II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba đặt cho tôi cái tên là Sakuragi Haruno; tôi 19 tuổi, à không, 19 tuổi rưỡi mới đúng vì 5 tháng nữa là sinh nhật tôi rồi. Tù ngày bé xíu tôi đã được ba cho học Violin vì theo lời ba, ngày còn sống, mẹ là một nhạc công Violin rất xinh đẹp và tài giỏi, lần đầu ba gặp mẹ là ở một buổi hoà nhạc vào đêm Giáng Sinh, khi ấy, mẹ là vĩ cầm trưởng của dàn nhạc sinh viên.

- Thật ra, vốn dĩ ta không thích nghe hoà nhạc bởi nó có quá nhiều nhạc cụ, và chúng khiến ta thấy đau đầu, thế nhưng hôm ấy Eri lại dẫn ta đến đó vì em trai hắn lần đầu biểu diễn với dàn nhạc, nhưng cũng nhờ thế mà ta mới có thể thấy mẹ con, yêu mẹ con từ đó.

- Con vẫn không thể tin rằng ba đã cưa đổ một người đầy kiêu hãnh như mẹ, lại càng không tin mẹ chịu về đây làm dâu...

- Ừ, đó thật sự là một câu chuyện dài..

Ba hay kể cho tôi nghe về người mẹ chỉ còn trong kí ức của tôi. Mẹ mất vào đúng ngày mừng tôi tròn 10 tuổi, do tai nạn giao thông, một gã tài xế say rượu đã cướp đi sinh mạng người mẹ yêu quý ấy. Ba tôi đã phải trải qua nỗi đau vô cùng lớn, đặc biệt là mỗi khi ba nhớ về lời thề mà ba đã nói khi cầu hôn mẹ: "Anh sẽ bảo vệ em ngay cả khi anh không còn nữa, anh vẫn sẽ mãi mãi bảo vệ em". Mẹ tôi là con gái duy nhất, là đứa con ngoan ngoãn nhưng đầy kiêu hãnh, mạnh mẽ và kiên cường của một gia đình "màu trắng", nhưng bà đã lần đầu tiên làm trái lời cha mẹ để kết hôn với người đàn ông hơn bà tới 19 tuổi của một gia đình "màu đen". Lấy ba tôi, mẹ phải từ bỏ niềm đam mê của mình để trở thành một phu nhân thực thụ. Tôi đã được sinh ra, được nuôi nấng từ đôi bàn tay của họ, có nhẹ nhàng, mềm mỏng, có khắt khe, dữ dằn nhưng thực ấm áp...

- Cô chủ ngồi đây à. Chuyện ở trường hôm nay có vấn đề gì sao?

- Không, chỉ là tôi muốn thư giãn một chút. Đi học thêm tôi mới thấy kĩ thuật của tôi vẫn chưa tốt tẹo nào, tôi muốn muốn chơi đàn thật tốt hơn nữa. Đây là lần đầu tôi được làm vĩ cầm trưởng, tôi phải thật cố gắng để giữ được vị trí này, được như mẹ tôi ngày xưa.

- Phu nhân là một người phụ nữ tuyệt vời...

- Shin, anh nhớ hồi bọn mình làm trái lời mẹ, trèo lên mái nhà rồi bị mẹ bắt được, mắng cho một trận tơi tả không?

- Haha, làm sao tôi quên được chứ. Phu nhân lúc nào cũng vậy, luôn thể hiện tình yêu thương dù hơi thái quá. Tôi nhớ lần đó cô chủ còn khóc làm ông chủ và phu nhân dỗ mãi không được nữa.

- Vậy mà đó lại là lần cuối được nghe mẹ mắng nhỉ...

- Cô chủ?! Cô đang rơi nước mắt kìa...

- A, - tôi chợt nhận ra một giọt nước ấm nóng đang lăn trên má tôi - xin lỗi, tự nhiên tôi nhớ đến mẹ...

Shin khẽ cười. Anh ta lúc nào cũng rất dịu dàng với tôi.

- Cô chủ đang lo lắng về buổi hoà nhạc tới ư?

Tôi ngồi nhìn vào vô định một chút rồi gật đầu một cái rất nhẹ.

- Cô đừng lo, hôm đó, nhất định mọi người sẽ đi xem cô biểu diễn.

- Ấy không không, tất cả mọi người cùng đi sẽ khiến cả khán phòng sợ chạy hết mất thôi, đừng...

Shin lại cười nhẹ.

- Vậy, ông chủ, ba tôi và tôi sẽ đi nhé?!

Tôi quay sang nhìn Shin rồi lại lập tực quay đi mà không nói gì, không biết mũi đã đỏ ửng lên từ lúc nào.

Cảm ơn, Shin..

Shin hơn tôi hai tuổi, anh đang học ngành quản lí của đại học A, gần với học viện mà tôi đang học. Shin đã ở bên tôi từ ngày tấm bé nên anh hiểu hết những điều tôi làm, những thứ tôi nói và thậm trí là cả suy nghĩ của tôi, đôi khi anh còn là người chịu đựng tôi giỏi nhất nữa. Shin chưa bao giờ bỏ tôi lại một mình trong bất kì hoàn cảnh nào, dù đuổi cũng không đi, luôn là bát cháo cho tôi thả một đống các loại hành vào. Tất nhiên, Shin luôn là người đem lại cho tôi cảm giác thoải mái nhất khi ở bên, và ngay lúc này cũng vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro