Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè chúng ta đang đi đâu vậy? Đừng nói là đến địa điểm mới nữa nha.

-...........

-Sao lại phải đổi địa điểm mãi thế?

-Nè.

-Moshi moshi.

-Fuji em nhiều lời quá rồi đó. Việc của em là chỉ cần đi theo tôi chứ không phải ý kiến.

-Xì.....đồ chồn mắt đỏ đáng ghét.

-Em vừa mới nói gì?

-A..có gì đâu chứ. Em có nói gì đâu.-Cô chột dạ lắc đầu chối bay chối biến nhưng làm sao qua mắt được vị thiên tài kia chứ? Từng lời nói, từng câu từng chữ đều được anh khắc ghi hết. Lại còn cười vì không ngờ cũng có một ngày cô trẻ con đến vậy chỉ tiếc là cô không biết mà thôi.

Đi được nửa đường thì bỗng nhiên anh ôm lấy ngực mình đau đớn rồi còn ho ra máu nữa làm cô được một phen hoảng hốt, có vẻ cơn ho vẫn cứ dai dẳng không chịu dứt làm anh cứ bụm miệng rồi ho liên tục cô chỉ có thể cúi xuống vuốt nhẹ tấm lưng của chàng trai ấy, ánh mắt Fuji cứ dấy lên sự lo lắng không nguôi ngoai. Cô tự hỏi rốt cuộc suốt những năm qua anh đã phải đối mặt với căn bệnh quái ác gì đây? Nhìn thấy anh bị như vậy cô lại động lòng, một lần nữa dù chẳng còn nhớ gì. Từ nãy giờ anh vẫn cứ ho mãi chẳng chịu dứt ho đến rát cả họng nhưng..... nó vẫn còn. Hết cách cô đành dùng thuật trị thương để giúp anh, chakra màu xanh lục bích ấy đã làm giảm đi phần nào đau đớn, Itachi liền quay sang đập vào mắt anh là người cô đang chữa trị cho mình, dường như ánh mắt cô đong đầy nỗi buồn, lần đầu tiên đôi mắt hai màu đó lại u sầu đến thế. Itachi cũng không dám tin được, có phải mình bị hoa mắt rồi không? Cô buồn à? Buồn vì chuyện gì?

-Đừng cử động.

-Anh ổn rồi.

-Đã bảo là đừng cử động.- Nhìn cô gắt lên như thế nên anh đành ngồi im để cô chữa trị cho mình. Anh tự hỏi sao cô phải giận anh chứ? Có thực sự là cô quan tâm anh hay chỉ là những hư ảo do chính anh nghĩ ra? Mà....nếu nó chỉ là một cảnh viễn vông thì anh cũng muốn nó đừng kết thúc hay chí ích thì thời gian trôi chậm lại một chút để anh cảm thấy đỡ cô đơn hãy để cô cuốn trôi cảm giác tội lỗi trong lòng.

-Xong rồi đó. Tạm thời thì em đã làm cho căn bệnh của anh bị ức chế lại trong một khoảng thời gian. Nhưng em có chuyện cần hỏi anh.

-Chuyện gì?

-Anh mắc bệnh bao lâu rồi?-Cô cất giọng một cách nghiêm túc hỏi:

-..........Tầm vài năm trước.

--Coi bộ nó đã trở nặng hơn rồi nếu không muốn nói là vô phương cứu chữa. Căn bệnh này thực sự rất hiếm gặp.

-.......Làm sao mà cứu được chứ? Anh phải cố dùng thuốc để cầm cự thì em nghĩ em có thể cứu được anh sao? Với lại em cũng không cần phải chữa dứt làm gì chỉ cần kéo dài thời gian sống cho anh.

-Đừng lo dù nói là vô phương cứu chữa nhưng vẫn có cách. Em sẽ giúp anh trị khỏi bệnh nhưng vì bệnh tình của anh rất nặng nên sẽ mất rất lâu mới khỏi. Với lại nếu giờ trở về làng thì có lẽ mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn.

-Anh không thể về đó được.

-Tại sao chứ?

-Xin lỗi em anh không thể nói được. Ư...-Anh đang định đứng dậy đi tiếp thì bỗng mất thăng bằng lảo đảo ngã xuống nhưng cũng may cô đỡ anh kịp lúc.

-Khoan đã anh còn đang yếu lắm nên cứ nghỉ ngơi đi mọi chuyện cứ để cho em lo.

-Em làm được sao?

-Chắc được.

"Mày nghĩ gì vậy Itachi em ấy vốn không ưa mày, em ấy cứu cái mạng quèn này là vì không còn nhớ gì thôi. Nếu em ấy không như thế thì đã giết chết mày rồi đừng có suy diễn rồi lại ôm mớ ảo mộng đấy vào người."-Đôi mày liễu nhíu lại, đôi mắt trở nên căng thẳng hơn. Anh là đang cố lấy lại lý trí khi nó cô xâm lấn trong trái tim mình. Khổ nỗi làm sao trên đời này ai lại có thể chiến thắng được con tim mãi chứ. Dù cho có là người điềm tĩnh như Uchiha Itachi đi chăng nữa thì anh cũng đã len lỏi chút hi vọng về tình yêu dành cho cô trong người mình. 

-Anh đang suy nghĩ gì đó?

-Không sợ bị kẻ địch phát hiện sao?

-Đừng lo em đã lập kết giới xung quanh nơi này với lại ở cái nơi hoang vu không bóng người này thì làm sao có ai được chứ. Cứ thoải mái đi mà nếu có lạnh thì lấy thêm áo choàng của em này.

-......

Nói rồi cô quay phắt đi, tiến về bãi cỏ gần đó rồi nằm, được một lúc thì cảm giác buồn ngủ ập đến. Gió cứ thiu thiu thổi làm cho cô có chút lành lạnh mặc dù cô vốn đã quen với cảm giác này từ lâu nhưng cứ thi thoảng cả người cô lại run nhẹ và những hành động ấy đã lọt vào tầm mắt của Itachi. Không nghĩ nhiều khẽ đi đến đó thật nhẹ nhàng để không làm cho Fuji thức giấc rồi từ từ đắp cho cô thêm áo choàng ngoài của anh nữa nhìn cô gái bé nhỏ ấy anh lại không kìm lòng mà lấy tay sờ nhẹ lên khuôn mặt thanh tú ấy.

"Bản thân mình thì lo chưa xong vậy mà lại nghĩ cho người khác. Em chẳng thay đổi gì cả. Vẫn cứ ngốc nghếch lo cho kẻ khác rồi lại bỏ bê bản thân. Fuji ngốc."- vẫn bóng dáng cao ráo với ánh nhìn u sầu như thế. Có lẽ như sau lần gặp này, anh càng sợ hơn. Sợ sẽ nghiện cái cảm giác bên em như vậy. Sợ sẽ ích kỷ giữ riêng em cho riêng mình và sỡ sẽ.....sẽ không dám đối diện với cái chết mà mình đặt sẵn ra để chuộc lại lỗi lầm của mình.

Ưm~~ trời sáng rồi à? Hửm cái áo này.......

-Còn ngây ra đó làm gì mau đi tiếp thôi.

-Nè chờ với đồ đáng ghét.- Chẳng đợi người ta gì cả cứ lao đi như một cơn gió vậy. Làm cô phải luống cuống đuổi theo cho bằng được. "Anh ấy... là đang giữ khoảng cách sao?"

-Hộc...hộc.....nè sao lại đi nhanh vậy chứ? Không biết chờ hả?

-Chúng ta không có thời gian.

-Chí ít thì cũng phải chờ chứ.

Đến nơi anh và cô bước vào một căn nhà nhỏ năm sâu trong rừng. Nơi đây thật yên tĩnh lại còn thoáng đãng nữa. Cô có cảm giác mình chưa bao giờ thoải mái như thế này. Quang cảnh xung quanh thật đẹp nhưng cũng mang nét hoang sơ, nó làm cho cô thích thú đến nỗi bản tính hồn nhiên khi xưa tại Hoa quốc trỗi dậy mạnh mẽ.

-Đừng có đứng ngây ra như thế mau vào trong nhanh lên. 

-Được rồi được rồi. Giờ thì mau ngồi xuống đi để em chữa cho anh.-Thế rồi chakra màu lục ấy lại được truyền vào trong cơ thể anh. Mọi ngóc ngách tế bào đều cảm nhận được sự ấm áp mà cô mang lại. Itachi không ngờ rằng ngay cả chakra của cô lại ấm đến vậy thật xao xuyến đến nỗi không muốn rời. 

..................................................... 

-Tức thật...........con bé đó đã hơn 2 tuần rồi chẳng có tin tức gì. Rốt cuộc là nó đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?-Hắc tuyến đầy trên khuôn mặt của Hokage-sama. Phải Miyano Fuji đã được cho là mất tích một cách bí ẩn sau khi thực hiện nhiệm vụ tại Tuyết quốc. Dù đã cử mọi lực lượng ANBU hay là những ninja do thám đầy kinh nghiệm cũng chẳng lần ra được manh mối nào.

-Rất có thể.....con bé bị đám người Akatsuki đó bắt rồi thủ tiêu...

-Chết tiệt......chết tiệt.....-Thầm chửi rủa khi nghe được lời phán đoán của một trong Sannin huyền thoại-Jiraya. Bà không muốn tin đây là sự thật nhưng quả thật đúng như lời người ấy đã nói rất có khả năng cao con bé đã bỏ mạng tại xó nào rồi.

-Có chết thì cũng phải thấy xác. Dù có lật tung cả lên cũng phải tìm cho ra con bé.-Tsunade đang dần mất đi sự bình tĩnh của bản thân, một trong những đồ đệ của người đang bị mất tích và có nguy cơ đã tử trận thì làm sao mà có thể giữ được lý trí cơ chứ.

-Tsunade-sama xin người đừng kích động. Chắc chắn chúng ta sẽ tìm được Fuji-san.

-Bà già, bà mau nói đi rốt cuộc là chị ấy đã thực hiện nhiệm vụ gì?-Đến phiên cậu nhóc Naruto lại không giữ được bình tĩnh, liên tục hỏi dồn Hokage-sama. Biết được tin cô mất tích cậu cũng đau đớn lắm chứ. Fuji là người bạn, là người chị đầu tiên trong đời mình, cô không coi cậu như quái vật luôn ân cần chỉ bảo cậu mọi lúc. Đối với cậu, cô cũng giống như Sasuke đều là những người quan trọng là tri kỉ.

-Đến nước này thì bà cứ nói đi.

-Thực ra.......

-Uchiha Itachi.....-nghe đến cái tên đó cậu liền nghiến răng ken két. Chỉ hận không chém được hắn. Chính hắn đã làm cho Sasuke và cả Fuji-san ra nông nỗi này. Người thì đắm chìm trong hận thù rồi rời làng, người thì không biết sống chết ra sao.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#itachi