Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-“vậy nơi này là đâu, tại sao lại phải dùng ngôn ngữ kì lạ kia trong khi họ có thể nói chuyện bằng ngôn ngữ chung mà”( Shisui)

Sau một hồi suy nghĩ mãi không ra thì anh liền phải tỉnh lại rồi hỏi họ thôi, dẫu sao nơi này khá chắc là an toàn trong suy đoán của anh.

-Ư… ưm.( Shisui)_ cố tình gắng gượng dậy_

-( ồ cháu tỉnh rồi à, chờ chút nhé tôi gọi bác sĩ)(thầy)_ bỏ bài đang chấm dở, chạy đi gọi bác sĩ _

Sau đó, bác sĩ liền đi vào.

-( cậu không sao chứ, chờ chút tôi kiểm tra ngay)(bác sĩ)_ đi ngay tới giường anh rồi kiểm tra sơ bộ một chút_

Lúc mà bác sĩ đến gần anh không có ngăn cản, vì anh không có cảm nhận được sự ác ý nào cả, mà chỉ đơn giản là lo lắng thôi.

-(ổn rồi, cậu ấy không sao, tôi sẽ gọi cảnh sát xuống để điều tra)(bác sĩ)_ kiểm tra xong _

Bác sĩ kiểm tra xong liền rời khỏi giờ chỉ còn thầy với anh ở trong phòng thôi.

-(cháu ổn rồi, thấy trong cơ thể sao rồi)(thầy)

-Cho tôi hỏi nơi này là đâu, với lại bác đang nói ngôn ngữ gì vậy.( Shisui)_ hỏi thẳng vấn đề_

-( ồ cháu là người Nhật à, chờ chút)(thầy)_ lấy điện thoại ra rồi bấm google dịch hiện nguyên văn bản rồi bấm cho anh nghe_

-Cháu không sao, cho cháu hỏi nơi đây là đâu?( Shisui)_ nghe có hiểu chút chút, thả lỏng người _

Khi anh mới vừa mở miệng nói thì thầy nhanh tay thu âm giọng nói của anh để còn nghe hiểu chứ, ( bật mí bí kíp là do học trò nói nhiếu quá nên thầy luyện luôn nhanh tay chỉ tay vào học sinh kia rồi bắt đứng dậy, luyện riết rồi quen)

-( đây là bệnh viện ở Việt Nam, lát nữa có cảnh sát vào hỏi cháu vài vấn đề tên hung thủ đã làm cháu ra như vậy)( thầy)_ dịch tiếng Nhật cho anh nghe_

-Cháu… cháu (Shisui)_ không biết nói làm sao vì Việt Nam là nơi mà anh lần đầu nghe tới, ở đây anh không cảm nhận được chakra của ai cả, mà hình như cảnh sát bằng với cảnh vệ thì phải, ở đây dùng từ lạ quá _

-( cháu không cần lo, lát nữa cảnh sát sẽ tới và giải quyết vụ này)(thầy)_dịch , thấy anh có vẻ còn sợ hãi nên thầy nói vài câu an ủi động viên anh_

-Cháu cảm ơn, nhân tiện bác tên gì vậy ạ.( Shisui)_ thở phào khi thầy không biết về về mình cả, giờ mới tên người đã cứu mình có chút xấu hổ_

-(tên bác là Trung, có lẽ hơi khó đọc với cháu một tí)( thầy)_ đang bấm dịch thì cảnh sát tới và họ trao đổi với thầy một chút rồi có một người hỏi cậu bằng tiếng Anh._

- Hello are you okay? Can we ask you a few questions about the killer?_ chào, anh ổn không, chúng tôi có thể hỏi anh một vài vấn đề về hung thủ không?

Sau khi thấy mặt anh vẫn không có một chút biến đổi cho dù có một vải băng trắng trên mắt, thì vị cảnh sát biết rằng anh không biết Tiếng Anh , cũng như tiếng Việt, rồi điều động cho một người khác gọi người biết tiếng Nhật tới để hỏi, chứ google dịch thì không đủ ý để làm hồ sơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro