Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó anh ổn định trật tự lớp rồi phổ biến như những năm qua thôi, xong rồi giải tán cho học sinh ra về còn anh thì chuẩn bị một thứ.

Đó là phải chuẩn bị bài kiểm tra chất lượng đầu năm cho tụi nó chứ .....

-"Thật là sảng khoái quá mà".(S)_ ngồi trong phòng ghi mấy cái đề khác nhau để cho học trò ghi, tủm tỉm cười_

Đời thiệt không như mơ, lũ học sinh sang ngày hôm sau có tiết của anh là y như rằng biết có điềm báo chẳng lành...

Yé, vừa mới vô lớp là anh khởi động nhẹ cho tụi nó 1 bài kiểm tra bất chợt không báo trước, và một bài kiểm tra làm tụi nó cảm thấy sống trên đời này thật là....... ÓC CHÓ....

- thầy  sao thầy nỡ lòng nào làm vậy thầy ưi.( Lớp phó HT)

- Thầy ơi, mới đầu năm mà sao thầy cho kiểm tra chi vậy thầy?( lớp phó trật tự)

-Ôi, thôi, cuộc đời chẳng còn gì luyến tuyết nữa đâu.( tổ trưởng tổ 2)_ gục luôn trên bàn_

-Phải đó thầy mới hè xong mà sao thầy cho tụi em làm bài kiểm tra.(tổ trưởng tổ 1)_ nhăn_

        …..

Và ti tỉ những lời than oán trách nữa, những đứa thì nói không ngừng nghỉ, còn những đứa kia thì trực tiếp gục luôn, như chẳng còn gì với cái lớp như thế này,…

-Thì thầy thấy mấy đứa còn xung sức quá mà, nhân tiện bài này thầy không cho gở điểm đâu nha(s)_ mỉm cười nhìn gương mặt đang đau đớn của lũ học trò_

Nói vậy thôi chứ cuối kì anh vẫn cho tụi nó gỡ điểm chứ không thì tình thầy trò coi như bay màu rồi.

-Sao thầy nỡ để tụi em vậy chứ...

-Thầy kì ghê, bửa nay em có mang theo ổi với muối tôm mà thầy cho vầy…_ đang nói bổng có hàng chục ánh nhìn nó_

-Gì vậy bây?

-À, em mang đồ ăn vào phòng học à?(s)_ cười như không cười_

-Trong trung tâm qui định là không mang đồ ăn vào lớp.(s)_ cười cười, di chuyển bằng chakra phóng xuống dưới bàn cuối tổ 2_

Anh di chuyển bằng chakra nên rất nhanh đã đến chỗ, còn tụi nó thì không biết anh đã di chuyển xuống dưới chỗ đó hồi nào, còn ngơ ngơ, mà thôi kệ đây cũng không phải là lần đầu tiên tụi nó thấy thầy đi nhanh, vì ai cũng nghĩ là anh chạy bộ nhanh thôi, chân dài tới nách mà🙂.

Gì chứ, mấy món trái cây của Việt Nam chấm với muối tôm Tây Ninh thì hết sẩy, anh cũng không phải ngoại lệ lần đầu tiên anh ăn thử thì nó rất ngon, thỉnh thoảng anh vẫn mua để ăn, nhưng mà giờ có đứa học trò dâng tận miệng thế này không ăn cũng uổng lại không phải tốn tiền, ai mà không ăn thì chậc chậc tiếng của trời ghê.

Đứa kia hiểu ý liền mang bọc ổi ra với muối rồi bẻ nửa với rót muối ra đưa cho anh.

-Kính dâng hoàng thượng, mong hoàng thượng không ghi học trò vào  sodabai._ cười cười_

-Cảm ơn, trẫm sẽ cân nhắc(s)

Thắc mắc à, vì năm lớp 10 cũng có đứa ăn vụng như thế này, anh cũng không có ghi tên nó vào sổ đầu bài làm chi, ngược lại còn cùng tụi nó ăn ngon lành.

-Á à, có đồ ngon mà mày không có chia cho tao à.

-Ê ăn ngon mà sao không chia tao mậy.

-Cho miếng coi.

Tiếng cười, tiếng xin xỏ bổng chốc vang cả lớp học, mọi người ai nấy đều vui vẻ cùng người thầy trẻ ăn vụng trong giờ Anh văn, mà cũng có ai nói gì đâu, mặc dù anh hay hố tụi nó nhưng lũ này là ai chứ, tụi nó cũng hố anh đó chứ.

Còn những đứa không muốn ăn, thì nằm trên bàn ngủ chắc vì hôm qua có gì đó còn lại thì hầu hết là cày game và cày phim thôi.

-Mấy đứa thu dọn mau, có ban chấp hành sắp đi ngang qua đấy.(s)_ đang ăn, nhưng bản năng ninja đã ngấm sâu trong máu thì đâu bỏ được_

Lúc nào anh cũng thăm dò xung quanh để xem có nguy hiểm gì không, tuy rằng chỗ này không có chakra nhưng ở đây thì lại có súng, khá là nguy hiểm, Việt Nam tuy là một nước cấm sử dụng và buôn bán súng nhưng vẫn còn có vài thành phần vẫn buôn bán lén lút qua mạng online, nên cảnh thận chút vì anh không còn đôi mắt mà anh còn không có chắc đủ lực đẻ né hoặc là cản lại viên đạn.

Anh biết điều đó do có 1 lần anh được vào chỗ bắn súng ở khu di tích Củ Chi, nơi đó có những đường hầm nhìn khá giống với những đường hầm của những tên bị truy nả ở nơi trước kia anh sống, ngoài ra nơi đó còn có 1 chỗ là nơi bắn súng, anh thấy hiếu kì và tò mò nên cũng đến thử, không ngờ lúc anh bắn xong không khỏi cảm khái nơi đâ có vũ khí mạnh vậy, và không chắc rằng anh có thể né nó một cách an toàn không nữa.

Quay trở lại hồi nảy, lúc đó anh đã cảm nhận được có người đang tiến gần nên mau chóng nói cho học sinh mình biết.

Học sinh là ai cơ chứ, là lũ quậy mà còn học cấp 3 rồi thì đương nhiên đã lên 1 le vờ cao rồi. Chúng nó sau khi nghe anh nói mau chóng thu xếp bịch ổi và muối vào trong hộc bàn rồi lấy áo khoác che đi, còn những đứa còn lại thì mau chóng quay lại chỗ mình mà ngồi, không phải là di chuyển ngay hàng thẳng lối đâu mà đứa này đụng đứa kia, đứa thì đụng cái ghế, đứa thì đụng cái bàn nhìn cảnh tượng trông mắc cười  quá kìa.

Anh cũng nhanh chóng di chuyển nhanh về bàn giáo viên, rồi vờ như đang kiểm tra vài giấy tờ gì đấy.

-ồ cái lớp này sao tự dưng ngoan dữ vậy.(thầy giám thị)_ đi đến rồi ghi xem hôm nay có ai vắng không_

-đâu có đâu thầy, tụi em ngoan gần chết.(lớp trưởng)

-sao thầy nói vậy tụi em là con ngoan trò giỏi mà.

-Tui quá biết mấy anh chị rồi(thầy giám thị )_ đi ra khỏi lớp..._

- mấy anh chị đừng có mà bắt nạt thầy nha, đứa nào mà làm là chết với tôi đó( thầy giám thị )_ đi ngay không có ngoảnh đầu lại _

- " ổng nghiêm như tượng vậy, má nào dám bắt nạt ổng, có ổng hố mình thì có"( cả lớp)

-Hú hồn, cũng may nhờ thầy mà thầyThắng( giám thị) không trừ điểm thi đua lớp mình.(thủy)

= đừng hỏi tui tại sao không viết hoa tên, thứ nhất tui viết cái truyện này rất dài, thứ hai do tui LƯỜI, thế nha=

-May thật, phù phù.

Bổng trống vang lên, báo hiệu 1 tiết học đã kết thúc.

-Rồi mấy đứa học tiết kế tiếp đi nha.(shisui)_ nói rồi đi ra khỏi lớp_

-Dé, ra chơi rồi đi chơi không Tú.

-Đi mua đồ ăn đi

-Ê, mua dùm tao đồ ăn nhen.

-Tao nữa tao nữa, thêm ly nước…

Phòng học bỗng chốc rộn vang tiếng cười, lời nói ríu rít, không ai là không nhớ tuổi này đâu nhỉ, vậy đó rộn vang cả thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro