IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy, ta đi nhé. Ái Phi ở lại cẩn thận.

- Ừm, Đức vua đi cẩn thận, nó giữ gìn sức khỏe và bảo trọng. Bao giờ... Ngài về?

- Ta chưa biết chính xác, nhưng ta sẽ cố gắng trở về sớm và mua quà cho Ái Phi. Ngài nhẹ nhàng ôm Ái Phi vào lòng và hôn nụ hôn tạm biệt lên trán. Sau đó, lên ngựa và cùng binh lính thúc ngựa đi.

Nhìn theo bóng dáng đoàn quân đang tiến ra cổng thành, Akashi không khỏi bồn chồn, lo lắng, cầu nguyện cho Đức vua trở về bình an vô sự. Quay trở về phòng Ugui- nơi thường lui đến,  Akashi giật mình khi thấy ba cô Phi Tần, ở trong phòng Đức vua một cách tự nhiên như phòng của chính mình. Không khỏi ngạc nhiên, Akashi hỏi:

- Này, sao các cô lại tự tiện vào đây?

Một trong số ba cô gái quay lại, nhìn Akashi bằng đôi mắt khinh bỉ và đầy ghen tức:

- Này-Cô gái với bộ váy màu xanh lục và trâm cài đầu bằng ngọc lục bảo, được cài lên tóc một cách cầu kì, lên tiếng- Vậy ngươi nghĩ ngươi có quyền gì mà vào đây vậy?  Chỉ vì Đức vua đã sủng ái ngươi như thế mà đã lên mặt với bọn ta rồi? Ha! Nội trong vài ngày tới, khi Đức vua chưa về, thì bọn ta sẽ tính sổ với ngươi.

Một cô gái khác với bộ váy màu xanh lam, chiếc trâm hình bông hoa trà được cài lệch sang một bên,búi tóc cao, nhếch mép tiếp lời:

- Haha, chị nói đúng, đáng lẽ Đức vua phải sủng ái chúng ta hơn nó. Nếu như nó không tồn tại, thì bây gìơ chúng ta đã được chìm đắm trong tình yêu của Đức vua rồi.

Người thứ ba, mặc bộ váy màu hồng mái tóc dài xõa ngang lưng, thắt bím bằng sợi dây nhiều màu sắc, được đính thêm một chùm hoa xinh xắn, cũng tham gia:

- Đúng vậy, hôm nay, chúng ta sẽ đích thân dạy dỗ lại ngươi.

Nói rồi, cả ba người họ đều xông đến toan đánh Akashi. Biết được là sẽ có biến, liền chạy đi ngay. Trong lúc chạy vô tình đụng trúng một người hầu đang đi ngang qua, vết thương ở chân thành sắp lành rồi, nhưng khổ nỗi, vừa bị đụng trúng thù nó nhói lên. Akashi ngã ra nền, ôm chân rên rỉ. Ba người kia cười bỉ:

- Hahaha!!  Đáng đời nhà ngươi! Đó là hậu quả cho việc qua mặt bọn ta đấy. Ta thấy ngươi chả có gì nổi bật, đẹp thì cũng bình thường, chưa nói là ba người ta rĩ đẹp hơn. Ngục thì lép xẹp, tóc mái xõa lù xù, còn không chịu cài trâm và trang điểm như bọn ta. Mắt thì dị dạng, đời này làm gì có ai có đôi mắt hai màu như ngươi chứ. Hahahahaha!!  Người đâu!  Giải nó về phòng trống ở phía sau cung đi!  Và chắc rằng không ai được biết chuyện này! Không là ta sẽ trảm ngươi đấy!

- Dạ!  Rõ!

Nói rồi, hai hầu nam đưa Akashi về căn phòng cách biệt cung điện,  giam lỏng cậu. Khổ nỗi chân đau nên không làm gì được, đành cắn răng chịu đựng.

Chiều hôm đó, người váy xanh lục ghé vào ngó Akashi, cười khinh đưanvào cho Ái Phi một gói bánh và ấm nước trắng. Đợi một lúc sau, khi cô ta rời đi, Akashi mới lấy gói bánh lên. Bỗng nhiên, nghe có tiếng động bên ngoài, đi khập khiễng đến cửa sổ, mở ra. Là một cậu bé có mái tóc màu trắng, cả thân thể nhỏ bé bị lấm bẩn và run lên yếu ớt, vô tình có một người quét dọn ngang qua nên Akashi nhờ  bế cậu nhóc vào. Bế trên tay, Akashi cẩn thận đặt cậu bé lên giường. Nhìn sinh linh tội nghiệp ấy ngủ say sưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro