I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đầu xuân nắng nhẹ, tiếng chim hót trên cây hoà với âm thanh réo rắt tươi vui của tiếng vĩ cầm đang vang ra từ căn phòng nhỏ.

Lớp học đàn Violin đó nổi có tiếng ở Tokyo. Thầy giáo dạy lớp ấy là một người thầy đã già, dạy đàn đến nay cũng ngót ghét hai chục năm rồi, mà mỗi lớp của thầy chỉ có nhiều nhất là 5 học sinh. Đối với học sinh thầy cũng rất tâm huyết, lo lắng, ai không có điều kiện mà đam mê âm nhạc thầy sẵn lòng dạy miễn phí. Thầy dạy vì tình yêu với âm nhạc, tình yêu với cây vĩ chứ thầy nhất định không dạy vì tiền bạc. Cũng có lẽ vì thế mà lớp của thầy mới nổi tiếng đó.

- Ueda, quãng 7 em kéo nhẹ hơn một chút nữa, vẫn hơi nặng tiếng đó.

- Vâng thưa thầy.

- Còn Sakuragi, quãng 8 cần nhanh hơn một chút.

- Vâng ạ!

Đó là hai học trò cưng nhất của thầy. Cô gái mới bắt đầu học ở đó được 2 buổi, còn chàng trai kia đã học ở đó tới đây là buổi thứ 4 rồi. Thầy ưng hai người đó ngay từ ngày đầu họ tới lớp. Tính ra, Sakuragi học muộn hơn Ueda, nhưng cô nhóc lại chơi có phần hay hơn anh chàng nhiều. Cũng có phần đúng. Sakuragi là sinh viên nhạc viện nên cô cũng đã có một nền tảng âm nhạc rõ ràng về nhạc cụ nói chung và cây vĩ nói riêng, còn Ueda, anh là ca sĩ của một nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng nên anh rất bận rộn, lại học thêm cả Piano nữa nên thời gian luyện tập lại càng ít đi, Sakuragi chơi hay hơn anh là chuyện dễ hiểu.

- Xin lỗi... hôm nay mình đến muộn, chưa kịp chép phần nhạc thay đổi, bạn cho mình mượn bản nhạc chép được không? - Ueda ngại ngùng hỏi. Anh lúc nào cũng vậy, ngại ngùng, nhẹ nhàng như một cô gái, đặc biệt là khi nói chuyện với ai lần đầu tiên, nhưng cũng chính điều ấy đã khiến cho biết bao người mê mệt nàng "công chúa" này.

- Ơ... được, đây này, cầm đi. - Sakuragi không suy nghĩ nhiều, vừa nói vừa vội vàng thu dọn đồ đạc. 30 phút nữa cô có buổi tập cho dàn nhạc giao hưởng của trường.

- Cả....

- Cậu có thể dùng quyển của tôi này - Giọng nói chen ngang một cách vô duyên này là của Kirishima Kazuo - cô ấy còn phải dùng nó để tập luyện cho dàn nhạc nữa.

- Không sao đâu. - Cô đứng dậy - Phần thay đổi tôi đã nhớ hết rồi nên không phiền gì đâu. Với lại, cảm ơn anh đã quan tâm nhưng dàn nhạc của chúng tôi hôm nay không tập bài này. - Cô nhóc đanh thép nói.

- Vậy cảm ơn bạn nhiều nhé. Buổi tới mình sẽ đưa lại cho bạn.

- À thêm nữa, tôi kém tuổi anh, đừng xưng hô như vậy nữa, tự nhiên già đi tôi không có thích đâu nhé.

Nói rồi cô đi thẳng. Nếu không nhanh thì cô sẽ bị lỡ chuyến xe buýt này mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro