Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như mọi ngày thầy vẫn lên thăm anh, sau khi vừa kết thúc xong một buổi dạy học của cái lớp quậy nhất thì thầy bước vào phòng bệnh của anh, mở cửa bước vào thì thấy anh vẫn chưa tỉnh, thầy lặng lẽ nhẹ nhàng đặt hộp cơm lên trên cái bàn ngay cạnh giường bệnh của anh. Rồi quay ra đi vệ sinh ở cuối dãy phòng bệnh…


( suy nghĩ của Shisui là tiếng Nhật hết nha)

- Ưm, … hửm mình còn sống à.(Shisui)_ khó khăn gượng người dậy_

[Đừng thắc mắc tại sao không phải là mở mắt trước tiên vì theo như cốt truyện chính thì anh đã tặng mắt của mình cho Itachi rồi, nên không có cái đó đâu nhé :)) ]


Nhưng cố cách nào thì anh vẫn không thể nào gắng gượng ngồi dậy ngay được, anh đành phải nằm im và lắng nghe mọi thứ vì đôi mắt của anh đã không còn nên buộc phải kích hoạt hết các giác quan còn lại, và nhận ra rằng nơi đây có vẻ không nguy hiểm vì anh có ngửi thấy mùi thuốc sát trùng và vài tiếng ồn nào ngoài cửa phòng, tuy rằng không thể bào nghe rõ được đó là tiếng gì, hay đây là nơi nào.

- “ở đây chắc có vẻ là bệnh viện”( Shisui)_ nghĩ ngợi_

- “không biết tại sao họ có thể phát hiện ra mình, có phải là đội cảnh vệ của làng hay không, hay là những ninja khác bắt mình để lấy thông tin”( Shisui)

- “không thể chắc chắn được, mình không thể nhìn thấy, mong rằng chú vẫn ổn Itachi…”( Shisui)

Đang suy nghĩ miên mang thì anh nghe thấy có tiếng động, thì ra thầy đi vệ sinh xong đang trở lại phòng anh và chuẩn bị ăn trưa và nghỉ ngơi một chút ở chỗ anh rồi quay lại trường dạy lũ quỷ.


Trong xuốt những ngày mà thầy tới đây để thăm anh thì thầy cũng coi đây là một nơi để thư giãn một chút, vì đơn giản phòng của anh chỉ có duy nhất một mình anh do bị thương khá nặng với lại cũng không ai biết anh là ai, lúc anh vào phòng cấp cứu thì bác sĩ đã lấy máu của anh đi xét nghiệm thì lại thấy anh không có trùng khớp với mẫu máu nào ở đây, chẵng những vậy dấu văn tay của anh không trùng khớp với bất kì người nào mà trên thông tin cảnh sát tra được, như thể anh là người nào đó vừa mới xuyên không vô tình vào Trái Đất của họ vậy.

Nên anh được đặt cách ở riêng hẳn 1 phòng, và phía bên cảnh sát đã cho thầy là người chăm sóc anh vì thầy là người duy nhất gặp anh ngay tại hiện trường, cho dù có khám nghiệm hiện trường bao nhiêu lần đi nữa họ vẫn không thể nào biết được hung thủ là ai, đành chờ anh tỉnh lại lấy lời khai.

- (chậc chậc… mấy đứa này lại làm sai nữa rồi, dạy chúng giải cái câu này mấy chục lần rồi mà vẫn không làm được là sao)( thầy)_ chấm từng bài học sinh mà mình dạy_

Thầy đang chấm bài sau khi vừa ăn xong, lúc vào lại thầy vẫn không thấy anh có động tĩnh gì nên vẫn tưởng anh còn đang bị hôn mê.

- “đây là tiếng gì vậy chứ, có phải là những kẻ ninja khác đang thực hiện một chú thuật gì đó không”( Shisui)_ tay có chút động, tuy nhiên ông thầy vẫn đang cau có chấm bài của tụi học sinh nên không chú ý gì tới anh lắm_

- “ không được giờ mình phải thoát khỏi đây, không thể để bị bắt được gây nguy hại cho làng”( Shisui)_ suy nghĩ cách làm thế nào để trốn khỏi đây…_

- ( bà nội nó, vậy mà thằng nhóc kia lại gan lấy chữ nhật vào viết kết luận của toán à.)( thầy)_ tức nóng máu, không chửi không được_

- ( lại còn thêm mấy chữ gì đây, chậc chậc thầy mà tra ra dược em viết cái gì thì lên lớp em chết chắc với thầy( thầy)_ nói rồi liền lấy điện thoại chụp rồi tra_

Đại khái vài câu như là không phải câu kết luận của toán mà là vài câu gửi gắm đến tình trạng sức khỏe của thầy mà thôi, tụi nó mới vừa học trên mạng nên áp dụng vào trong để chọc thầy…

Sau khi biết lũ học trò không có nói gì quá đáng thì thầy liền dịu lại rồi hùa theo tụi nó nhắn vài câu bằng tiếng Nhật từ google dịch, nhưng bất cẩn một chút khi mà thầy nhấn nút phát âm chữ Nhật, thầy giật mình rồi ngó anh xem anh có tỉnh hay không, rồi mới thở phào tiếp tục chấm bài đứa khác.

Cũng nhờ sự bất cẩn đó thì anh mới biết thì ra không phải là họ thực hiện một chú thuật gì, chỉ là gửi lời thăm hỏi mà thôi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro