Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế lúc nào có tiết anh, là y như rằng sẽ có đứa mang đồ ăn, đồ uống, thậm chí còn mang cái thau để trộn bánh tráng cơ…, mà chắc tiết nào mà tụi nó chả mang, chỉ là có tiết hóa với tiết của anh là được ăn công khai thôi. Vui ơi là vui.

Mỗi lần, tới tiết của anh không ăn thì sẽ có vài đứa bàn xém cuối, và bàn cuối là lục đục, đứa thì ngủ chảy cả nước miếng, đứa thì cầm điện thoại chơi game hoặc lướt mạng.

ờm không chỉ có bàn cuối thôi đâu hầu như bàn nào cũng vậy a, cứ mỗi lần đang ở trên bục giảng, giảng bài, hỏi thì mặt cứ ngơ ngơ như bò nai tơ, mà lén thì giỏi lắm.

Mà anh là ai cơ chứ là thượng nhẫn ninja, là cựu anbu làng lá, gián điệp cho gia tộc cũng như cho làng, thức tỉnh Mangekyou Sharingan trẻ nhất làng, được gói một trong hai chữ thiên tài, thì tụi nó có tuổi cớt gì mà so với anh.

Nên lúc mà anh giảng thì vẫn giảng nhưng tay thì thì cầm phấn phóng thẳng vào trán những đứa chơi điện thoại, anh giảm nhẹ lực hết mức có thể rồi nha.

-Oái

-Ui da

-Đau

-Những đứa kia cầm viên phấn với điện thoại lên đây.(shisui)_ cười nhẹ_

Tụi nó đau khổ cầm cái điện thoại lên trong sự uất ức dễ sợ.

-Các anh chị có ý kiến gì sao?( shisui)_ cười _

-Dạ đâu có( đồng thanh)

-“ có mà ý kiến một phát gọi phụ huynh luôn thì có”_ nghĩ mà chảy mồ hôi đầu_

-Tốt về chỗ đi, thứ hai nộp cho thầy bản kiểm điểm, NHỚ là phải có chữ kí của phụ huynh của mấy đứa nghe chưa.( shisui)_ cười rạng rỡ_

-Rồi ta tiếp tục, câu này…(shisui)
Còn mấy đứa ngủ gục ấy hả, tụi nó tỉnh rồi, giờ đang ngồi nghiêm chỉnh nghe kia kìa không là một đi không trở lại với ổng đó.

Cứ thế những buổi học pha trò, cùng với nụ cười NHẸ NHÀNG của anh đã làm cho học sinh “rén” run sợ, ai bảo ổng nhẹ ngàng với mọi người đâu RA ĐÂY, tụi học sinh lớp 11a4 chấp hết, tụi nó sợ tài năng bắt “thủ phạm” của ổng lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro