Chương 1: mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi, anh nhảy xuống dưới thác khi đã trao cho Itachi con mắt mangekyou sharingan còn lại của mình….

Trong dòng nước tối tăm, lạnh lẽo của buổi tối đêm trăng không gió, thì có một lỗ xoáy đã cuốn anh đi ….

Không ai biết rốt cuộc lỗ xoáy đó đã xuất hiện từ khi nào, chỉ biết khi anh rơi xuống nước thì nó như đã chờ sẵn từ trước để cuốn anh đi…

Những người còn lại Konoha, thì cũng đã dần lưu mờ, ngẫm lại cũng chỉ có một mình mình thôi…

--

Sau khi anh đi nguyên tác vẫn diễn ra như cũ, không có gì thay đổi…. bạn chắc chứ.

Chắc vậy….

==

Vào một đêm mưa gió không lớn lắm nhưng vẫn có sấm chớp đùng đùng, oanh tạc cả 1 vùng trời…

Một người thầy trạc tuổi 45 đang đi từ trên trường về nhà sau một buổi dạy học từ những đứa nít quậy hơn giặc.
Thì đang đi cầm dù che mưa đi về nhà, thầy có nhìn vào trong góc một con hẻm nhỏ, thấy có cảm giác như là ai đó đang bảo thầy hãy vào đi sẽ có nhiều may mắn lắm đấy  ( người mà sau này trấn áp được lũ giặc con nha mấy má.)

Lúc thầy đi vào con hẻm, nó vừa tối vừa hẹp nên có rất ít người qua lại, vào sâu trong đó thì thầy bổng phát hiện ngửi thấy có mùi khá nồng như sắt bị sét.
Do đường khá tối, nên thầy lấy điện thoại bật đèn pin lên, thì thấy có một chất lỏng màu đỏ chảy xuống dưới đường, rồi thầy hết sức bình tĩnh mong rằng không phải gặp người đang bị thương, hay những nạn nhân vừa mới bị giết chết..

Lúc soi lên thì thầy thấy một chàng thanh niên trẻ cỡ tuổi 17-18, đang nằm dưới nền đất xi măng lạnh lẽo lại còn mưa ướt, lại còn người ướt một màu đỏ,máu từ hai hốc mắt anh chảy ra không ngừng, may thay có lẽ do anh nhắm mắt chăng nên máu không còn chảy nhiều nữa…

Thầy sau khi nhìn thấy bộ dạng của anh thì hết sức hốt hoảng, vội vàng lấy tay đưa lên mũi xem anh có còn sống không. Anh vẫn còn thở nhưng yếu ớt, thầy thở phào một hơi, rồi vội lay anh dậy..

- ( này chàng trai cậu không sao chứ, TỈNH LẠI ĐI)_ lay nhẹ bả vai anh_

Tuy nhiên anh không có dấu hiệu tỉnh lại, làm ông thầy bất đắc dĩ phải cõng cậu ra ngoài đường rồi chạy tới trạm y tế gần đó. Rất may nơi đây là đô thị nên không quá khó để tìm kiếm y tế…

Khi đến trạm thầy liền chạy ngay vào quầy tiếp đón.

-( nhanh lên người này bị tương nặng lắm rồi, hãy cho cậu ấy điều trị ngay)_ giọng nói tràn ngập khẩn trương, nhưng không có quát ai nha_

-( xin mời hãy đưa cậu ấy vào căn phòng kia, mời ông nhanh ạ)_ y tá nói với vẻ mặt không kém với thầy là bao_

-( alo, bác sĩ, y tá đây xin vui lòng hãy xuống phòng ***, có một 1 bệnh nhân đang trong trạng thái nguy kịch ạ)_ giọng điệu khẩn trương_

Sau khoảng 5 phút thì bác sĩ có mặt rồi cùng với 1 vị y tá vào phòng, lúc này anh đã được đặt trên giường và đã sơ cứu qua…

-(tình trạng của cậu ấy tệ quá, mời ông ra ngoài chờ chúng tôi sẽ điều cậu ấy qua bệnh viện ngay, ở đây không đủ thiết bị để chữa cho cậu ấy.)( bác sĩ)

-( vậy sẽ không lâu chứ)_ thầy hỏi_

-( không lâu đâu bệnh viện ngay phía đường kia, cũng rất may ông đã đưa cậu ấy đến đây để sơ cứu kịp thời, mời ông ra bàn tiếp đón để làm thủ tục cấp cứu và đi theo chúng tôi)( bác sĩ)

-( được)_ thầy nói_

Nói rồi thầy đi ra ngoài ngay lập tức để làm thủ tục, còn bác sĩ với y tá thì di chuyển cậu ấy đến xe cấp cứu.

-( ông không biết cậu trai kia tên gì sao)( y tá)

-( không, tôi thấy cậu ấy ngất ở con hẻm kia nên tôi mới đưa cậu ấy tới đây).thầy

-( được rồi tình trạng cậu kia nguy kịch nên ông hãy kí vào giấy đồng ý làm phẫu thuật, vì không ai biết người thân của cậu ấy cả).y tá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro