Nhiệm vụ-Mất trí nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tsunade-sama ngài nói là nhiệm vụ ở biên giới Tuyết quốc sao?

-Phải ta muốn ngươi đến đó để điều tra một số việc liên quan đến bọn tổ chức Akatsuki. Ngươi có lẽ đã nghe danh tiếng của tổ chức tội phạm nguy hiểm thế giới rồi nhỉ?

-Vâng đó là Akatsuki là tổ chức tập hợp những tội phạm cấp S nguy hiểm nhất, chuyên đi đánh thuê và mục tiêu bây giờ của chúng chính là nhắm vào các nhân trụ lực. Theo lời của Jiraya đại nhân có đúng vậy không ạ? 

-Ta nghe ông ta thông báo rằng bọn chúng đã di chuyển đến Tuyết quốc để làm nhiệm vụ trước đó. Là tổ đội của Itachi và Kisame.

-........"Itachi sao?"

-Bọn chúng đã ám sát một thành viên quan trọng của lãnh chúa hơn nữa còn có một số thông tin khác cần ngươi điều tra. Ngươi là một ninja tài giỏi nên ta nghĩ nhiệm vụ này rất thích hợp với ngươi. Nhưng để ít người biết nhất thì ta sẽ chỉ cử ngươi đi.

-Tôi đã hiểu rồi. Vậy bây giờ tôi sẽ xuất phát luôn chứ?

-Được. 

.......................................

"Itachi anh ta làm gì ở đó chứ?"-Tự hỏi không biết anh đến nơi lạnh lẽo đó để làm gì nữa. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là nếu như có đụng độ thì nhất định phải giao chiến không được nương tay. Dẹp chuyện cá nhân sang một bên để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên vẫn có một vấn đề nữa đó là thời gian từ Hỏa quốc đến Tuyết quốc phải mất đến 5 ngày đã vậy thời tiết ở nơi đấy cũng khắc nghiệt chứ không ôn hòa như ở Konoha. Việc đấy cũng đã làm ảnh hưởng đến tiến độ làm việc.

-Haizz đã mất tận 3 ngày để phong ấn Nhất vĩ đã vậy giờ còn phải đi làm nhiệm vụ ở nơi khỉ ho gà gáy thế này. Tên thủ lĩnh đó cũng vắt sức lao động của chúng ta quá rồi.-Tên to con bặm trợn trông giống cá mập lên tiếng.

-Nhiệm vụ là nhiệm vụ. Chúng ta không thể chống đối lại thủ lĩnh.

-Mà nè thời tiết khắc nghiệt như vậy có ảnh hưởng đến căn bệnh của cậu không? Tôi thấy dạo gần đây cậu gầy đi rất nhiều.

-Mau đi thôi.

-Lạnh lùng đến vậy luôn hả? Nè Ta là đang quan tâm đến cậu đấy.

Anh vẫn chẳng buồn tiếp chuyện với đồng đội của mình cứ thế đi tiếp trên con đường ngập đầy tuyết trắng. Rồi lại không hiểu vì nguyên do gì anh lại ngẩn đầu nhìn lên trời một cách ủy mị đến vậy.

"Tuyết.........Fuji..."

Nhìn khắp nơi bao phủ toàn tuyết trắng xóa lạnh buốt thế này làm anh nhớ lại một số chuyện. Lúc đó là vào mùa đông năm cô mới chín tuổi, anh Sasuke và Fuji đã cùng nhau luyện tập ở khu rừng. Nói chính xác thì chỉ có hai cậu trai nhà Uchiha còn cô lúc này đang đi khắp nơi ngắm ngía mọi cảnh vật xung quanh rồi lại nghịch ngợm với đống tuyết ấy.

-Em thích tuyết lắm à?

-Vâng nó đẹp lắm dù có hơi lạnh. Nếu đến được một vùng đất như thế này thì em nguyện ở đó mãi mất. 

"Ước gì chúng ta có thể cùng nhau đến vùng đất ấy nhỉ? Như thế mọi tội lỗi của tôi sẽ được cuốn đi theo nụ cười của em."

Vừa đến nơi cả Itachi và Kisame đều nhanh chóng hạ gục tất cả lính canh rồi dễ dàng lấy đi thông tin về cấm thuật của Tuyết quốc.

-Nè Itachi-san có cảm thấy gì đó khác thường không?

-Có kẻ bám theo.

"Bị phát hiện rồi sao? Chẳng phải mình đã triệt tiêu mùi chakra rồi kia mà?"

-Mau ra đây. Miyano Fuji.

"Gì chứ?!? Sao anh ta lại biết...đó là mình?"

-Ô tưởng ai xa lạ hóa ra là người quen sao? Nhìn ngươi cũng lớn rồi nhỉ?

-Chậc.....Ta có quen ngươi sao tên cá mập kia?-nét mặt cô hiện rõ sự khinh bỉ lên gã Kisame.

-Cô đến đây làm gì?

-Không liên quan đến các người.

-Hừ có con nhỏ này ở đây cũng được dù gì ta cũng đang ngứa ngáy tay chân.-Nói rồi hắn rút đao Samehada của mình. Coi bộ lần này sắp phải nghênh chiến thật rồi.

-Kisame.

-Rồi rồi sẽ nhẹ tay thôi không cần phải sợ đau đâu nhóc.

Gã cá mập bỗng chốc lao đến định chém cô một nhát bằng thanh đao cũng nhanh tay đỡ lấy nó bằng kunai đồng thời nhảy lên cao để tránh đòn.

-Thân thủ của ngươi cũng nhanh nhẹn hơn trước rồi đó. Chắc là luyện tập chăm chỉ gớm nhỉ? Nhưng mà dù gì ngươi cũng chỉ là con nhỏ miệng còn hôi sữa.-Hắn lại một lần nữa lao về phía cô nhanh như cắt. -Thủy độn: Thủy đoạn ba.

"Hiện giờ không thể dùng chakra nếu không thì tên đó sẽ dùng thanh đại đao đó hút mất. Nhưng mà dùng thể thuật nãy giờ cũng đã cạn kiệt sức mất rồi. Đành phải dùng đến ảo thuật vậy."

-Nè ngươi có đang chiến đấu nghiêm túc không? Ta thấy cuộc chơi này càng lúc càng chán rồi đó. Thủy độn: Thủy giao đạn chi thuật.

-Hả. Đây là....... Một luồng bóng tối ập đến khiến hắn không thể tự chủ được bản thân. 

-Ngươi đã rơi vào ảo thuật của ta rồi.-Cô định dùng thanh kusanagi để kết liễu hắn nhưng ai ngờ tên đồng đội kia đã đến và giải ảo thuật. 

"?!!?"

-Nè Itachi sao lại xen vào cuộc chiến chứ? Ta đang mua vui cho bản thân mà? 

-Đủ rồi giờ để ta. Dù gì ngươi suýt chút nữa đã chết trong ảo thuật của cô ta rồi. Hỏa độn: Hào hỏa cầu chi thuật. 

Cô nhanh chóng phóng ra một quả cầu lửa bay về phía Itachi nhưng anh vẫn tránh được nó một cách dễ dàng. Sau đó lợi dụng góc chết, cô phóng những thanh Kunai về phía anh. Và tất nhiên là anh tránh được chúng.

-Vụ ẩn chi thuật. 

-Khá lắm dùng sương mù để làm tê liệt thị giác của đối thủ. Đáng tiếc thay nó sẽ không ăn thua gì với người sử dụng Sharingan như tôi đâu.

-Anh nghĩ vậy sao?

Bỗng dưng sương mù tan đi, hàng loạt bộc chú bao bao phủ xung quanh anh.

-Tôi sẽ giết chết các người.

-Nếu không muốn tan xác thì hãy nhìn lại mình đi.

-Sao có thể thế được, tôi đã không nhìn vào mắt anh kia mà.

Nhìn lại, cô thấy bản thân mình đã rơi vào cái bẫy mà cô đã giăng ra từ trước. Cô đã đánh giá thấp một thiên tài Uchiha quá rồi. Anh ta quá thông minh có thể phân tích vấn đề, đưa ra chiến thuật hợp lý ngay cả khi ở trong tình thế hiểm nghèo. Đang còn bàng hoàng về kết quả thì lại bị một cước của Itachi đá tung ra gốc cây đằng kia khiến đầu cô đập mạnh rồi ngất lịm đi.

-Dù gì nó cũng từng là em gái của ngươi. Sao lại ra tay mạnh như thế? Giờ giải quyết sao với nó đây Itachi-san? Hay là để cho Samehada của ta hút cạn chakra đi. Ta thấy chakra của nó rất ngon đấy.

-Không cần đâu. Cô ta còn giá trị để ta lợi dụng.

-Lợi dụng?-Tên da cá mập khó hiểu. Người như cô ta mà cũng có thể hữu dụng sao? Yếu đuối vậy mà có thể giúp cho Itachi-san?

-Cô ta là một trong những ninja trị thương xuất sắc chỉ đứng sau Hokage đệ Ngũ. Ta nghĩ cô ta có thể chữa được bệnh cho ta.

-Ồ không ngờ nhìn con nhỏ yếu đuối như  vậy mà lại có kiến thức uyên thâm về y học. Ta cũng bất ngờ phết. Nhưng lỡ nó chống chế rồi tìm cách chạy trốn thì sao? Hay là để tôi chặt chân nó cho nó khỏi chạy. 

-Không cần đâu ta có thể dùng Sharingan khống chế tâm trí của cô ta. Ngươi chỉ cần dựng kết giới xung quanh nơi trú ẩn và đừng để tổ chức biết chuyện này.

-Được.

Vừa thỏa thuận xong với gả da xanh kia, anh đã tiến đến bế Fuji lên tay rồi trở về căn cứ riêng của cả hai ở một nơi hẻo lánh nằm giữa biên giới Tuyết quốc và các quốc gia khác. Kisame phụ trách việc dựng kết giới xong xuôi hắn ta cũng bỏ đi đâu đó biệt tăm biệt tích. Hắn nói sẽ đi đâu đó vì không muốn dính dáng đến mấy vụ việc ngu ngốc này. Giờ còn mỗi hai người, Itachi vẫn nhìn cô khuôn mặt không biểu lộ bất kì cảm xúc nào nhưng nếu nhìn kĩ lại có thể thấy được sự ấm áp ánh lên trong đôi mắt đen láy kia. Xúc cảm được chôn giấu sâu trong tim lại một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ. Nhớ lắm, anh chưa từng nghĩ rằng bản thân lại yêu người con gái ấy sâu đậm đến vậy. Cứ ngỡ chừng ấy năm sẽ làm nguôi ngoai được nó hay chí ít là chỉ một chút thôi nhưng khi nhìn thấy cô lý trí gần như đã chào thua và điều đó càng làm cho anh mặc cảm về tội lỗi của chính mình hơn. 

-Ưm......"Đau quá..........đây là đâu?"

-Cô tỉnh rồi đấy à?

-Anh Itachi? Sao anh lại ở đây? Nơi này là đâu vậy?

-Hả? Cô đang nói gì thế? 

-Anh nói gì vậy anh là anh trai của em mà. 

"Không nhớ gì hết sao?" 

Dù biết là có hơi ích kỷ nhưng khi thấy cô mất đi kí ức làm cho anh cảm thấy có chút vui. Vì nếu quên hết đi há chẳng phải sẽ dàng thực hiện kế hoạch sao? Nhưng sao ánh mắt anh lại lóe lên tia hi vọng được trở về những năm tháng khi xưa chỉ anh và cô. Muốn giữ làm của riêng để yêu thương chiều chuộng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#itachi