papa về làng luôn không cần phải làm nhiệm vụ cho đến khi mà mama sinh ra em bé rồi cho đến mà bé được 1 tuổi rồi đi làm cũng không mất gì đâu. Khác với chúng tôi, em bé được sinh ra khi có papa chăm sóc và ở bên cạnh. Tôi cảm thấy ghen tị với em lắm chứ nhưng nếu mà là em gái thì tôi sẽ tha cho. Bởi papa hay nói là phải bảo vệ em đặc biệt là em gái. 

Trong những lúc mà mang thai em thì mama thường xuyên bị nôn ói, cứ ăn vào là ói ra thôi. Cô Ino bảo là mama bị ốm nghén, mà tất cả phụ nữ khi mang thai đều bị cả. Tôi lo cho mama quá, em ơi, đừng làm mama đau nghen. Bây giờ bụng của mama to hơn lúc trước, mama đã mang thai được 4 tháng rồi. Theo như sách nói thì phụ nữ mang thai 9 tháng 10 thì em bé sẽ chào đời. Bây giờ thì đã được 4 tháng rồi thì chỉ còn 5 tháng 10 ngày nữa thôi. 

Còn 1 tháng nữa thôi, giờ bụng mama đã to lắm rồi. Papa vẫn còn ở nhà, papa đã không đi làm nhiệm vụ từ lúc mà mama mang thai được 1 tháng rồi. Và đứa bé mà mama mang thai là em tôi và đặc biệt là đó là em gái. Tôi vui lắm. Lúc mà mama mang thai á, mọi người quan tâm mama ghê lắm, nào là papa, cô Hinata, cô Ino, bác Shikadai, ngài đệ thất, ....... Họ lúc nào cũng đến nhà tôi và hỏi thăm, nấu ăn, ...... 

Và hôm nay là ngày 31/3, đó là ngày mà mama đau lắm. Cô Ino bảo rằng đừng lo lắng, hôm nay là ngày mà em bé ra đời. Em được đỡ đẻ bởi cô Ino và bà Tsunade và được sinh ra ở trong bệnh viện của Konoha. Còn chúng tôi được sinh ra ở trong hang ổ của Orochimaru, được cô Karin đỡ đẻ. Sau tầm một, hai giờ, thì cô Ino cũng cho chúng tôi gặp mama. Mà bây giờ tôi mới biết, má của trẻ em rất mềm, chúng tôi cứ lấy tay chọc suốt thôi, tôi không giám bóp má em vì sợ em đau, còn thằng nhóc Sageki cứ lấy tay mà bóp má em thôi. Chuyện gì tớ nó cũng sẽ tới, em bé đã khóc rồi. Mama còn đang thiu thiu giấc vì mệt, thì em bé cứ khóc thôi. Thằng này mama đang mệt mà, có biết là em bé đau không? Em tên là Sarada, tên đó là từ ghép của papa, mama và bác Itachi. "Sa" dành cho Sasuke và Sakura còn "Ra" là Sakura còn "Da" là từ Kanji của "Ta" trong Itachi. 

Lúc mà em bé được một thì em đã có tóc rồi, tóc của em màu đen giống bố, và em có một vầng trán rộng giống mama, em còn có đôi mắt đen như papa. Em được cả nhà cưng như trứng vậy. Giờ papa vẫn còn ở nhà, chưa đi làm nhiệm vụ. Papa bảo rằng là đợi em được 3 tháng rồi đi cũng không muộn. Ý kiến của papa được nhiều người ủng hộ lắm luôn. 

Nhưng mà em cứ lúc nào cũng khóc thôi, tội mama ghê. Mama bảo lúc trước chúng tôi cũng vậy, lúc nào cũng khóc nhưng mà lúc đó papa không ở bên cạnh mama, mà chúng tôi lại là sinh đôi nữa. Thật là khổ mama. Lúc mà mama bận hoặc là mệt thì tôi thường hay hát: 

Con kiến mà leo cành đa

Leo phải cành cụt leo ra leo vào

Con kiến mà leo cành đào

Leo phải cành cụt leo vào leo ra. 

Những câu ấy là ở trong bài ca dao gì tôi quên rồi nhưng mà cứ hát để ru em ngủ vậy thôi. Tên ngốc Boruto lúc nào cũng trêu tôi là cái giọng chả khác gì vịt đực vậy thì em bé sao mà ngủ nổi được. Thế mới tức, tôi đã tìm đủ cách để ru em bé ngủ, trông em, bế em, ..... Tôi còn tớ chỗ của cô Ino, cô Hinata để nhờ các cô dạy nữa mà còn vì sao mà tôi không bảo mama chỉ á? Tại tôi sợ mama mệt thôi. Sarada ơi, em nhớ ngoan nha để cho mama đỡ mệt, em nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro