V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chiếp chiếp, chiếp chiếp

Tiếng chim hót vang trên tán cây cạnh cửa sổ làm Akashi thức giấc, theo thói quen, Ugui sẽ hôn lên trán Ái Phi nụ hôn chào sáng sớm, sau đó lên triều, còn Akashi sẽ giả vờ ngủ để trốn đi tập kiếm. Nhưng hôm nay lại khác, một bàn tay bé nhỏ sờ vào tóc cậu. Từ từ mở mắt ra, khuôn mặt nhỏ bé, mũm mĩm hiện lên cùng với con mắt ngây ngô chăm chăm nhìn Akashi. " Đúng rồi, Ugui đang bận việc nơi phương xa, chưa về mà". Akashi ôm đứa trẻ trước mặt, ngủ tiếp. Đứa trẻ ấy hoảng loạn, giãy giụa để thoát ra. Akashi khó chịu, đành ngồi dậy để dỗ đứa nhóc, cố gắng cười tươi nhất có thể, khuyên bảo nó:

- Nhóc đừnq làm ồn ta nữa, ta không hại nhóc đâu. Ta có thể biết nhóc tên gì không?

Đứa trẻ ngơ ngác nhìn, một lúc sau, nó giật mình, đứng thẳng dậy, dõng dạc giới thiệu:

- Em là Tsurumaru!  Năm nay 8 tuổi! 

- Hahaha, chào Tsurumaru, ta là Akashi, rất vui được biết em. Em từ đâu đến?  Sao lại vào được nơi này?

- Em mồ coi ba mẹ, phải đi ăn cắp để kiếm ăn, vì biết trong đây có nhiều đồ ăn nên em lẻn vào... Không ngờ bị té xuống và... Ở đây...

Lấy tay áo che miệng, không khỏi nạgc nhiên vì đứa nhỏ này gan đến thế. Xoa đầu cậu bé, Akashi từ tốn nói:

- Tội em quá, ở đây với ta đi, em sẽ không buồn và phải đi ăn cắp nữa, như vậy là xấu đấy.

- Thật ạ?!

- Ừ, ở đây với ta cho đỡ buồn. Ta bị nhốt ở đây rồi~

- Akashi yên tâm! Em sẽ ở bên cạnh Akashi! 

Mỉm cuời, nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc. Cậu cũng có vẻ rất thích Akashi, cậu nhóc kể cho Akashi nghe rất nhiều thứ mà cậu đã từng gặp và trải qua trong cuộc sống, Akashi lắng nghe cậu, không khỏi ngạc nhiên về những thứ mà cậu nhóc này kể. " Một cậu nhóc hồn nhiên, ngây thơ, vẫn còn ham chơi như thế này có thể gặp những việc như vậy?! " . Ngay cả Akashi cũng chả dám làm vậy, quả là khâm phục cậu nhóc.

Đang tự hào vì được Akashi khen, một người hầu đến gõ cửa:

- Nương Nương, đến giờ tập kiếm rồi ạ.

- Ừm, ta ra liền đây

Cậu nhóc ngơ ngác nhìn Akashi, mắt mở to ngạc nhiên khi Akashi rút ra một thanh kiếm từ trong giường lên, toan đứng dậy, Akashi đã hỏi:

- Tsuru muốn đi với ta không?

- Có!  Muốn! Muốn!

Không giấu nổi vẻ hào hứng, hồi hộp. Cậu nhóc lon ton đi theo Akashi, đến nơi. Đó là một bãi đất rộng, được dọn sạch cỏ, nằm sau lò rèn kíêm của cung điện với nhiều bù nhìn, hình nhân bằng rơm và gỗ đặt rải rác. Đứng đằng sau xem Akashi tập, cởi bộ váy ra, bên trong là một bộ đồ màu đen, ôm sát cơ thể. Rút kíêm khỏi vỏ một cách thuần thục, Akashi chạy thẳng đến chém những hình nhân xung quanh, từng đường kíêm nhẹ nhàng lướt qua chúng, nhưng vô cùng mạnh mẽ, từng khúc gỗ, rơm rơi xuống liên hồi. Akashi di chuyển vô cùng nhẹ nhàng, cứ như, lướt qua chúng vậy... Không, như đang nhảy múa thì đúng hơn. Tsurumaru ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, đến khi Akashi gọi cậu  mới sực tỉnh ngộ, ánh mắt nửa lấp lánh, nửa như cầu xin, nhìn Akashi hào hứng:

- Cho em học với!  Em cũng muốn được như Akashi! Nha nha nha!

- Học cũng được, nhưng để làm gì? Đừng nói là em cả thèm chóng chán đấy, học cái này khó lắm. Không phải ngày một, ngày hai là được đâu.

Cậu nhóc lắc đầu nguầy nguậy:

- Em cũng muốn mạnh mẽ hơn, để bảo vệ Akashi! Em hứa sẽ nghe lời và chăm chỉ tập luyện! Không chán đâu!

- Em nói thật? Hứa đi, móc nghéo ha?

- Dạ, móc nghéo!

Xoa đầu cậu nhóc, cậu bây gìơ hạnh phúc vô cùng, cười toe toét. Akashi nhìn kĩ cậu nhóc, quay qua bàn luận gì đó với người thợ rèn, rồi quay qua mỉm cười với cậu nhóc:

- Mai chúng ta sẽ tiếp tục, gìơ đi về nào~

Hai người dắt nhau về phòng. Đêm hôm đó, Tsuru vô cùng háo hức, đến cả trong giấc mơ, cậu nhóc cũng mơ thấy mình cầm kíêm, đánh kẻ xấu bảo vệ cho Akashi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro