III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ueda, lúc nào đi anh nhớ mang theo vòng cho em nhé!"

Miếng note hình trái tim của một kẻ dở người nào đó dán chềnh ềnh ngay trên trán tôi. Chắc chắn là hắn, không sai được. Tên nhóc đó lúc nào cũng như thế, một kẻ vô lo vô nghĩ. Tối qua hắn ngủ nhờ nhà tôi vì bố mẹ hắn đi vắng mà hắn thì lại quên mang theo chìa khoá. Ấy là hắn nói vậy chứ thực tế tôi cũng chẳng rõ là phải vậy không nữa, hắn hay kiếm cớ để ngủ lại nhà tôi bỏ xừ...

- Hừ, muốn lấy từ cứ tự lấy đi, bảo người ta một câu là được rồi lại còn...

Tôi ngồi dậy, vươn vai mấy cái rồi đi đánh răng rửa mặt, thay đồ, vuốt tóc gọn ghẽ rồi đến công ty. Không khí buổi sáng hôm nay thật dễ chịu.

- Chào buổi sáng!

- Chào buổi sáng!

- Ueda! Anh có mang cho em không đấy?

- Đây! Lần sau nếu muốn thì chú mày cứ tự lấy đi, nói với anh một câu là được rồi, mắc công bày đặt.

- Nhưng em thích làm như vậy hơn. - Hắn cười cười nhìn tôi.

- "Làm như vậy"? Này, mấy cậu hôm qua có chuyện gì thế? - 3 tên nhóc kia dò xét.

- Chuyện gì là chuyện gì, - tôi hơi quạu lên - mấy cậu chỉ giỏi suy diễn. Mà Kame đâu rồi?

- Hắn đã tới đâu. Lúc nào hắn chẳng là người tới muộn nhất. Tên đó còn phải trang điểm và chăm sóc cho đôi mày thật kĩ càng nữa cơ mà, hahaha, - Jin đáp - hơn nữa, Rùa thì làm sao mà nhanh được háháhá!!!

- Nghe thấy rồi đó!

Giọng nói của Kame vang lên bất thình lình làm Jin giật nảy mình, tiếng cười giòn tan của hắn ban nãy bỗng ngưng bặt trước giọng điệu giận giữ của tên nhóc vừa xuất hiện. Thật lạ. Jin hơn Kame tới 2 tuổi, vậy mà luôn là Kame và chỉ có Kame mới khiến cho Jin sợ đến như vậy, dù chỉ bằng một câu nói hay một cái nhíu mày.

- Thôi được rồi, đi mau thôi nếu không chúng ta sẽ trễ giờ quay PV mất. Nào nào, đi thôi nào!

Junno cố gắng lấy lại bầu không khí lúc trước, vừa nói hắn vừa vỗ vai kéo mọi người đứng dậy. Tôi cũng giúp hắn, vì thực tình tôi không muốn chỉ vì chuyện này mà chúng tôi chậm giờ quay rồi bị đạo diễn cho ăn mắng thay cơm đâu.

- Ơ? Này Ueda, anh quên quyển gì này. A có ghi chữ gì đó... "Sakuragi Haruno"?! Là tên con gái háháhá, bạn gái anh hả? háhá!!

Tôi giật mình, nhớ ra ban nãy quên chưa cất, bèn cố lấy lại quyển vở từ tay Junno, nhưng vì chiều cao của hắn và tôi cách nhau quá lớn nên tôi mãi vẫn chẳng thể cướp lại được.

- Trả lại đây! Bạn gái cái gì, đây là của một bạn nữ học cùng lớp. - Tôi phân bua. - Hôm qua anh đến lớp muộn nên chưa kịp chép bài, mượn về chép thôi chứ có gì đâu. Trả lại mau!!

- Vậy hả? Vậy để em giữ giùm cho nghen. Khi nào anh đi trả thì nói em đi cùng với, em trả giùm cho. - hắn bắt đầu giở cái giọng nhây lầy ra làm tôi thực sự muốn đấm hắn một cái. - Dù sao anh cũng chép xong rồi còn gì. - Nói rồi hắn nhét tót quyển vở vào túi, đến là bất lực với hắn.

Vậy là cô gái đó tên Sakuragi Haruno à... Là "cây hoa anh đào giữa cảnh xuân" ư?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro