Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ( vâng) _thầy liền kí_

Sau giấy tờ thủ tục đã xong, thầy liền ra ngay xe cấp cứu lên xe đi về bệnh viện.

Trong lúc ngồi chờ, y tá có hỏi ông( vì bác sĩ còn phải lo cho bệnh nhân khác nên không đi được)

- ( ông không biết cậu ấy ư) y tá

- ( không biết, tôi gặp cậu ấy ở con hẻm kia)thầy

- ( trang phục cậu ta ăn mặc hơi lạ y như coplay vậy) y tá khác nói

- ( tôi cũng không biết nữa nhìn thấy cậu ấy đang nguy kịch nên tôi chả nhìn trang phục làm gì) thầy

- ( chúng ta tới nơi rồi) tài xế

Ngay lập tức xe đẩy của anh đã được đưa vào phòng cấp cứu, còn thầy thì ngồi ở ngoài chờ, bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên…

- ( alo, anh à, sao giờ này anh còn chưa về, bộ phải phạt mấy đứa nữa à.) vợ thầy gọi

- ( không phải, anh thấy người ta đang gặp nạn nên anh đưa người ta đến bệnh viện, giờ đang làm cấp cứu, khi nào phẫu thuật thành công anh mới được về)

- ( hả, anh không sao chứ, anh có cần em đến bệnh viện không)vợ thầy

- ( người ta bị, chứ không phải anh, nên em không cần phải lo đâu, bye)_ nói xong thầy liền cúp máy _

Do không biết anh làm sao mà bị thương nên chưa có gọi điện báo công an được.

Sau khoảng 1 tiếng phẫu thuật thì đề phòng cấp cứu cũng tắt, anh được đưa vào phòng hồi sức, thầy cũng đi theo, sau khi đua anh đến đúng chỗ thì bác sĩ phụ trách mới nói với thầy.

- ( tình trạng của bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên vẫn chưa có thể hồi sức và tỉnh lại ngay được nên cần phải ở đây tịnh dưỡng khi nào cậu ấy tỉnh thì hãy báo cho bác sĩ biết) bác sĩ

- ( cảm ơn bác sĩ)thầy thở phào nhẹ nhõm

- ( những trang phục của cậu ấy tôi để trên bàn, còn lại mời ông the tôi đóng viện phí phẫu thuật cho cậu ấy.) y tá
- ( vâng)_ đi đóng tiền_

- “ haiz, cứu người xong phải mất thêm tiền rồi, thôi kệ giúp người tích phước cho mình mà thôi” thầy

Và thế là thầy phải đóng tiền, rồi quay về nhà một chút vì bộ đồ thầy đang mặc đã dính máu, nên cần phải thay đồ…

Khi thầy về đến nhà, vợ thầy thấy chồng mình đầy máu, không khỏi lắng, thầy liền lập tức trấn an rằng không sao đây là máu của người ta rồi lấy quần áo từ sào phơi đồ, đi tắn rửa, xong xuôi thầy ngồi ăn cơm với vợ thầy.

- ( vậy cậu thanh niên ấy sao rồi) vợ thầy

- ( tạm thời ổn rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại) thầy

- ( vậy mình có cần lêm thăm cậu ấy không, vì dẫu sao đã giúp rồi thì giúp cho trót luôn.)vợ thầy

- ( cũng được bác sĩ nói rằng cậu ấy không mang theo chứng minh hay giấy tờ tùy thân gì cả, nhưng nhìn cậu ta có vẻ giống với người nước ngoài lắm)thầy

- ( vậy ăn xong mình cùng lên thăm cậu ấy đi)vợ thầy

- ( được) thầy

Cơm nước xong xuôi, thầy cùng vợ mình lên thăm anh, đến phòng bệnh thì thấy anh vẫn còn nằm bất tỉnh, chứ có dấu hiệu tỉnh lại.

Và cứ vậy, khi nào hai vợ chồng thầy rảnh là lại lên thăm anh, chuyện này kéo dài suốt 1 tuần sau đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro